QĐND - Thời gian gần đây, sức khỏe bà Phan Thị Châu ở thôn Đô Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An không được tốt. Người bà gầy rộc đi, mặt mày hốc hác, đi lại phải có người dìu. Theo chẩn đoán của bác sĩ, chất độc da cam mà bà bị nhiễm trên Trường Sơn trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước nay đang phát tán hành hạ. Ấy thế nhưng bà vẫn hết lòng phục vụ nhân dân...
Mặc dù bản thân đang phải chống chọi với bệnh tật, thế nhưng bà Châu ít khi rỗi rãi để nghỉ ngơi. Ngày nào, ngôi nhà nhỏ sát mé đồi của vợ chồng bà cũng lắm người vào ra. Họ đến nhờ bà khám, chữa bệnh. Chả là, gần 30 năm nay, kể từ ngày nghỉ hưu, nhà nữ y sĩ từng công tác ở Trường Sơn này là điểm đến của người bệnh không chỉ ở xã Bài Sơn mà cả các xã lân cận. Cảm thông, chia sẻ cùng người bệnh, bà Châu gắng gượng ngồi dậy, hỏi han, khám, chữa trị chu đáo cho từng người.
Nhân nghỉ lễ, về quê, tôi ghé thăm bà Châu và được biết, bà sinh ra lớn lên ở xã Đức Xá, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Tháng 2-1965, khi vừa tròn 20 tuổi, bà xung phong nhập ngũ. Sau mấy tháng đào tạo cấp tốc để trở thành y tá, bà được biên chế về Binh trạm 35 thuộc Đoàn 559. Chiến trường Trường Sơn ác liệt đã tôi luyện cho nữ y tá này không chỉ bản lĩnh chiến đấu mà cả kinh nghiệm khám chữa bệnh. Giở trang nhật ký, nét chữ đã úa nhòa, bà cho biết: Hồi đó, cả đơn vị chỉ có 3 nữ y tá. Ngày nào binh trạm cũng đón thương binh chuyển đến. Quanh năm suốt tháng không một ngày nghỉ. Bom đạn cày xới liên miên, binh trạm liên tục phải di chuyển. Gian nan nhất là đối mặt với sốt rét. Không ít người lính đột ngột ra đi chỉ vì sốt rét ác tính. Là y tá, bất lực nhìn đồng đội ra đi, lòng tôi đau như dao cắt. Cũng từ đó, ai nấy quyết tâm nâng cao khả năng điều trị loại bệnh nguy hiểm này bằng cả đông tây y kết hợp. Có nhiều giai đoạn, binh trạm đói quay đói quắt. Thương binh mỗi người một bát cháo/ngày, cán bộ, chiến sĩ ăn măng rừng thay bữa. Năm 1971, tôi được ra Bắc đi học y sĩ. Học xong, quay lại Trường Sơn ít lâu thì đất nước được giải phóng. Sau ngày đất nước thống nhất, tôi chuyển về công tác tại Kho K852 đóng quân tại xã Bài Sơn (Đô Lương) này. Năm 1986 thì tôi nghỉ hưu.
 |
Bà Phan Thị Châu (bên phải) đang tư vấn cho người bệnh.
|
Tôi nắm bàn tay nhăn nheo của bà Châu hồi lâu, bàn tay đồng đội (tôi cũng là cựu chiến binh tham gia chống Mỹ), nói với bà: "Chị phải nghỉ ngơi thôi. Để em nói với anh Hảo (chồng bà) lấy tấm bảng viết mấy chữ treo trước ngõ: “Bà Châu ốm, không tiếp người đến khám bệnh”. Chị có mệnh hệ gì bà con xã này mất nhờ. Siết chặt tay tôi, chị dặn: “Không được làm vậy nghe. Còn có điều kiện giúp bà con ngày nào, ráng giúp. Khi nằm liệt giường, có cố cũng chịu. Không rõ còn trụ được bao lâu nữa. Hiện nay chị cũng cảm thấy yếu lắm rồi”.
Bà Nguyễn Thị Hà, một người hàng xóm của bà Châu cho biết: Người dân ở xã này ai nấy đều kính trọng, nể phục bà Châu. Bà ấy chữa bệnh rất hiệu nghiệm. Bệnh gì bà ấy cũng xử lý rất linh hoạt, kể cả đỡ đẻ những ca khó. Từ trước đến nay bà đã giành giật khỏi bàn tay tử thần cho rất nhiều người. Tôi đây, nếu không được bà ấy cứu kịp thời có lẽ "xanh cỏ" lâu rồi. Cách đây mấy năm, tôi bị đột quỵ, bất tỉnh. May con cái ở nhà, chúng chạy sang gọi bà Châu. Bà ấy sang cấp cứu kịp thời và tiêm thuốc cho nhiều lần nên mới qua khỏi. Không như các thầy thuốc khác, có bệnh gọi vài ba lần họ mới đến. Bà Châu hễ nhận được tin là đi ngay, bất kể nắng mưa, sớm tối. Có lần, đứa cháu nội tôi bị sốt cao, nửa đêm lên cơn co giật. Bữa đó, mưa dầm, rét căm căm. Thấy con co giật, hoảng quá, cha nó bấm đèn chạy đi. Lát sau, cả 2 vợ chồng bà Châu đội mưa chạy đến. Vừa hô hấp nhân tạo, vừa tiêm trợ sức, hồi lâu cháu mới đỡ. Đêm đó, hai vợ chồng bà sáng bạch mới về. Ở đâu không rõ, chứ ở xã Bài Sơn này hàng trăm gia đình coi bà Châu là ân nhân. Từ bệnh thông thường đến thập tử nhất sinh, tất tần tật, người ta đều chở đến nhà bà. Bà chữa bệnh, không bao giờ lấy tiền của ai. Có chăng, thuốc mua bao nhiêu bà lấy bấy nhiêu. Chính vì vậy, ngay cả khi bà ốm, người đến nhờ khám chữa bệnh ngày nào cũng đông.
Bà Hoàng Thị Phượng, một người dân khác tiếp lời: Quả ít người tận tâm, hết lòng với người khác như bà Châu. Tôi ở gần biết rất rõ. Có đợt, người ta chở đến nhà bà một ông đã lớn tuổi, tên là Ngũ, ở xã Đông Sơn, bị thương hàn biến chứng đã vào giai đoạn thập tử nhất sinh. Người khác không dám để người gần chết đó ở nhà mình, thế mà bà Châu, giữ ông ấy lại chữa trị. Nghe đâu, ông ấy cũng là CCB, đồng đội ở Trường Sơn với bà khi xưa. Thế rồi, như có phép màu, khoảng chục ngày sau, ông ấy khỏe mạnh, đi lại được. Lần khác, một cậu thanh niên ở xã Minh Thành bị sốt rét ác tính quật ngã. Khi chở đến đã ngất lịm. Người nhà đi theo cứ thút thít khóc. Bà bảo mọi người cứ bình tĩnh, rồi đưa cậu thanh niên ấy vào nhà, tiêm thuốc. Hơn nửa ngày cậu thanh niên ấy đã tỉnh lại.
Bà Nguyễn Thị Hiệp, cán bộ y tế thôn Lạc Sơn bùi ngùi: Bà Châu có mệnh hệ gì, thì bà con xã này mất nhờ. Tuy chỉ là y sĩ, song ít người chữa bệnh hiệu nghiệm như bà ấy, nhất là thương hàn biến chứng và sốt rét ác tính. Với người bệnh bà luôn hết lòng, tận tâm và lúc nào cũng vui vẻ hòa nhã. Cũng là người làm nghề y chúng tôi học được ở bà không chỉ kinh nghiệm chữa bệnh mà cả đức tính hết lòng vì người khác.
Còn theo ông Nguyễn Văn Châu, Phó chủ tịch Hội CCB xã Bài Sơn: Hàng chục năm nay, bệnh nhân của bà Châu hàng chục nghìn người chứ không ít. Hầu như ngày nào cũng có người đến nhờ bà khám, chữa bệnh. Như người khác, họ có thể làm giàu từ khả năng khám, chữa bệnh. Với bà Châu, bà chữa bệnh bằng tất cả tấm lòng mà không màng tiền bạc. Từ ngày nghỉ hưu đến nay, hai vợ chồng đều là CCB này vẫn ở ngôi nhà nhỏ sát mé đồi. Tuy chưa có danh hiệu nào dành cho bà Châu, song chính quyền và nhân dân địa phương luôn coi bà là gương sáng về y đức. Rất có thể bà bị nhiễm chất độc da cam. Bởi, đứa con trai duy nhất mới gần 30 tuổi mà tóc bạc như ông lão, nhìn thật tội. Hiện tại, sức khỏe của bà Châu đã rất yếu. Đi lại phải có người dìu. Thế nhưng, ngày nào cũng có nhiều người đến nhờ khám, chữa trị…
Sự tận tụy, hết lòng vì cộng đồng của bà Châu rất đáng khâm phục. Rất mong, chính quyền địa phương, nhất là ngành y tế ghi nhận và tôn vinh, đây thực sự là tấm gương điển hình về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Bài và ảnh: NGUYỄN CẦU