Thăm đường Trường Sơn huyền thoại, chúng tôi rất ấn tượng với những khu làng nhỏ của đồng bào dân tộc Giẻ Triêng. Hình ảnh nổi bật ở đây là những đống củi cao, xếp gọn gàng và rất đẹp phía trước sân nhà. Thiếu nữ Giẻ Triêng gọi đó là “Củi yêu” hay “Củi bắt chồng”!

Tập tục giữa đại ngàn

Thấy chúng tôi nâng máy ảnh lên, tốp thôn nữ vùng sơn cước trong trang phục bằng thổ cẩm nhiều màu sắc vội vã tản ra mỗi người một nơi, bước nhanh về phía thung lũng bên sườn đèo Lò Xo. Trên lưng họ là những chiếc gùi chất đầy những khúc củi đều tăm tắp, dài gần một mét. Chúng tôi bắt chuyện với một cô gái, tên là Y Liu, ở bản Đắc Man, xã Đắc Man, huyện Đắc Glei (Kon Tum). Năm nay, Y Liu tròn 17 tuổi.

Củi yêu” trước sân nhà bà Y Âu.

Y Liu kể: Em bắt đầu đi chặt “củi yêu” từ năm 15 tuổi. Sau mỗi buổi lên nương rẫy, Y Liu cùng nhóm bạn vào rừng tìm củi, gùi về xếp trước cửa nhà. “Củi yêu” được làm rất công phu, hai đầu phải chặt, gọt thật phẳng và nhẵn, trăm khúc như một. Việc xếp củi cũng là một kỳ công. Các cô gái chọn những cây gỗ dài làm giá đỡ. Theo thời gian, đống củi được chất cao bằng hai người đứng, phía trên lợp mái cỏ gianh, vừa để che mưa, nắng, vừa để trang trí cho đống củi. Các chàng trai Giẻ Triêng lấy củi làm tiêu chí để đánh giá sự siêng năng, tần tảo và khả năng làm chủ gia đình của bạn gái. Thế nên thiếu nữ Giẻ Triêng ai cũng chăm lo cho đống “Củi yêu” của mình như một báu vật...

- Con gái Giẻ Triêng ai cũng phải làm như em? - Chúng tôi hỏi.

A Liu cười hồn nhiên:

- Uầy! Từ nhỏ đã được mẹ dạy rồi. Ai cũng phải tìm củi, nếu không sẽ không bắt được chồng đâu!

- A Liu đã tìm được chàng nào chưa?

- Chưa đâu. Ngày xưa tuổi của Y Liu là bắt chồng được rồi, nhưng bây giờ phải đủ mười tám tuổi. Y Liu cũng chưa chặt đủ 100 bó củi...

Theo chân Y Liu chúng tôi đến một làng với vài chục nóc nhà, bên sườn núi phía nam đèo Lò Xo. Hầu như nhà nào cũng có những đống củi. Chúng tôi vào thăm một gia đình có đến 3 đống củi cao chất ngất trước sân. Chủ nhà là bà Y Âu, một trong số ít người được coi là “nhiều chữ” ở làng. Bà Y Âu từng làm công an xã Đắc Man, nhà có 3 cô con gái, trong đó Y Cẩn là con gái lớn, đã đến tuổi “bắt chồng”. Bà kể: Tục làm “Củi yêu” của con gái Giẻ Triêng có từ lâu đời. Con gái lớn lên ai cũng lo sắm “Củi yêu” để đến khi bắt được chồng thì chuyển toàn bộ củi sang nhà chồng để tỏ lòng báo hiếu. “Củi yêu” được coi như thứ của hồi môn có giá trị to lớn về mặt tinh thần của con gái Giẻ Triêng. Họ lấy củi từ khi biết vào rẫy cho tới khi bắt được chồng...”.

“Củi yêu” đánh giặc

Ông A Chiến, một trong những người cao tuổi của làng Đắc Man kể cho chúng tôi nghe nhiều câu chuyện về “Củi yêu” của người Giẻ Triêng trong kháng chiến chống Mỹ, gắn với huyền thoại về đường Trường Sơn. “Củi yêu” trước khi trao cho nhà trai, không được ai sử dụng, nhưng trong chiến tranh, nó trở thành thứ vũ khí giúp du kích Giẻ Triêng cùng bộ đội đánh giặc. Nhiều đoàn xe vượt Trường Sơn, khi gặp đường lầy lội, thiếu nữ Giẻ Triêng sẵn sàng đem “Củi yêu” lót đường cho xe qua. Khi chiến đấu chống giặc, nó lại trở thành “chiến lũy” của bộ đội, du kích. “Củi yêu” còn được sử dụng để làm hầm trú ẩn chống bom, đạn địch. Những năm chiến tranh, người Giẻ Triêng ở Tây Nguyên đã sáng tạo ra nhiều cách đánh địch độc đáo. Thiếu nữ Giẻ Triêng khi đi lấy củi, tìm những cây có độc, lấy mủ của nó về chưng lên, tẩm vào mũi tên cho du kích đánh giặc. Người Giẻ Triêng ở Tây Nguyên hôm nay rất tự hào về trang sử hào hùng của đồng bào mình trong kháng chiến. Tại bảo tàng các tỉnh vùng Tây Nguyên đều lưu giữ những hình ảnh, hiện vật của đồng bào Giẻ Triêng trong kháng chiến, gắn với phong tục “Củi yêu” của thiếu nữ buôn làng.

Bây giờ “củi yêu”...

“Ngày xưa kiếm củi dễ lắm. Bây giờ phải đi xa, xuống tận những con suối thăm thẳm mới chặt được. Vất vả lắm à” – bà Y Âu tỏ vẻ buồn nói với chúng tôi như vậy.

Một số cán bộ địa phương cho rằng, việc lấy “Củi yêu” là một trong những tác nhân của nạn phá rừng nên tập tục này cần được loại bỏ. Mỗi thiếu nữ Giẻ Triêng chặt ít nhất 100 bó củi thì biết bao nhiêu cây rừng đã bị đốn hạ? Tuy nhiên, khi chúng tôi trao đổi vấn đề này, Tiến sĩ văn hóa Nguyễn Văn Hiệu (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), cho rằng: Không nên đánh đồng việc lấy “Củi yêu” của người Giẻ Triêng với hành vi đốt phá rừng làm rẫy đang diễn ra tràn lan ở Tây Nguyên hiện nay. Bởi, con gái Giẻ Triêng coi việc lấy củi là niềm tự hào, một hành vi văn hóa, chứ không chặt bừa, chặt ẩu. Cái gốc của tục lấy củi gắn liền với ý thức bảo vệ rừng chứ không phải phá rừng. Họ tỉa cây, chặt cành chứ không tàn phá rừng như người ta tưởng.

Không nên sử dụng các biện pháp hành chính để can thiệp mạnh tay vào văn hóa, nhưng chúng ta có thể điều chỉnh nó. Rõ ràng việc phải góp đủ 100 bó củi theo tục lệ truyền thống, đối với thiếu nữ Giẻ Triêng hiện nay là hết sức gian nan, vì rừng ngày càng ít. Người Giẻ Triêng ngày xưa lấy “Củi yêu” để nướng thịt thú rừng khi làm lễ cưới, nhưng giờ đây đồng bào đã thay thế thú rừng bằng gia súc tự nuôi. Vậy thì tại sao lại không thay đổi từ 100 bó củi xuống còn chừng chục bó? Hơn nữa, động vật sống trong rừng cũng cần được bảo vệ… Nhiều thiếu nữ Giẻ Triêng tỏ ra rất đồng tình khi chúng tôi đặt vấn đề như vậy. Nhưng để điều đó trở thành thói quen mới trong đời sống đồng bào, yếu tố quyết định là công tác tuyên truyền, vận động quần chúng của chính quyền, cơ quan văn hóa địa phương.

Bài và ảnh: PHAN TÙNG SƠN