QĐND Online - Trong thời buổi “tấc đất, tấc vàng”, thế mà ông cụ ở thôn Trường Định, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng đã hiến trên một sào đất vườn (khoảng 650 m2) để xây dựng nhà Sinh hoạt cộng đồng và Phòng chống thiên tai (NSHCĐVPCTT). Người có nghĩa cử cao đẹp đó là cụ ông Hồ Thọ, một người tuy ở vào tuổi “xưa nay hiếm” (85 tuổi) nhưng vẫn khỏe mạnh, cương nghị. Trong chiến tranh, ông không quản ngại gian khổ để tiếp tế cho bộ đội, cách mạng. Trong thời bình, ông làm những việc “lặng lẽ” nhưng mang lại lợi ích cho rất nhiều người.
Chỉ mong cái bằng khen
Chúng tôi được gặp cụ Hồ Thọ trong ngày lễ trọng đại của thôn Trường Định khi Quỹ quốc gia phòng, chống thiên tai miền Trung phối hợp với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng NSHCĐVPCTT. Nở nụ cười hạnh phúc trên môi, cụ cho biết: “Mảnh đất mà các cơ quan xây dựng nhà này là của tôi hiến đó chú ạ. Tôi rất vui vì có cái nhà này, từ nay bà con trong thôn không phải lo chạy lên núi mỗi khi lũ lụt kéo về…”. Theo cụ Thọ, năm 1986, thôn gặp nhiều khó khăn, trường lớp không có để dạy chữ cho các cháu. Lúc đó, gia đình cụ có mảnh đất vườn để hoang, không dùng nên cụ hiến cho thôn xây trường học. Bây giờ thôn đã làm trường học ở nơi khác nên mảnh đất này cụ lại hiến để xây dựng NSHCĐVPCTT.
 |
|
Cụ Hồ Thọ trong ngày khánh thành nhà Sinh hoạt cộng đồng và phòng chống thiên tai
|
Theo tâm sự của cụ Thọ, hiện nay con cái đã trưởng thành nên cụ chỉ mong lãnh đạo thôn, xã và cấp trên tặng cho cụ một cái bằng khen để sau này khi cụ “về với ông bà, tổ tiên” có cái để lại cho con, cháu…
Cụ Thọ kể: “Thời kháng chiến chống Mỹ, gia đình cụ có hai người con trai và một cháu trai đi bộ đội, bản thân cụ thường xuyên đưa cơm, gạo, mắm, muối… tiếp tế cho bộ đội cách mạng lúc đó đang còn ẩn nấp trong rừng. Thế rồi, một ngày nọ, do sơ suất cụ bị gián điệp của địch phát hiện. Đêm đó, cụ bơi qua sông Cu Đê để vào rừng tiếp tế cho bộ đội. Cụ gặp một người làng cũng vừa bơi qua sông nhưng cụ không biết tên này là gián điệp nên nói với hắn là đi đưa cơm cho hai đứa con đang ở trong rừng”.
Hoạt động cách mạng của cụ bị bại lộ. Cụ Thọ bị địch bắt ngay lập tức khi trở về, chúng ép cụ ký vào biên bản thủ tiêu với tội danh: “Lãnh đạo cơ sở đắc lực của cộng sản”. Cụ Thọ nói với tôi: “Khi đó, tôi thà chết chứ không khai báo gì và không chấp nhận ký vào biên bản, bọn địch mới tống giam tôi để tra xét”. Sau mấy tháng giam cụ ở nhà lao Hội An, bọn địch đành phải thả cụ ra vì không tìm được chứng cứ gì”.
Trong thời gian cụ bị địch giam giữ, con gái cụ tiếp tục thay cha đưa cơm, tiếp tế cho bộ đội giải phóng. Nhưng trong một lần đi tiếp tế, chị Hồ Thị Long đã anh dũng hy sinh dưới họng súng của kẻ thù…
- Thế còn bác gái, sao trong câu chuyện cụ không thấy nhắc tên?
Cụ Thọ trả lời: “Bác gái a, quan trọng lắm đấy chú ạ, hậu phương cho cả gia đình mà. Nếu không có bác gái thì làm sao có các con, cháu của tôi, làm sao có cơm, nước để đi tiếp tế cho bộ đội chứ”, cụ nở nụ cười đôn hậu.
Trước khi chia tay ra về, cụ Thọ nói với tôi: “Chú ạ, sống đến giờ, nhìn thấy thôn no ấm, yên vui, nhất là từ khi có cái cầu bê tông kiên cố bắc qua sông Cu Đê để tụi nhỏ qua lại đi học, không lo ướt áo, cặp sách mỗi khi mưa lũ về là tôi mừng lắm rồi…”.
Bài, ảnh: Nguyễn Trường Sách