Một quốc gia xanh
Rồi dọc đường từ phi trường Changi về trung tâm thành phố, chúng tôi đều có ấn tượng mạnh về những thảm cỏ xanh mượt như nhung. Xin-ga-po làm cho người ta ngạc nhiên bởi màu xanh của nó. Hầu như bất cứ một khoảng trống nào giữa các khối nhà, giữa các công sở, lối đi, đường phố đều có những khoảng cây xanh, thảm cỏ hoặc vườn hoa. Có cảm giác như không có gì thuộc về thiên nhiên ở đây mà lại thiếu bàn tay chăm sóc, kiểm soát của con người.
Là một hòn đảo, thiếu đất, người Xin-ga-po không có cách lựa chọn nào khác là lên lưng chừng trời để sống. Những ngôi nhà chọc trời lô nhô, thi nhau vọt lên trời cao. Giữa rừng bê tông-đá-kính ấy, những khoảng cây xanh mượt như những khoảng lặng làm cho thần kinh dịu đi và con người sống hiền hòa hơn. Người Xin-ga-po có ý thức đem màu xanh tự nhiên đến cho những nơi tưởng chừng như không thể được. Ngay cả những mảng kè bê tông hoặc chân đế hình chữ Y của các đường cao tốc cũng được trồng phủ một loại cây có lá xanh nhỏ li ti bám dày đặc, xóa đi cái màu xám vô cảm. Những cây cầu trên cao dành cho người đi bộ qua đường, thân được phủ một lớp lá xanh, còn hai phía lan can được trang trí bằng những diềm cây nở hoa bé tí rung rinh trong gió.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đi thăm vườn lan quốc gia Xin-ga-po.
Tất cả mọi đề án xây dựng nhà mới ở Xin-ga-po đem trình Chính phủ đều phải có những khoảng dành cho cây xanh, hồ nước hoặc bãi cỏ. Sau khi bán nhà cho các gia đình ở các nhà cao tầng, khoảng đất giữa các khu nhà là thuộc về Chính phủ để xây dựng các vườn cây, công viên… Ở Xin-ga-po không có chuyện xây cất lấn ra các khu vực công cộng. Có lẽ một phần bởi vì mức độ phạt do hành vi phá hoại cây xanh ở Xin-ga-po rất nặng.
Chiến lược phủ xanh đô thị của Xin-ga-po đã có một bước nhảy vọt về tư duy khi từ chỗ chú trọng xây dựng những mảng xanh trong đô thị, “rừng trong phố”, đã chuyển sang “phố trong rừng”, có nghĩa là mở rộng những khoảng xanh đến mức chúng chiếm diện tích chủ đạo, còn những tòa nhà chung cư mà đa số người dân Xin-ga-po sinh sống trong đó sẽ ẩn dưới màu xanh cây cối, là phần nhỏ trong bức tranh toàn cảnh của đảo quốc này.
Điều đặc biệt là mỗi năm, lượng khách du lịch tới Xin-ga-po thường lớn hơn gấp nhiều lần so với dân số Xin-ga-po, thế nhưng Xin-ga-po ít gặp phải những hậu quả tiêu cực đối với môi trường xanh của mình do du lịch như nhiều nước đã gặp phải. Khách du lịch cũng sợ phạt!
Đối với nhiều người, những con số về tăng trưởng kinh tế, về tổng sản phẩm quốc nội… của Xin-ga-po thật đáng khâm phục. Thế nhưng có lẽ đáng khâm phục nhất chính là người Xin-ga-po đã giữ được màu xanh cho thành phố bê tông-đá-kính của mình.
Thiên đường của “dân du mục kỹ thuật số”
Trong cuộc nói chuyện thân tình với bà con Việt kiều ở Xin-ga-po tối hôm vừa đặt chân tới đảo quốc Sư tử, Chủ tịch nước Trần Đại Quang có nhắc lại rằng, Việt Nam đã học hỏi được nhiều điều từ Xin-ga-po, thông qua những con người kiệt xuất như Cố Thủ tướng Lý Quang Diệu. Chính nhờ những con người như ông Lý Quang Diệu mà Xin-ga-po, từ một hòn đảo không có tài nguyên, trơ trụi, cách đây mấy chục năm vẫn còn là những dãy nhà ổ chuột, người dân thản nhiên đi vệ sinh ở gốc cây trên phố, mà ngày nay trở thành một nền kinh tế hùng mạnh trong khu vực, với một xã hội có kỷ cương và trật tự.
Câu trả lời nằm ở hai chữ: Giáo dục!
Chính phủ Xin-ga-po đã tập trung cho giáo dục thông qua các khoản tài trợ ở trường học, cho nên mức đóng góp của gia đình cho một học sinh không đáng kể so với mức thu nhập trung bình của người dân Xin-ga-po.
Điều quan trọng là Xin-ga-po đã tập trung hướng giáo dục vào nắm bắt công nghệ cao, không dàn trải. Dễ dàng nhận thấy Xin-ga-po đã đi nhanh như thế nào trong lĩnh vực giáo dục - công nghệ cao, nếu như biết rằng mạng internet “công nghệ” mới bắt đầu được nối và hoạt động ở Xin-ga-po kể từ năm 1995! Chính giáo dục hướng vào công nghệ thông tin đã là “cỗ máy” để khai thác nguồn tài nguyên đáng giá ở Xin-ga-po là trí tuệ con người.
Một Xin-ga-po hiện đại luôn tràn ngập màu xanh cây cối
Nhiều năm trước, Xin-ga-po đã có kế hoạch xây dựng những “Hành lang công nghệ” theo mô hình kiểu như Thung lũng Sillicon ở Mỹ nhằm tập trung các viện nghiên cứu, trường đại học và nhân lực vào một khu vực để thu hút và phát triển công nghệ cao.
Trong lịch hoạt động dày đặc của Chủ tịch nước Trần Đại Quang ở Xin-ga-po có một hoạt động đáng chú ý diễn ra vào cuối chuyến thăm, đó là đi thăm Khu công nghệ sáng tạo One North vào chiều 30-8-2016. Nằm ở khu Queenstown của Xin-ga-po, One North chính là mô hình “Hành lang công nghệ” trước đây, là một khu phức hợp công nghệ cao do Tập đoàn JTC phát triển, được manh nha hình thành trong Kế hoạch công nghệ quốc gia của Xin-ga-po từ năm 1991.
Đến năm 2001, One North chính thức được khởi công mà người phát động không phải ai khác chính là Tổng thống Xin-ga-po hiện nay, Tô-ni Tan Keng Giamg, khi ấy mới là Phó thủ tướng. Tại đây tập trung các cơ sở khoa học về công nghệ thông tin, y sinh học, truyền thông… Ý tưởng thành lập One North là nhằm tạo nên một “hub” - đầu mối - mang tính toàn cầu nhằm thu hút các tài năng công nghệ trên toàn thế giới đến làm việc, sinh sống tại cùng một khu vực. Chính vì thế, đây cũng là một mảnh đất thuận lợi cho các hoạt động khởi nghiệp của những người trẻ tuổi, một chiều hướng đang bắt đầu rộ lên ở Việt Nam. Có không ít quốc gia đã xây dựng các khu công nghệ kỹ thuật cao theo mô hình này nhưng không phải nước nào cũng thành công như One North của Xin-ga-po. Chỉ vài ngày trước khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới thăm, lần đầu tiên trên thế giới đã tiến hành chạy thử loại xe taxi tự lái, hoàn toàn được điều khiển bằng máy tính, đón trả khách trên một số tuyến đường nhất định trong khu One North. Đây là sản phẩm công nghệ cao của một công ty trong One North, một bước tiến vượt bậc về công nghệ điều khiển tự động…
Những thành tựu công nghệ như vậy đã là điều thường thấy ở One North, cho thấy Xin-ga-po đã tiến xa như thế nào trong nền kinh tế tri thức. Việc phổ cập internet ở mức độ sâu đã biến Xin-ga-po thành một thiên đường của “dân du mục kỹ thuật số”, nơi người ta có thể dễ dàng truy cập mạng điện toán toàn cầu ở mọi ngóc ngách trên hòn đảo này.
Từ VSIP đến một loài hoa lan…
Việt Nam và Xin-ga-po là hai nước có quan hệ đối tác chiến lược. Xin-ga-po luôn là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang chọn Xin-ga-po là một trong những điểm đến đầu tiên sau khi được Quốc hội khóa XIV bầu vào chức vụ Chủ tịch nước cho thấy Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác với Xin-ga-po như thế nào.
Mối quan hệ hợp tác ấy thể hiện hết sức sinh động và hiệu quả qua những khu công nghiệp Việt Nam - Xin-ga-po (VSIP) do Tập đoàn Sembcorp đầu tư tại Việt Nam trong 20 năm qua được liên tiếp xây dựng ở Việt Nam, hiện đã có 7 khu và sẽ còn tiếp tục xuất hiện những khu mới. Các khu công nghiệp VSIP là mô hình thành công kiểu mẫu trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước.
Nhưng quan hệ hợp tác, tình hữu nghị giữa hai nước không dừng lại ở những dự án mang tính biểu tượng như vậy. Bên cạnh các hoạt động chính thức, nước bạn Xin-ga-po đã bày tỏ tình cảm hết sức trọng thị đối với đoàn đại biểu Việt Nam và cá nhân Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Theo thông lệ, chỉ có những vị khách hết sức thân thuộc, phía Xin-ga-po mới tổ chức một lễ đặc biệt để khách tự lựa chọn đặt tên cho một loài hoa lan ở Vườn lan Quốc gia Xin-ga-po. Và kể từ sáng ngày 29-8-2016, tại vườn lan này đã có thêm một loài hoa lan màu vàng rất đẹp mang tên Hiền Quang. Từ VSIP đến một loài hoa lan do Chủ tịch nước đặt tên, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Xin-ga-po hết sức phong phú, đa dạng. Nó cho thấy bên cạnh mối quan hệ hợp tác chính thức, vẫn còn những khía cạnh hết sức đặc biệt trong quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Xin-ga-po.
Trong bài phát biểu hết sức ấn tượng ở khách sạn Ritz Carlton tại Diễn đàn Xin-ga-po Lecture lần thứ 38, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, ông đã nhiều lần thăm Xin-ga-po và luôn có ấn tượng tốt đẹp, sâu sắc về việc phát triển kinh tế tri thức với nguồn nhân lực chất lượng cao; về sự năng động, sáng tạo, cần cù, yêu lao động, kỷ cương, kỷ luật, đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật của người dân; về ý thức bảo vệ thiên nhiên, cũng như sự thống nhất trong đa dạng của đảo quốc Sư tử.
Chủ tịch nước cho rằng, sự phát triển rất đáng khâm phục của Xin-ga-po qua 51 năm từ ngày lập nước đến nay là bài học kinh nghiệm quý báu cho Việt Nam trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước. Có rất nhiều điều Việt Nam có thể học hỏi được ở Xin-ga-po, về mô hình khu công nghệ kỹ thuật cao, về chiến lược giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nhân trẻ khởi nghiệp hay cách để giữ môi trường xanh thân thiện cho những đô thị lớn… Nhưng đúng như lời của Giáo sư Vũ Minh Khương nói hôm Chủ tịch nước gặp đại diện bà con Việt kiều ở khách sạn Shangri La, điều lớn nhất có thể học hỏi được từ Xin-ga-po, là làm sao thực hiện hai điều ước mà Thủ tướng Lý Hiển Long mới đề cập trước đó, là ước sao để luôn giữ được xúc cảm về dân tộc và sự thông tuệ. Có được hai điều đó, người Xin-ga-po đã dám nghĩ lớn và thực hiện được những điều lớn lao.
Ở Xin-ga-po, đâu đâu cũng thấy bức tượng Merlion, con vật đầu sư tử mình cá, biểu tượng của đất nước Xin-ga-po. Nó có mặt trong các quầy bán hàng lưu niệm, trên các bức tranh… Bên bờ sông Xin-ga-po, tượng một con sư tử mình cá khổng lồ đang phun nước. Bức tượng khổng lồ của Merlion cao tương đương với một tòa nhà 10 tầng, du khách có thể theo cầu thang bên trong ruột tượng leo lên đến đỉnh đầu của con sư tử để ngắm toàn cảnh Xin-ga-po. Cũng như Merlion, Xin-ga-po là một con sư tử trỗi mình từ sóng biển. Đảo quốc này đã chỉ trong một thời gian ngắn vươn dậy trở thành một trong những quốc gia giàu có bậc nhất trong khu vực, nơi những người dân có thể sống trong trật tự và phồn vinh. Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Xin-ga-po của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thắt chặt thêm quan hệ giữa hai nước bạn bè chiến lược, để Việt Nam và Xin-ga-po cùng nhau trỗi mình vươn dậy trên đại dương toàn cầu hóa.
Bài và ảnh: VĂN YÊN (từ Xin-ga-po)