II - CON ĐƯỜNG CHỊ DẪN LỐI

Sau ba tháng giam giữ, không tìm được chứng cứ gì để buộc tội, giặc Pháp buộc phải trả tự do cho Hoàng Ngân và một số đồng chí khác. Một tài liệu của bọn mật thám Pháp được ta tìm thấy sau này đã có nhiều trang hồ sơ về chị. Thực dân Pháp liệt chị vào danh sách những người phải “quan tâm”, chú ý đặc biệt vì có vai trò quan trọng trong phong trào Ái hữu nghề nghiệp và đấu tranh đình công. Sau khi được trả tự do, chị được giao phụ trách công tác vận động quần chúng, giữ các cương vị: Trưởng ban Dân vận, Binh vận, Hội trưởng Phụ nữ giải phóng, mở ra một chặng đường mới trong cuộc đời hoạt động cách mạng của chị. Chị thường xuyên đi công tác các địa phương để nắm bắt tình hình, chỉ đạo kịp thời các phong trào quần chúng. Chị say mê học tập, nghiên cứu sách báo và tự mình biên soạn các tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền. Chị nghiên cứu cả lĩnh vực chính trị và vũ trang.

Từ năm 1939, chị Vân lấy bí danh là Hoàng Ngân (mang họ của anh Hoàng Văn Thụ), còn anh Thụ thì lấy tên của chị làm bí danh cho mình là Hồng Vân (câu chuyện tình bi tráng và cảm động của anh Hoàng Văn Thụ và chị Hoàng Ngân sẽ đề cập ở phần sau). Từ năm 1941, Xứ ủy điều chị về phụ trách công tác phụ nữ ở tỉnh Hà Đông, rồi tỉnh Sơn Tây, đồng thời làm liên lạc cho Xứ ủy. Chị cùng đồng chí Hoàng Văn Thụ về vùng Đông Bắc tổ chức huấn luyện, xây dựng lực lượng vũ trang, chuẩn bị cho kháng chiến lâu dài. Chị được đồng chí Hoàng Oánh từ Trường Sĩ quan Hoàng Phố về hướng dẫn, trao đổi về nghiệp vụ quân sự, cách huấn luyện đánh du kích, biệt động, xây dựng các đội vũ trang. Chị Vân tự dịch những tài liệu huấn luyện quân sự bằng tiếng Hán và tiếng Pháp ra tiếng Việt cho anh chị em nghiên cứu, đồng thời để  sử dụng cho các lớp huấn luyện vũ trang sau này ở Hải Phòng, Hải Dương, chuẩn bị lực lượng cho Cách mạng Tháng Tám - 1945. Vừa giỏi về công tác chính trị, vừa giỏi về quân sự, chị đã thành lập các đội vũ trang và trực tiếp huấn luyện cho anh em cách đánh du kích, đánh biệt động. Nhờ đó, sau ngày chị hi sinh, đội du kích đường 5 nổi tiếng mang tên Hoàng Ngân do chị sáng lập trước đó đã tổ chức các trận đánh làm khiếp đảm quân Pháp ở Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng...

Chị Hoàng Ngân (đứng gần Bác, bên phải, hàng thứ 2) cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Phụ nữ cứu quốc chụp ảnh với Bác Hồ năm 1948 tại Việt Bắc. (Ảnh do gia đình bà Minh Hiền cung cấp).

Một ngày đầu năm 1941, Hoàng Ngân tham gia tổ chức cuộc họp Xứ uỷ mở rộng tại Hà Đông. Cuộc họp vừa bắt đầu thì bị bại lộ do mật thám chỉ điểm. Chị bình tĩnh, mưu trí giúp các đồng chí của mình cải trang, thoát khỏi vòng vây, còn mình thì chạy ra hướng ga tàu điện Hà Đông để đánh lạc hướng địch. Chị bị địch bắt giam vào Hỏa Lò (Hà Nội). Hay tin, con bị bắt, bố mẹ Hoàng Ngân hết sức lo lắng. Bà Minh Hiền nhớ lại:

- Các đồng chí Hoàng Quốc Việt, Hoàng Văn Thụ sau khi trốn thoát đã bí mật tìm về gia đình tôi. Tôi nghe được các cuộc trao đổi giữa bố mẹ với các đồng chí ấy. Bị bắt lần này, chắc chắn mức án mà kẻ thù áp dụng với chị sẽ hết sức nặng nề, tổn thất cho cách mạng rất to lớn. Bằng mọi cách phải cứu chị thoát khỏi án tử hình. Tôi đã khóc suốt ngày suốt đêm vì lo chị sẽ hi sinh. Thời điểm đó, báo chí Pháp đăng về sự kiện này ghê lắm. Họ gọi chị là nữ Cộng sản cầm đầu. Thấy tôi khóc, bố tôi gắt: “Con đừng làm bố mẹ thêm rối trí nữa. Để bố mẹ bình tĩnh nghĩ cách cứu chị con chứ. Khóc lóc giải quyết được cái gì”.

Biện pháp cứu chị Hoàng Ngân được tổ chức và gia đình thống nhất thực hiện là thông qua các mối quan hệ “thân cận” với các nhân vật có “máu mặt” để tác động lên Đốc lý Hà Nội và toàn quyền Đông Dương. Là một thương gia có tiếng tăm nên bố mẹ Hoàng Ngân đã được Đốc lý Hải Phòng nhiệt tình giúp đỡ sau khi đã đưa cho ông này một khoản tiền lớn. Ông này đã lên Hà Nội gặp gỡ, nhờ Đốc lý Hà Nội tác động lên viên toàn quyền Đông Dương. Hoàng Ngân thoát án tử hình nhưng phải chịu án khổ sai 12 năm. Tại phiên tòa xét xử mình, Hoàng Ngân đã nêu cao khí phách của người cộng sản, biến cuộc trả lời thẩm vấn thành diễn đàn tuyên truyền lý tưởng cộng sản, kêu gọi dân chúng đấu tranh. Khi viên quan tòa hỏi:

- Con nhà tư sản, sao không lo buôn bán làm ăn lại đi theo cộng sản nổi loạn?

Chị đáp:

- Nước mất, nhà tan, dân phải đi làm nô lệ, chịu bao tầng áp bức, thống khổ. Tôi cùng với nhân dân đứng lên tranh đấu, đòi quyền lợi ngay trên đất nước mình, sao lại gọi là nổi loạn.

Chị vừa dứt lời, đông đảo dân chúng sôi sục, đồng thanh hô khẩu hiệu phản đối phiên tòa.

Sau khi bị kết án tù, chị đề xuất với Xứ ủy thông qua con đường liên lạc bí mật, thiết lập đường dây hoạt động từ bên ngoài vào Hoả Lò và ngược lại. Bằng tài thu phục lòng người, chị đã cảm hóa được một số cai ngục làm cơ sở, mắt xích liên lạc cho cách mạng. Hoàng Ngân chủ trương đẩy mạnh phong trào Cộng sản trong tù, vận động, tổ chức cho anh chị em đấu tranh chống đàn áp, khủng bố. Người mẹ kế Vũ Thị Thìn và người bạn của bà là Nguyễn Thị Huyền được tổ chức phân công làm liên lạc. Trong vai trò là người thăm nuôi tù chính trị, hai nữ đồng chí liên lạc đã hoàn thành xuất sắc việc trao đổi công văn, chỉ thị từ Xứ ủy vào và từ nhà tù ra. Qua những lần thăm nuôi, tiếp tế, biết bọn Tây cai ngục rất sợ mùi mắm tôm nên lần nào vào thăm nuôi Hoàng Ngân, hai bà cũng mang theo những hũ mắm tôm. Tài liệu được vo tròn, gói vào bọc ni lông để trong hũ. Tuy nhiên chỉ được một thời gian, địch nghi ngờ nên chúng tăng cường kiểm tra việc thăm nuôi, tiếp tế rất gắt gao. Tất cả những người lớn vào thăm nuôi thân nhân trong tù đều không được vào bên trong tiếp xúc với tù nhân. Đồ đạc tiếp tế thì bị săm soi hết sức nghiêm ngặt. Hoàng Ngân trở thành nhân vật được “chăm sóc” đặc biệt. Chị phải chịu những trận tra tấn tàn khốc, dã man, chết đi sống lại nhiều lần.  Việc liên lạc giữa trong và ngoài nhà tù trở nên khó khăn gấp bội. Trước tình hình đó, Hoàng Ngân kiến nghị với Xứ ủy thay đổi phương thức hoạt động: Sử dụng em gái Minh Hiền làm sợi dây liên lạc, vì việc ra vào Hỏa Lò thăm nuôi, tiếp tế, bọn cai ngục không cấm trẻ em. Được Xứ  ủy nhất trí, đầu năm 1943, Phạm Thị Minh Hiền chính thức trở thành chiến sĩ giao liên của cách mạng. Năm đó, cô bé vừa tròn 10 tuổi. Thông qua người mẹ kế, Minh Hiền được bồi dưỡng nghiệp vụ, cách xử trí những tình huống nguy cấp để đảm bảo an toàn, bí mật. Đến bây giờ, bà Minh Hiền vẫn nhớ như in lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ:

- Hôm đó, tôi đi cùng cô Nguyễn Thị Huyền theo xe ô tô chở hàng hải sản từ Hải Phòng lên Hà Nội. Tôi mặc cái áo ba lỗ và chiếc quần cộc ngang đầu gối. Tài liệu bí mật được giấu kín phía trong đũng quần. Mặc như thế để cho bọn cai ngục khỏi nghi ngờ, khám xét người. Khi đến đường vào Hỏa Lò, cô Huyền đi hướng khác để một mình tôi đi vào. Tay xách nách mang hai túi quà tiếp tế, tôi vừa bước vừa run, nhất là khi vào cổng, giáp mặt bọn Tây đen. Trước đó, mẹ kế và cô Huyền dặn tôi nếu có bị bọn chúng lục soát người cũng phải giữ bình tĩnh, coi như không có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không để chúng nghi ngờ. Bọn chúng kiểm tra đồ tiếp tế của tôi xong thì có hai tên dẫn tôi vào bên trong. Khi được gặp mặt, chị Ngân và đồng đội của chị xúc động ôm chầm lấy tôi. Tôi cũng nhanh trí ôm chặt chị, quay lưng về hướng bọn gác ngục để chị thò tay vào đũng quần mình lấy tài liệu và nhét tài liệu của chị vào. Tôi chỉ biết đó là những tài liệu được viết bằng nến trên giấy bản, bình thường nhìn không thấy gì, phải ngâm vào nước mới đọc được.

Lần đầu chưa quen, Minh Hiền hồi hộp và lo sợ nhưng mấy lần sau thì rất bản lĩnh và tự tin. Mỗi lần vào thăm, tiếp tế, chị Ngân đều căn dặn Hiền phải vững tin vào nhiệm vụ, lo chăm học, giúp đỡ bố mẹ.  Những trận đòn tra tấn của kẻ thù đã làm cho chị thâm tím mình mẩy, mắc chứng đau đầu nhưng chị luôn dặn Hiền về nhà đừng nói gì với bố mẹ về thương tích của chị, sợ bố mẹ lo lắng ảnh hưởng đến sức khoẻ và nhiệm vụ chung. Nhiệm vụ làm giao liên của Minh Hiền kéo dài hơn 2 năm. Đến ngày 9-3-1945, lợi dụng tình hình hỗn loạn do Nhật đảo chính Pháp, tổ chức Đảng trong tù đã bố trí cho chị Hoàng Ngân vượt ngục.

Sự kiện chị Hoàng Ngân vượt ngục bà Hiền không được chứng kiến mà sau này nghe chị Hoàng Ngân cùng các đồng chí của chị kể lại. Trong lúc binh lính Pháp hoang mang tột độ, các đồng chí của ta được sự giúp đỡ của một số cai ngục đã được cảm hóa, sử dụng bao tải xé ra bện thành dây. Nửa đêm về sáng, người của ta bí mật đưa chị ra sát bức tường rào phía ngoài, dùng dây bện bằng bao tải đu, kéo, đưa chị vượt ra ngoài. Chị đi bộ suốt đêm sang Gia Lâm rồi được cơ sở của ta đưa về Hải Phòng. Những trận đòn tra tấn trong tù khiến chị bị đau thiên đầu thống dữ dội, mắt mờ hẳn và có nguy cơ bị mù.  Minh Hiền cùng bố lặn lội sang Nam Định tìm thầy thuốc chữa trị cho chị. Khi bệnh tật đã thuyên giảm, chị xin phép bố mẹ tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ cách mạng.

Công việc buôn bán của bố mẹ ngày càng bận bịu, vất vả và nguy hiểm vì luôn bị bọn mật thám rình rập, dòm ngó. Tuy nhiên, nhờ có mối quan hệ tốt với Đốc lý Hải Phòng và nhiều quan chức Pháp nên nhiều lần gia đình ông bà Phạm Trung Long tránh được sự lục soát. Chị Hoàng Ngân hướng dẫn Minh Hiền cách làm thư ký, ghi chép sổ sách để thay chị giúp bố mẹ công việc kinh doanh. Trở lại với nhiệm vụ cách mạng, chị được Xứ ủy giao làm Bí thư Đoàn Phụ nữ cứu quốc tỉnh Hải Dương. Vừa tập trung củng cố, phát triển cơ sở cách mạng trong quần chúng, Hoàng Ngân vừa mở rộng việc học tập chính trị, huấn luyện quân sự cho cán bộ, du kích.  Đầu năm 1947, chị được bầu vào Khu ủy Khu 3, phụ trách công tác dân vận và Khu hội phụ nữ, sau đó được cử làm Bí thư Trung ương lâm thời Đoàn Phụ nữ Cứu quốc Việt Nam, Bí thư Ban Phụ nữ Cứu quốc Bắc bộ. Bằng tấm gương kiên trung, giàu chí khí, coi trọng nhân nghĩa và khả năng diễn thuyết, chị đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo quần chúng, đưa Hải Dương trở thành địa phương có phong trào phụ nữ mạnh. Năm 1947 theo chỉ thị của Bác Hồ, chị rút lên Việt Bắc, làm Chủ tịch Hội Phụ nữ cứu quốc, tiền thân của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ngày nay.

Ký sự của PHAN TÙNG SƠN

Con đường của chị (kỳ 1)