QĐND Online - Có người gọi chị là dở, có người bảo “nó thương người quá”, người ác khẩu thì lại cho rằng chị bị… trời đày phải làm như thế mới được. Người ta cứ to nhỏ, thậm chí có người thương chị quá đến nỗi mắng chị: “mày dốt lắm!”. Gặp chị, những dòng nước mắt của chị làm tôi không thể cầm lòng nhưng sự mủi lòng cá nhân không phải là điều làm tôi cảm phục chị mà chính là những việc làm như trong… cổ tích của chị cho vùng đất này. Đó là cô giáo Hoàng Thị Giữa – giáo viên trường tiểu học Bum Tở (xã Bum Tở – Mường Tè, Lai Châu).
Chân dung cô giáo bản
Tại trung tâm huyện Mường Tè, tôi được nghe những câu chuyện tưởng như chỉ có trong cổ tích về một người giáo viên nghèo (rất nghèo) nhưng vẫn cố gắng nhường cơm, xẻ áo cho các em học sinh. Người ta bảo đã lâu lắm rồi, kể từ ngày chị lên đất Bum Tở, chị đã nhận nuôi một em học sinh và còn thường xuyên chăm sóc cho rất nhiều em… Những lời thêu dệt đó làm tôi cứ ngỡ, giữa thời hiện đại vẫn có những cây đũa thần, những ông Bụt, bà tiên hiện thân làm người để cứu rỗi những số phận bất hạnh.
Cô tiên, cô Tấm xinh đẹp mà tôi hình dung là một cô giáo người trần mắt thịt với dáng người gầy gò, làn da sạm nắng, giọng nói quê quê (pha chút thổ âm người La Hủ vì chị đã gắn cuộc đời mình cho mảnh đất này từ rất lâu rồi). Nếu được nói một câu ấn tượng về chị tôi sẽ nói đó là ánh mắt. Ánh mắt đó vừa hiền hậu lại rất quyết liệt, vừa như muốn kể, muốn nói lại như van lơn, cầu khẩn về điều gì đó. Ánh mắt không dám nhìn thật vào người lạ nhưng lại chăm chăm nhìn từng đôi môi trẻ mút cây kẹo mà ngân ngấn nước. Trong đôi mắt đó hình như có cái gì cháy bỏng đến từng tia mà nghẹn ngào ầng ậng nước khi nhìn thôn bản, nhìn từng mái đầu trẻ thơ cặm cụi bên trang sách trên lớp bên cạnh vẫn có cái lu cở (một loại gùi của đồng đồng bào dân tộc La Hủ dùng để đi làm) và nhìn về số phận của chính mình. Đôi mắt ấy như thúc giục: hãy làm điều gì đó, ngay bây giờ vì con em đồng bào nơi đây.
 |
| Cô giáo Hoàng Thị Giữa trong giờ lên lớp... |
Sinh năm 1967 tại quê lúa Thái Bình, những tưởng “chị hai năm tấn” này sẽ cả đời gắn bó với ruộng, đồng, với lúa với khoai nhưng một chút lãng mạn, sự khát khao cống hiến cho Tổ quốc đã đưa chị đến với đất này. Học xong trường Trung học Sư phạm Điện Biên (nay là trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên) người thân của chị cứ ngỡ chị sẽ về “gõ đầu trẻ” ở quê nhà nhưng chị lại xin lên huyện Mường Tè (Lai Châu) dạy học; lên cái nơi mà mới chỉ nghe tên đã biết là chốn rừng thiêng nước độc: bản Phìn Khò – Bum Tở – Mường Tè.
Chị vẫn nhớ như in chuyến hành trình đó: “Lần đầu tiên tôi biết thế nào là trèo đèo, vượt suối. Từ trung tâm huyện lên đến xã chỉ có hơn chục ki-lô-mét đường chim bay mà chúng tôi phải cơm nắm, muối rang đi từ sáng sớm. Người dẫn đường (cán bộ Phòng Giáo dục huyện) bảo đi sớm để còn về. Đi đến gần giữa trưa mà vẫn chưa tới nơi, mệt lắm nhưng người dẫn đường bảo đi hết con dốc này là đến… hết con dốc này là đến. Đến ngang chiều mà vẫn chưa “hết con dốc này”. Cơm nắm thì có nhưng chỉ dám ăn một nửa. Ruồi vàng thì ít nhưng vắt thì nhiều như trấu, lúc đầu còn dừng lại, cúi xuống bắt, sau tiện thì bắt không thì thôi, con nào ăn no tự rơi. Vừa đi chúng tôi phải vừa chúng tôi phải vừa nhặt cây lau, sậy khô làm đuốc vì không có đèn… mãi đến đêm mới vào đến trường”. Cái ngày ấy dù đã cách đây cả thập niên mà trong chị vẫn như mới ngày hôm qua, đó là ngày đi định mệnh, gắn chặt số phận của chị với đất này.
Như truyện cổ tích
Cô khó lại thương trò nghèo. Thấu hiểu những khó khăn của các em học sinh nên chị Giữa thường chia sẻ những gì mình có để giảm bớt những khó khăn cho các em học sinh. Lên đây tôi được nghe nhiều về chuyện cô Giữa mỗi bữa chỉ ăn một bát cơm, để dành một bát cho học sinh nghèo. Chưa hết, mọi người còn kể cô Giữa còn nuôi cả một cậu học trò từ khi mới vào lớp một tới hết lớp năm.
Đó là em Lỳ Ky Xa (dân tộc La Hủ), gia đình em Xa rất nghèo, bố mất sớm, mẹ em không thoát khỏi được “làn khói nâu” của thuốc phiện, nghiện nặng. “Con không cha như nhà không nóc”, cha thì mất từ khi em còn ẵm ngửa, mẹ lại nghiện thuốc phiện thế nên cơm ăn độn ngô, độn sắn hàng ngày của em còn chưa đủ nói gì đến ước mơ nghiên bút. Xa cũng theo bạn bè đi học nhưng hôm được hôm chăng, chị Giữa hỏi dò học sinh, hỏi thăm trưởng bản và rơi lệ khi đứng trước ngôi nhà bốn mặt gió lùa mà em Xa và gia đình đang ở. Thương quá, cầm lòng không đặng, chị nhận em về ở với mình, cuối tuần cho về thăm và giúp mẹ. Chị cho em học hành tử tế, coi như con ruột, dù kinh tế của cô giáo “đồng rừng” chẳng khấm khá lấy gì. Suốt 5 năm cô nuôi trò, chị không có một lời nói nặng, chị nhẹ nhàng uốn nắn từ cách cầm đũa, cách và miếng cơm đến lời ăn, tiếng nói, rồi kèm cặp học hành nên Xa rất tiến bộ và liên tục được nhà trường khen… Đến năm em Xa học hết bậc tiểu học, cuộc sống quá thiếu thốn, hơn nữa Xa cũng đã lớn, có thể đỡ đần cho mẹ được nhiều việc nên em về ở với mẹ. Trước khi về, chị chỉ dặn em Xa một câu: “Chịu khó đi học em nhé! Học mới thành người được” rồi cô, trò chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt ai, núi rừng mờ nhòe trong nước mắt.
 |
| …và miệt mài bên trang giáo án trong căn phòng đơn sơ |
Năm 2004, tai họa ập xuống ngôi nhà nhỏ của chị Giữa, khi chị biết minh bị bệnh hẹp van tim, nguy cơ tử vong cao. Lương giáo viên ba cọc ba đồng, tiền lương công nhân cầu đường của chồng chị góp lại cũng chỉ đủ cho hai vợ chồng chi tiêu tằn tiện nên việc phẫu thuật cho chị là không thể. Những tưởng ở cái hõm núi này, chị sẽ phải chấp nhận phó mặc sinh mệnh mình cho số phận nhưng chắc trời thương những người ăn ở có nhân, có nghĩa, một lần có nhà báo từ Trung ương lên thăm trường, được cô hiệu trưởng lúc đó là Đinh Thị Tỉnh giới thiệu về hoàn cảnh của chị. Thế rồi một bài báo đầy cảm xúc đã đến với công chúng và nó đã làm thay đổi số phận của chị khi cố Giáo sư, bác sĩ Tôn Thất Bách đọc được bài viết này. Trong lá thư viết gửi chị, bác sĩ Tôn Thất Bách đã hứa sẽ mổ tim miễn phí cho chị khi chị về Hà Nội. Nhưng thật không may, lời hứa chưa được thực hiện thì ông đã đột ngột qua đời. Một người thân của bác sĩ Tôn Thất Bách đã thực hiện một phần lời hứa đó nhưng về khoản viện phí đến cả trăm triệu thì ông không thể làm được, thế là vợ chồng chị phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi, thậm chí là vay nặng lãi để chạy chữa.
Ngày chị về Hà Nội mổ tim, dân bản đồn với nhau: “Cô Giữa mổ bụng bị chết rồi” cả bản ai cũng tiếc, thương cô giáo hiền, yêu thương học sinh và điều này nữa là họ không cho con mình tiếp tục đi học cô giáo khác vì “cô Giữa chết rồi, chỉ học cô Giữa thôi”! Còn riêng em Xa thì cứ nước mắt ngắn, nước mắt dài quả quyết: “Cô Giữa không chết đâu”! Đến khi chị ra viện, trở về, cái gian phòng nhỏ của chị chật cứng người đến thăm…
Ước mơ cho… người khác
Bây giờ thì chị không thể nhận nuôi các em học sinh được nữa bởi khoản tiền nợ do chữa bệnh quá lớn. Đã được 5 năm kể từ ngày chị Giữa mổ tim, theo khuyến cáo của bác sĩ, 10 năm sau khi mổ phải phẫu thuật lại, lần này không biết có vị Mạnh thường quân nào đứng ra giúp chị không bởi chị chưa hết mừng vì bệnh tật vừa được đẩy lui thì chồng chị mắc bệnh ung thư. Anh qua đời để lại cho chị một gian nhà trống và một món nợ mà chắc phải… 20 năm lương giáo viên của chị chưa trả hết được!
Nghèo là thế, khổ đến vậy nhưng chị vẫn có một ước mơ cháy bỏng là con em đồng bào La Hủ ở đất này ai cũng biết chữ. Nhiều năm liền chị được nhà trường tin tưởng giao nhiệm vụ dạy các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 3. Đây là công việc rất vất vả vì ở đây các lớp học mầm non rất ít, nên phải dạy học sinh các con chữ từ đầu. Có người bảo chị hiền quá nên bị… bắt nạt. Có người lại cho là chị dốt nên mới nhận lời, nhiều người lại bảo hay là nó kém quá không dạy được các lớp lớn hơn… Chị không phản đối, không thanh minh chỉ cần mẫn dạy đám học trò cứ dạy đuổi đến hết lớp 3 lại giao cho người khác. Chị bảo: “Mình làm được thì người ta mới giao chứ ai giao việc cho người không làm được. Với lại mình cứ làm hết mình cho bà con dân bản bớt khổ, chứ họ khổ qúa!”, đấy chị nghĩ thế.
Khi tôi viết bài này, nghe tin chị đang định xin chuyển về quê dạy học để tiện chữa bệnh. Tin này làm tôi vừa mừng, vừa tiếc. Mừng cho chị có thêm cơ hội chạy chữa, thuốc men nhưng lại tiếc cho đất này vì những trang cổ tích chị viết vẫn còn dang dở. Chúc cho hành trình ngược gió của chị thành công. Biết đâu sau này ở một mảnh đất nào đó tôi lại được nghe những câu chuyện như cổ tích mà nhân vật vẫn là cô giáo Hoàng Thị Giữa.
Bài và ảnh: Khánh Kiên