QĐND - Mỗi lần tới thăm người bác ruột, anh Vương Văn Đức (thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) đều bày tỏ mong muốn làm hồ sơ đề nghị Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho liệt sĩ Vương Đình Cung, người được ví như “Pa-ven” của thanh niên miền Bắc trong thập niên 1970 và là “cậu ấm” duy nhất của Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Lê Quý Quỳnh. Lần nào, ông Quỳnh cũng gạt đi, bảo: “Anh con là chiến sĩ trong một quân đội anh hùng, thế là đủ rồi!”.
Lần duy nhất nhờ “uy” bố
Với mong muốn tìm hiểu về “cậu ấm” duy nhất của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lê Quý Quỳnh (tức Vương Văn Thành), chúng tôi đã về xã Phan Đình Phùng (huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) để hỏi chuyện những người thân trong dòng họ Vương thôn Hoàng Lê. Ông Vương Như Kiên, chú ruột liệt sĩ Vương Đình Cung, dẫn chúng tôi tới thăm ngôi nhà cụ Tổng Bích-thân phụ của ông. Ngôi nhà gỗ 3 gian, nơi từng diễn ra hội nghị thành lập Đảng bộ huyện Mỹ Hào ngày 7-11-1945, cũng là nơi Vương Đình Cung được sinh ra, lớn lên. Từ căn nhà ấy, những người con của cụ Tổng Bích đã tham gia cách mạng, có người đã hy sinh trong kháng chiến, riêng người con Lê Quý Quỳnh từng đi học nghề y, tham gia cách mạng rồi sau này là Bí thư Tỉnh ủy; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp; Phó chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng.
Nhớ lại những năm tháng ấu thơ của cậu bé Vương Đình Cung, ông Kiên bồi hồi kể: “Vì là người cháu đích tôn của dòng họ nên Cung được mọi người rất cưng chiều, quý mến. Cung được nuôi ăn học, rồi lên Hà Nội học ở Trường Cấp 3 Yên Hòa, sau đó vào Trường Đại học Nông nghiệp”. Ông Kiên cho biết, khi đi học, Vương Đình Cung đã tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, là một bí thư chi đoàn năng nổ. Người thân trong gia đình hiện vẫn còn lưu giữ những lời nhận xét của các thầy, cô Trường Cấp 3 Yên Hòa: “Cung có ý chí phấn đấu và sớm trưởng thành, rời khăn quàng đỏ em đã được đeo Huy hiệu Đoàn, đến năm lớp 10, em đã được học cảm tình Đảng”.
Là học sinh xuất sắc nên khi tốt nghiệp cấp 3, Cung được cử đi học nước ngoài, nhưng anh đã chọn học ngành cơ khí nông nghiệp ở trong nước. Vào đại học, anh tiếp tục được nhà trường cử đi du học. Một lần nữa, Vương Đình Cung lại từ chối, bởi một dự định mới đang nung nấu trong anh, đó là ước muốn cháy bỏng được gia nhập quân ngũ.
Trong lúc quân đội chưa có chủ trương huy động sinh viên ra trận, năm 1965, khi đang học năm thứ nhất Trường Đại học Nông nghiệp, Vương Đình Cung đã viết thư, tha thiết nhờ bố cho mình về quê: “Bố ạ, con sẽ đi bộ đội vì nguyện vọng của con là trở thành một chiến sĩ cách mạng. Còn việc học tập thì sau này cũng không muộn, ngày thống nhất vẫn còn vừa… Con biết đi là gian khổ, nhưng chắc bố chẳng bao giờ ngăn con. Ở đây họ chưa tuyển bộ đội, bố cho con về dưới ấy để con đi. Bây giờ chỉ có bố là cho con đi được thôi. Bố nói với các chú Tỉnh đội tuyển con vào nhé! Con thích đi lắm rồi, con thiết tha mong bố cho con vào quân đội…”.
Trước nguyện vọng tha thiết ấy, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quý Quỳnh đã đồng ý cho cậu con trai duy nhất nhập ngũ vào Tiểu đoàn Bãi Sậy, một đơn vị của Tỉnh đội Hưng Yên đang chuẩn bị hành quân vào chiến trường miền Nam.
Theo lời kể của người chú ruột, ngay từ nhỏ, dù biết bố là Bí thư Tỉnh ủy, nhưng không bao giờ Vương Đình Cung ỷ thế bố. Lá thư đề đạt nguyện vọng “cho con về dưới ấy để nhập ngũ” chính là lần duy nhất Vương Đình Cung phải nhờ vào “uy” bố…
 |
Liệt sĩ, Anh hùng LLVT nhân dân Vương Đình Cung. |
“Vào Nam để ra trận!”
Trong quá trình tìm gặp những đồng đội cùng chiến đấu, công tác để chắp nối thông tin về liệt sĩ Vương Đình Cung, chúng tôi đã được nghe khá nhiều câu chuyện xúc động. CCB Dương Văn Tăng, một người bạn cùng nhập ngũ với Vương Đình Cung, kể: “Tháng 10-1965, chúng tôi được lệnh lên đường vào Nam. Vì là Tiểu đội phó nên Cung được phân công khiêng cỗ chân súng nặng hơn 50kg cùng ba lô, bao gạo. Đó là phần việc nặng nhọc nhất của đơn vị. Mỗi khi tiểu đội có người ốm, Cung lại giành lấy phần khó khăn, nặng nhọc nhất. Sau 4 tháng hành quân, Cung là tấm gương sáng để anh em noi theo và được vinh dự kết nạp Đảng".
Có một điểm chung trong mỗi câu chuyện kể của những người lính B3, đó là ai cũng “khoe” về những lần Vương Đình Cung phải tìm cách từ chối mỗi khi cấp trên gợi ý đưa anh đi học; rồi những hôm anh lo tới mất ăn mất ngủ khi cấp trên có ý định đưa về tuyến sau, bởi ngay từ khi nhập ngũ, anh đã luôn xác định: “Vào Nam là để ra trận”.
Thiếu tướng Bùi Nam Hà, nguyên Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Mặt trận B3, kể về người đồng hương cùng đơn vị: “Một lần, tôi có trao đổi với chỉ huy Sư đoàn 10, nơi Vương Đình Cung đang làm nhiệm vụ, để chuyển anh về văn phòng của Quân lực B3, nhưng Vương Đình Cung từ chối, nhất quyết xin ở lại đơn vị chiến đấu”.
CCB Nguyễn Trung An, người từng công tác với Vương Đình Cung từ đầu năm 1968 tới khi anh hy sinh, kể: “Tôi được Phòng Hậu cần B3 cử xuống Tiểu đoàn Bãi Sậy để nắm tình hình chính trị, tư tưởng. Xuống tiểu đoàn, được biết Vương Đình Cung là con trai duy nhất của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, tôi liền báo cáo với lãnh đạo phòng để phản ánh lên Chỉ huy Mặt trận”.
Biết chuyện, ông Đặng Vũ Hiệp (khi đó đang là Đại tá, Chủ nhiệm Chính trị Mặt trận B3) liền chỉ thị cho Phòng Hậu cần điều chuyển Vương Đình Cung về Ban Chính trị. Ba lần ông An xuống làm việc với tiểu đoàn, nhưng cả ba lần ông đều được chỉ huy tiểu đoàn cho biết: “Đồng chí Cung xin được ở lại để chiến đấu, không muốn về hậu cứ”. Nhưng rồi, “quân lệnh như sơn”, tháng 1-1968, Vương Đình Cung được điều về Ban Chính trị.
Ông An bảo rằng, từ ngày về đơn vị mới, năm nào Vương Đình Cung cũng được bầu là Chiến sĩ thi đua, chiến dịch nào anh cũng được tặng danh hiệu Dũng sĩ Quyết thắng. Trong Chi bộ Ban Chính trị, anh là người trẻ nhất, nhưng lại là người mẫu mực nhất. “Vì công tác thống kê, tổ chức rất bận nên chỉ huy hạn chế phân công Cung làm những công việc nặng nhọc, nhưng Cung vẫn xung phong cùng anh em phát rẫy, đào hầm, gùi gạo, khiêng gỗ…, đêm đến anh mới ngồi bên ngọn đèn dầu, có hôm thức thâu đêm bên những chồng tài liệu để làm các phần việc của mình”.
Ông An xúc động nhớ lại một ngày định mệnh, đó là ngày 7-5-1970. “Đoàn chúng tôi gồm 9 người đi công tác tại một khu vực thuộc huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Địch bất ngờ dùng trực thăng đổ bộ khoảng một đại đội địch xuống bao vây quân ta. Trong đoàn, chỉ hai người có súng K54 và một khẩu tiểu liên. Lực lượng quá chênh lệch, nhưng Vương Đình Cung và đồng đội vẫn chiến đấu quyết liệt với quân địch, khẩu tiểu liên trên tay anh quét hết loạt này đến loạt khác. Hết đạn, Vương Đình Cung đã dùng lưỡi lê xông lên đánh giáp lá cà với địch. Khi địch sử dụng hỏa lực mạnh, anh và một số đồng đội đã trúng đạn, hy sinh. Lúc hy sinh, chúng tôi vẫn thấy tay anh nắm chắc khẩu súng, mặt hướng về phía quân địch”.
 |
Bút tích một lá thư Vương Đình Cung gửi đồng đội trước ngày hy sinh. Ảnh do gia đình cung cấp |
Hình mẫu “Pa-ven” của thanh niên miền Bắc
Ngay sau ngày Vương Đình Cung hy sinh, Trung ương Đoàn đã phát động một phong trào học tập, noi theo Vương Đình Cung. Với câu nói nổi tiếng “Vào Nam là để ra trận”, Vương Đình Cung được ví như một “Pa-ven” của thanh niên miền Bắc. Trong nhật ký ngày 4-4-1972, Nguyễn Văn Thạc cũng đã nhiều lần nhắc tới Vương Đình Cung, người anh cùng học dưới mái trường Cấp 3 Yên Hòa: “Mấy bữa nay, trên đài, báo đang tuyên truyền tấm gương sống, chiến đấu dũng cảm hết lòng vì đất nước, vì sự nghiệp cách mạng của Đảng của Vương Đình Cung… Mình mong mỏi sẽ vượt qua tất cả mọi thử thách. Mình sẽ sống say sưa, chân thành, cởi mở, trong sáng. Mình sẽ xứng đáng với lòng tin của mọi người, sẽ sống cuộc đời đẹp nhất ở trên trận tuyến đánh quân thù mà Lê Mã Lương, Vương Đình Cung hằng ao ước…” (Mãi mãi tuổi hai mươi, NXB Thanh niên, năm 2005, trang 179-181).
Nhiều năm qua, mỗi khi vào TP Hồ Chí Minh thăm người bác ruột, anh Vương Văn Đức đều bày tỏ mong muốn làm hồ sơ đề nghị Nhà nước vinh danh liệt sĩ Vương Đình Cung, nhưng lần nào ông Lê Quý Quỳnh cũng gạt đi. Ông bảo: "Anh con là chiến sĩ của một quân đội anh hùng, ở một đất nước anh hùng, thế là đủ rồi!". Mãi tới tháng 5-2012, hai tháng trước khi qua đời, ông mới đồng ý để người cháu thực hiện tâm nguyện, cũng là mong mỏi của rất nhiều đồng đội Mặt trận B3-Tây Nguyên… Tháng 10-2014, liệt sĩ Vương Đình Cung đã được Chủ tịch nước ký Quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.
Anh Vương Văn Đức cho chúng tôi xem lại những lá thư kỷ vật mà liệt sĩ Vương Đình Cung gửi người thân và đồng đội. Trong lá thư ngày 1-5-1965 viết cho em gái Vương Thị Nga, Vương Đình Cung đã trích câu nói của nhân vật Pa-ven trong tác phẩm “Thép đã tôi thế đấy” của nhà văn Xô-viết N.Ô-xtơ-rốp-xki: “Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí…”; rồi anh căn dặn em: “Đời bộ đội quá gian nan, nhưng gian nan bao nhiêu anh cũng chịu đựng và vượt qua được. Em còn bé nhưng rèn luyện cho mình là vừa, có thế ta mới sống được một cách có ích”.
Bạn bè và đồng đội còn biết đến một chuyện tình đẹp, trong sáng giữa Vương Đình Cung và Kim Anh, cô bạn học cùng Trường Đại học Nông nghiệp. Khi xa nhau, cả hai đã ước hẹn mỗi người phải tự rèn luyện, phấn đấu, rồi báo tin về mỗi bước tiến của nhau.
Sau 4 tháng quân ngũ, Cung được kết nạp Đảng, và anh đã chia sẻ niềm vui với người yêu bằng một món quà đặc biệt, đó là cuốn “Điều lệ Đảng” mà anh vẫn mang theo bên mình cùng lời đề tặng: “Đừng để ý nghĩ nào cao hơn ý nghĩ về Đảng. Hãy sống như Pa-ven, Kim Anh ạ”. Kim Anh cũng đã gửi tới người yêu một lá cờ nhỏ thêu hình búa liềm trên nền lụa thắm. Đó là những món quà đầu tiên được trao gửi kể từ ngày họ yêu nhau...
MINH TUỆ