QĐND Online – Cách đây ngót một thế kỷ, đó là những ngôi biệt thự mang vẻ đẹp lộng lẫy, với phong cách kiến trúc Pháp, Nhật Bản, Trung Quốc… Song gần 100 năm sau, những ngôi biệt thự sang trọng ngày nào đang dần trở thành phế tích…

Những ngôi biệt thự bị lãng quên

Không xa Hà Nội là mấy, chỉ cách trung tâm thành phố chừng hơn 40 cây số, song không nhiều người biết đến làng Cựu (xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội), nơi có hàng chục ngôi biệt thự cổ kính. Người làng Cựu vẫn bảo, về đây nhiều nhất là nhà báo, sau đó là sinh viên các trường kiến trúc, mỹ thuật. Khi đến làng, hầu hết du khách đều bất ngờ trước vẻ đẹp u hoài, trầm mặc của những ngôi biệt thự. Thêm vào đó là nỗi nuối tiếc, bâng khuâng trước sự xuống cấp trầm trọng của hầu hết số biệt thự này.

Một biệt thự đang bị xuống cấp trầm trọng.

Trong một quán nước nằm bên cạnh trục đường chính của làng Cựu, ông Nguyễn Văn Lập, một người dân của làng, năm nay đã 65 tuổi chậm rãi kể rằng, những ngôi biệt thự đầu tiên trong làng được xây dựng khoảng năm 1927.

- Đấy là tôi nghe các cụ nhà tôi kể lại như vậy. Mà cũng từ một trận cháy mà làng biệt thự được “khai sinh”, ông Lập tâm sự.

Vụ cháy xảy ra chừng đầu những năm 1920, do một gia đình trong thôn bất cẩn khi nấu ăn. Đám cháy lan từ cổng làng cho tới điếm canh ở giữa làng. Trước đó, làng đói kém vì mất mùa liên miên, sau vụ cháy, đời sống của người dân nơi đây lại thêm khó bội phần, vậy nên vài người dân đã rời làng ra Hà Nội làm ăn. Sau này khấm khá, họ về kéo thêm họ hàng, người làng ra Hà Nội mưu sinh. Khi làm ăn phát đạt, họ quay về làng, đua nhau xây biệt thự.

Lý giải về sự xuống cấp của những ngôi biệt thự vốn là niềm tự hào của người làng Cựu khi xưa, ông Nguyễn Văn Lập bộc bạch:

- Nhiều ngôi gần như bị bỏ hoang do chủ nhân của nó nay đã sống ở nơi khác; có nhiều gia đình do kinh tế khó khăn, không thể tu bổ nên biệt thự mới xuống cấp trầm trọng như vậy…

Chỉ về nhà văn hóa của thôn cách đó không xa, được xây cách đây không lâu, mấy người dân đứng trước cửa quán nước nọ tiếc rẻ: trước kia nhà văn hóa là điếm canh của thôn, kiến trúc cổ, đẹp lắm, nhưng sau đó do xuống cấp nên bị đập đi xây mới hoàn toàn.

Dọc đường làng, thậm chí đi sâu vào các ngõ, đâu đâu cũng thấy sự hiện diện của những ngôi biệt thự cổ. Ngoài nét kiến trúc tinh tế, những ngôi biệt thự cùng có một điểm chung khác là đang tàn tạ theo thời gian. Đó là những mảng tường vữa bong tróc; những chi tiết bằng gỗ nay đã mối mọt; những khoảng sân cỏ mọc um tùm…

Cổng làng Cựu vẫn còn đó với đường nét cổ kính, được thiết kế 3 tầng, 4 trụ biểu ở 2 mặt trước, sau, có rồng cuộn, sư tử hí cầu. Cổng vẫn còn khá nguyên vẹn song dường như ít được chăm chút nên cỏ mọc ken dày trên bậc cầu thang dẫn lên trên; tấm biển “Xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên, thôn Cựu” tróc sơn lỗ chỗ, lủng lẳng treo giữa cổng vì tuột đinh treo ở một bên…

“Qúy nhưng khó bảo tồn”

Nét quyến rũ của một ngôi biệt thự bám mặt đường đã kéo bước chúng tôi vào gặp chủ nhân của nó là bà Nguyễn Thị Sinh. Bà Sinh kể rành rọt với chúng tôi về lịch sử của ngôi nhà.

Đây là ngôi biệt thự kiểu Pháp, được xây dựng năm 1929, chủ nhân của nó khi đó là ông Nguyễn Ngọc Du, một chức sắc của địa phương. Ngôi biệt thự gồm 3 khu: nhà thờ, nhà ở và nhà bếp.

Trong khu nhà thờ, xây theo lối 3 gian, 1 chái, bà Sinh chỉ lên trần nhà được ghép những phên gỗ lim, cho biết: ngày ấy cụ Du khá giả nên các phên gỗ lim được ghép dày khít chứ không như nhiều nhà khác, phên gỗ được ghép thưa hơn. Phía trên trần gỗ lim là mái được lợp bằng ngói.

Bà Sinh còn cho biết, nhờ tường nhà được xây dày nên vào mùa cấy, dù có nóng đến mấy, hễ vào nhà bà nghỉ nhờ, thợ cấy nào cũng khen mát.  

Khách tham quan ghi hình trước một biệt thự cổ ở làng Cựu.

Lại nói về lịch sử của ngôi nhà. Sau khi vợ chồng ông Du mất, vì không có con nên nó được giao lại cho cháu gái là bà Trần Thị Nội, năm nay đã 95 tuổi. Bà Nguyễn Thị Sinh là con dâu bà Nội.

Hiện nay gia đình bà Sinh sở hữu nhà thờ và nhà bếp của ngôi biệt thự, phần còn lại là khu nhà ở khi xưa, được giao cho một hộ gia đình trong thôn Cựu.

Chồng bà Sinh, ông Bùi Văn Khánh, chỉ vào khoảnh sân của gia đình trầm ngâm: trên chiếc sân này khi xưa còn có chiếc bể cảnh, trong đó có non bộ. Thành bể có hoa văn rất đẹp. Phía trước bể còn có tấm bình phong, cũng được đắp hoa văn khá cầu kì trên đó.

- Không chỉ tạo tính thẩm mỹ cho biệt thự, tấm bình phong còn không để người ngoài nhìn thẳng vào ban thờ Đức Thánh Trần trong nhà. Theo lễ nghi truyền thống, khi xưa, mỗi đám tang qua cổng đều hạ thấp quan tài, ông Khánh tâm sự.

Khi được đề cập đến việc bảo tồn ngôi nhà, bà Sinh bộc bạch:

- Biết là nhà cổ do ông cha để lại quý  thật đấy, nhưng gia đình làm nông nghiệp, lúa thu hoạch từ 6 sào ruộng cũng chỉ đủ ăn tiêu lặt vặt, đâu dư dật mà sửa sang lại ngôi nhà.

Nói về những ngôi biệt thự cỏ mọc um tùm, cửa im ỉm khóa, vợ chồng bà Sinh cho biết, trong số gần 100 ngôi biệt thự ấy, có đến 1/3 số nhà chủ đi sinh sống ở nơi khác nên nhà bị bỏ hoang, đang dần trở thành phế tích.

Rời làng Cựu khi mặt trời đã lên quá đầu người. Ánh nắng của ngày cuối thu quyện với sương mù bàng bạc, dát lên những ngôi biệt thự gam màu huyền ảo, trầm buồn. Chúng tôi chợt đặt ra với nhau câu hỏi: một ngày không xa, nếu còn được trở lại thăm làng Cựu, liệu những ngôi biệt thự kia có còn tồn tại?

Bài và ảnh: Yên Ba-Hoàng Hà