Kỳ 2: Nỗi đau dai dẳng

Từ Đà Nẵng, chúng tôi vượt hơn 100km đường đèo dốc lên tận Bắc Trà My (Quảng Nam) đến nhà chị Nguyễn Thị Bích Niên.

Thấy có khách, anh Thủy (chồng chị Niên - nguyên chiến sĩ Cục Hậu cần Quân khu 5 thời đánh Mỹ) nhẹ nhàng nâng vợ ngồi dậy. Căn bệnh tai biến mạch máu não khiến chị tiều tụy, tóc tai bơ phờ, nhưng khi nhìn thấy tôi vận quân phục, đôi mắt vô hồn của chị như sáng lên, giọng lắp bắp: “Đồng chí ở binh trạm nào? Cái Lâu đã lấy chồng chưa? Hòa bình rồi, ở mãi trong rừng làm chi cho cô quạnh!”.

Chị Thiều Thị Mân bị tâm thần, mọi sinh hoạt cậy nhờ chồng, là thương binh hạng 1/4.

Anh Thủy khẽ lắc đầu, ngậm ngùi: “Các anh thông cảm, bây giờ cô ấy cứ nhớ nhớ, quên quên. Hồi còn mạnh khỏe, nhà tôi thường hay kể về kỷ niệm chiến tranh. Cô ấy bảo: “Những năm tháng ở Trường Sơn, sự sống và cái chết luôn cận kề, nhưng hồi đó không một ai toan tính thiệt hơn cho riêng mình. Trong chiến tranh chia sẻ từng miếng cơm, manh áo, giờ hòa bình mỗi người mỗi nơi, muốn tất cả gặp lại nhau để cùng ôn lại chuyện cũ nhưng vẫn chưa thực hiện được vì chẳng có ai dư dả gì, đã vậy lại còn ốm đau, bệnh tật”.

Hình như cơn đau càng dữ dội, chị Niên đưa hai tay lên ôm đầu nhăn nhó, rồi nằm vật xuống giường. Anh Thủy vội vàng lấy lọ dầu gió xoa đều lên hai bên thái dương vợ, rồi quay sang nói với chúng tôi: “Mấy năm nay nhà tôi đau ốm triền miên, khi nào tỉnh dậy thì đỡ, còn lúc nào mê man thì cứ gọi tên đồng đội. Con gái lấy chồng xa, mình tôi lo đủ mọi đường, tiền lương hưu dồn cả vào chăm nuôi cô ấy, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Bây giờ khổ mấy tôi cũng chịu đựng được, miễn sao cô ấy chóng khỏi bệnh là gia đình tôi hạnh phúc lắm rồi”.

Một thời nằm võng, ngủ rừng, củ mài, củ sắn sượng chát, nước suối nguồn đỏ quạch vì nhiễm chất độc da cam, nhưng vì quá đói khát, nên các chị vẫn phải ăn uống, tắm giặt... Bây giờ về già, bệnh tình cứ thế phát ra hành hạ họ...

Tam Kỳ, chiều mưa tầm tã. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn, gió lạnh rít từng cơn qua vách liếp. Chúng tôi năn nỉ mãi, chị Trương Thị Hoa mới chịu tâm sự về gia cảnh của mình.

Những năm tháng cùng đồng đội băng đèo, vượt suối vận chuyển hàng hóa giữa rừng sâu, núi thẳm, chị Hoa đã bị nhiễm chất độc da cam. Hậu quả ấy truyền sang cả đứa con trai duy nhất. Hiện cháu đã đến tuổi trưởng thành nhưng cứ bỏ nhà đi lang thang, sức khỏe giảm sút, người gầy rộc, trí nhớ không bình thường.

Thời chiến tranh, chị Hoa là chiến sĩ y tá của Đại đội 2 xông pha giữa hòn tên, mũi đạn cứu chữa nhiều thương, bệnh binh và đồng đội... Vậy mà giờ đây chị đành bất lực với chứng bệnh nan y của chính mình và đứa con trai tội nghiệp. Gia đình vay mượn tiền của chạy đôn, chạy đáo chữa trị khắp nơi nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Kinh tế khánh kiệt, mẹ con chị Hoa chỉ còn biết trông chờ vào sự may rủi của số phận và lòng hảo tâm của mọi người cứu giúp.

Tới xã Tiên Ngọc, huyện Tiên Phước (Quảng Nam), chúng tôi còn biết hoàn cảnh chị Trần Thị Liên cũng rất đáng thương. Tuổi thanh xuân gửi lại trên những cung đường Trường Sơn máu lửa, ngày chiến thắng trở về quê thì đã “quá lứa, lỡ thì”. Chị Liên được một người đàn ông thương tình thường lui tới bầu bạn. Người đàn ông nghèo "tứ cố vô thân” ấy đến với chị một thời gian ngắn ngủi rồi bỏ đi biệt tăm. Một mình chị bươn chải nuôi con trong khó nhọc. Bây giờ con gái lấy chồng, rồi ra ở riêng, ít khi về thăm mẹ. Một mình chị Liên cô đơn trong căn nhà lụp xụp...

Từ những thông tin do Đại tá Trần Hải, Phó trưởng phòng Dân vận Quân khu cung cấp, chúng tôi biết thêm nhiều mảnh đời gian truân khác. Chị Nguyễn Thị Phái (chiến sĩ Đại đội 2), hiện sinh sống tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) không chồng, nuôi con trong điều kiện hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Chị Phái đau ốm thường xuyên, vết thương cũ thường xuyên hành hạ. Hai con làm thuê kiếm tiền mua thuốc chữa bệnh cho mẹ và đắp đổi kiếm sống qua ngày.

Cũng tại Thăng Bình, chị Trần Thị Lai lo bán vé số, tần tảo nuôi con một mình. Mỗi khi cơn đau hành hạ, hai mẹ con chị cùng vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Trường hợp chị Nguyễn Thị Lan cũng chẳng khá hơn, chồng mất sớm, đứa con 27 tuổi hiện cũng mắc bệnh ung thư, nhà nghèo không có tiền chữa bệnh, nghe mọi người mách bảo, chị Lan đành lên rừng hái lá cầm cự qua ngày. Chị Nguyễn Thị Liệu (chiến sĩ Đại đội 3) hiện sống lay lắt trong ngôi nhà thuê tại thành phố Hội An. Chị phải bươn chải kiếm tiền chăm nuôi đứa con bị nhiễm chất độc da cam...

Mẹ con chị Hồ Thị Liên bên căn nhà nhỏ tạm bợ.

Trở về Đà Nẵng, lần theo dòng địa chỉ Đại tá Trần Hải cung cấp, tôi tìm tới chị Hồ Thị Liên ở cuối đường Tiểu La, phường Hòa Cường Bắc.

Trong ngôi nhà nhỏ, mái tôn thấp lè tè, hơi nóng phả ra ngột ngạt, chị Liên xúc động kể: “Tuổi thanh xuân gửi lại núi rừng, hòa bình trở về, tôi quá lứa lỡ thì. Định ở vậy cho đến già, nhưng nghe mọi người khuyên nhủ, tôi đành liều “vượt rào” kiếm một đứa con để cậy nhờ lúc tuổi già. Một mình nuôi con, nhiều lúc tôi thấy mình kiệt sức, nhưng rồi vì thương con dại nên gắng gượng vượt qua”.

Đang kể, đôi mắt chị bỗng sáng lên, chỉ tay lên tường, nơi có dãy giấy khen, chị nói: “Của con trai tôi đấy, cháu ngoan ngoãn, hiếu thảo với mẹ và mọi người. Cháu tên là Trần Hồ Quốc Khánh vừa tốt nghiệp lớp 12. Nhà nghèo quá, chỉ dám cho con thi vào Cao đẳng Tin học”.

Trong căn nhà, mọi thứ đồ dùng, vật dụng chẳng có gì đáng giá, ngoài chiếc xe đạp cà tàng, cái đài bán dẫn Trung Quốc cũ kỹ, chiếc thùng gỗ mọt gặm nham nhở đựng mấy bộ quần áo... Tôi hỏi chị: “Căn nhà này làm lâu chưa?". Chị Liên trả lời: “Trận bão năm 2006, gió giật tốc mái, thấy mẹ con tôi khổ quá nên bà con, anh em hỗ trợ một ít sửa lại từ hồi cuối năm. Mùa này còn đỡ nhưng mưa xuống thì nước chảy lênh láng, mẹ con chỉ biết dùng xô, chậu để hứng. Chân lấm, tay bùn như tôi làm chưa đủ ăn thì chẳng biết bao giờ có điều kiện làm lại nhà. Chỉ mong sao có sức khỏe để kiếm tiền nuôi con ăn học nên người”.

Thời đánh Mỹ, chị Liên nổi tiếng gan dạ. Nay hòa bình, nhưng đôi lúc chị tưởng chừng không thể vượt qua nỗi lo “cơm áo, gạo tiền”... Có tiếng chân ngoài ngõ, cậu con trai vừa đi ôn thi về lễ phép chào khách, rồi vội vàng lui cui nhóm bếp...

Nắng tháng 7 như thiêu đốt. Trong căn gác nhỏ tận tầng ba khu tập thể nằm sâu hun hút trong Kiệt 16/9 (tổ 12, phường Hải Châu 1), chị Nguyễn Thị Hường cố ghìm nén cơn đau, mặt nhăn nhó, mồ hôi vã ra như tắm. Tâm sự với chúng tôi, chị nghẹn ngào: “Nguyện vọng của tôi bây giờ chỉ mong sao có một mảnh đất để lại làm phước cho con. Có lẽ tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa...”.

Qua trao đổi với Trung tá Trần Minh Đường, Trợ lý Ban Dân vận, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng, tôi biết chị Hường ngày xưa nhanh nhẹn, tháo vát, việc gì cũng hăng hái xung phong, vậy mà giờ đây căn bệnh lao phổi kinh niên đã quật ngã chị. Theo kết luận của bác sĩ thì bệnh tình của chị khó qua khỏi. Nếu chẳng may điều đó xảy ra, không biết các con chị sẽ sống ra sao. Căn gác nhỏ gia đình chị đang tá túc cũng đã xuống cấp nghiêm trọng từ mấy năm nay nhưng không có điều kiện sửa sang...

Tương tự, hoàn cảnh chị Lê Thị Lanh cũng chẳng khá hơn. Chồng chị Lanh là thương binh hạng 3/4, bị tai biến, bại liệt toàn thân, mọi sinh hoạt hết sức khó khăn. Hiện gia đình vẫn đang ở tại tầng 3 khu nhà tập thể ngày một xuống cấp. Nguyện vọng của chị Lanh cũng muốn xin một miếng đất để nay mai có điều kiện dựng ngôi nhà tạm để tiện chăm sóc chồng...

Chị Thiều Thị Mân, thương binh hạng 3/4 hiện bị bệnh tâm thần, mọi sinh hoạt cậy nhờ vào chồng là ông Huỳnh Tấn Nhị cũng là thương binh hạng 1/4, nợ nần chồng chất vì vay mượn lo chạy chữa thuốc thang...

Tôi ghi lại những tâm tư, nguyện vọng của các chị đề xuất với Đại tá Trần Hải, Phó trưởng phòng Dân vận Quân khu. Suy nghĩ chốc lát, anh Hải trả lời: “Những trường hợp như chị Hường, chị Lanh... cơ quan cũng đã bàn tới, nhưng vấn đề khá nan giải, vì nhà ở các chị thuộc diện chung cư không thể sửa chữa riêng lẻ được, nếu sửa chữa sẽ ảnh hưởng tới các hộ khác. Còn xin đất làm nhà thì ngoài tầm với của Quân khu”. Nghe Đại tá Hải nói vậy, tôi hiểu nỗi niềm trăn trở trong anh. Hiện trên dải đất miền Trung nắng lửa này vẫn còn nhiều trường hợp trong chiến tranh chẳng tiếc máu xương vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, nay hòa bình họ vẫn âm thầm chịu nhiều thua thiệt, với những vết thương lòng không dễ nguôi ngoai. Tuy vậy, để góp phần xoa dịu bớt những nỗi đau ấy, không riêng gì cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5, mà còn phải có sự chung tay, góp sức của cả các cơ quan, đoàn thể, chính quyền địa phương, của cả cộng đồng...

Bài và ảnh: PHAN TIẾN DŨNG

Kỳ 3: Sự tri ân của đồng đội
Kỳ 1: Tuổi xuân gửi lại chiến trường