QĐND Online-Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Trần Quang Hùng, người con trai của vùng đất Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc tình nguyện lên đường nhập ngũ. Anh đến với các bản làng của vùng biên giới Tây Nguyên, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con đồng bào các dân tộc…Chuyện về một đứa con của bản làng Tây Nguyên cũng bắt đầu từ đây…

Là con của mọi nhà

Mời chúng tôi những sản phẩm “cây nhà, lá vườn” của bà con mang đến biếu “con trai bộ đội”, Đại tá Trần Quang Hùng, Giám đốc Công ty 74 bắt đầu kể cho chúng tôi nghe về những ngày đầu lên với đồng bào.

Tháng 3-1975, quân và dân các tỉnh Tây Nguyên đứng lên đồng loạt tiêu diệt những căn cứ quân sự cuối cùng của Ngụy quyền Sài Gòn ở Buôn Ma Thuột, Kon Tum và Pleiku (Gia Lai). Cũng chính thời điểm lịch sử này, tại xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), Đoàn Mê Linh được thành lập với nhiệm vụ tiếp quản vùng giải phóng. Anh Hùng là một trong những người lính đầu tiên của Đoàn Mê Linh sau 33 ngày đêm ròng rã xuyên núi ngủ hầm, “mưa dầm cơm vắt” đến nơi đây.

Chiến tranh đi qua, nhưng bom đạn vẫn còn vương vãi khắp nơi, chất độc hóa học của Mỹ hủy diệt môi trường sinh thái và còn tiềm ẩn mối hiểm họa đối với con người. Trong tầm mắt, bốn hướng nhìn đâu cũng thấy đất trống, đồi núi trọc. Đi khắp chiều dài một dải biên cương, lâu lâu mới gặp một hai ngôi làng nghèo nàn, lọt thỏm giữa những cánh rừng thưa, hay dưới thung lũng của những ngọn núi cao. Bà con sống rất “hoang dã”, du canh, du cư, trồng cây, hoa màu bằng phương pháp cơ bản là “chặt, đốt, chọc, tỉa”, mỗi năm thiếu đói 3-4 tháng. Nhiều hủ tục lạc hậu như cúng ma, bắt chồng, chôn chung… đeo bám đời sống họ, nên đã nghèo lại khổ và lạc hậu hơn.

Thương bà con, sau nhiều đêm trăn trở không ngủ, cuối cùng anh Hùng quyết tâm: Bám bản làng, bám dân “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” giúp bà con chuyển đổi nhận thức, thay đổi tập tục lao động, sản xuất, xóa đói giảm nghèo ổn định cuộc sống.

Đại tá Trần Quang Hùng (thứ hai từ trái sang) trao đổi kinh nghiệm khai thác cao su với bà con dân tộc thiểu số.

Quyết tâm là vậy nhưng đến với bà con, vận động bà con lại là chuyện không đơn giản, bởi họ chưa quen với cảnh lao động “công nghiệp”, lại không quen với việc trồng “cây lạ” như cao su, cà phê, hồ tiêu… Thấy bộ đội đến nhà, bà con ra đồng, bộ đội ra đồng họ lại xuống rẫy…

Kiên quyết không lùi bước, không chịu “mất dân”, vào một đêm giá lạnh, để mời và vận động bà con dân tộc thiểu số ở làng Ghè (Đức Cơ) và một số làng lân cận quanh vùng lập làng Mới để thuận lợi cho sản xuất và vận động thanh niên vào làm công nhân, xóa đi cái đói, cái dốt, cái nghèo, Đại tá Trần Quang Hùng đã tìm nhặt những cành củi khô nhóm lên một đống lửa để mời gọi bà con.

Lửa cháy, ống lồ ô nổ như pháo Tết, tiếng cười, tiếng nói vui vẻ…, đống lửa “mời gọi” đầu tiên đó đã khởi đầu cho một câu chuyện dài về tình đoàn kết giữa những người Kinh, người Thượng trên vùng biên giới này.

Đến nay thì tình hình đã khác xưa nhiều. Người Giơ Rai tự nguyện về xây làng Mới; chuyển đổi nhận thức trong cuộc sống, phương thức lao động; biết trồng cây và trồng rau sạch trong vườn nhà… Đã gần 40 năm, chuyện người lính “đi mở đất”, đốt lửa “mời gọi” năm nào giờ đã thành một câu chuyện cổ tích...

Đem no ấm về cho bản làng

Để phát triển sản xuất, giúp đồng bào ổn định cuộc sống và có bước phát triển, Đại tá Trần Quang Hùng đã tích cực bám dân, tuyên truyền cho bà con về lợi ích của việc trồng cây cà phê, cao su…, thu hút thanh niên vào các hoạt động văn hóa-thể thao, mà trước hết là bóng chuyền, bóng đá… tạo ra mối quan hệ thân thiện, gần gũi rồi động viên họ về làm công nhân cho Công ty 74.

Trên cơ sở tạo “vành đai xanh” cho vùng biên giới, khai thác tối đa tiềm năng đất đai được giao để phát triển sản xuất, đến nay Công ty 74 đã hình thành 6 cụm dân cư trên vùng biên giới, gắn kết với 39 thôn làng của ba huyện Đức Cơ, Chư Prông và Ia Grai; trồng được 7.753 ha cao su, hơn 72 cà phê. Thu hút hơn 3.689 lao động, trong đó có hơn 1.627 công nhân, lao động là người địa phương. Thu nhập trung bình từ 7-9 triệu đồng/người/tháng, tăng 9 lần so với năm 2001.

Gặp chúng tôi, ông Rơ Manh Pết và anh Rơ Lan Tuynh dân tộc Giơ Rai ở làng Đo, xã Ia Dưk (Đức Cơ) không giấu được niềm vui, cho biết: “Làng mình có gần 50 hộ gia đình được nhận khoán vườn cây của Công ty 74. Ai cũng vui mừng vì vườn cây cao su đã cho mủ, giá lại cao. Trước đây, người dân lao động mấy ai biết trồng cao su, cà phê, biết kỹ thuật cạo và quy trình khai thác, nếu không có bộ đội Hùng cho tập huấn, hướng dẫn thì chỉ một hai năm số vườn cây mà bộ đội trao cho dân làng chắc sẽ chết hết. Nay thì tất cả dân làng đều là “công nhân” của công ty, ai cũng biết cạo mủ, trong đó có hơn 75% giỏi về kỹ thuật…”.

Gần 40 năm gắn bó với bà con đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên, cũng chừng ấy thời gian Đại tá Trần Quang Hùng tích cực tìm kiếm, đưa ra và tổ chức thực hiện có hiệu quả những mô hình sát thực với đơn vị, với cuộc sống người dân địa phương, mang lại no ấm cho đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Bài, ảnh: LÊ QUANG HỒI