Kỳ 4: Cánh chim bạt gió
Tháng 4-1975, Đà Nẵng mới giải phóng còn đang ngổn ngang trăm mối. Trên đường Thống Nhất, tại hiệu may Thanh Tâm cũ có một bà già sống cùng một cháu nhỏ. Cháu bé chưa đầy 7 tuổi mà đã phải chịu tang mẹ. Mấy ngày liền, bà không ra khỏi nhà vì lo an ninh sau ngày giải phóng chưa tốt. Sáng hôm ấy, đột nhiên có một nữ chiến sĩ giải phóng gõ cửa và thưa:
- Thưa bà, cháu là chiến sĩ Quân giải phóng. Xin phép được hỏi bà có phải là mẹ của chị Trà Thanh Tâm không ạ?
Câu hỏi đột ngột làm bà Tăng Thị Đương vô cùng ngạc nhiên. Nhận thấy vẻ chân thành hiện lên trong ánh mắt nữ chiến sĩ giải phóng, bà gật đầu:
- Phải, chính là tui đây.
- Vậy, cháu bé này có phải Lê Văn Hùng, con chị Thanh Tâm không?
- Đúng! Nó là con của con Tâm đó.
Sáu Dung sung sướng, ôm chầm lấy Hùng:
- Con ơi, ba con nhờ cô chuyển thư cho con đây.
- Thưa cô! Ba con chết rồi cơ mà?
- Không, ba con còn sống. Hồi nhỏ, chắc má dặn rằng nếu ai hỏi thì bảo "Ba con chết rồi, đúng không!".
Bà Đương chột dạ! Đứa con rể tệ bạc của bà trốn đi đâu biệt tăm đã gần chục năm nay, không biết sống chết ra sao? Sao nay biết bé Hùng còn sống mà gửi thư về?
Bà Đương nửa tin, nửa ngờ bóc vội lá thư Sáu Dung đưa cho. Cu Hùng reo lên: "Bà ơi, có ảnh của ba trong thư này. Ô, có cả tấm hình cháu chụp cùng ba má hồi nhỏ nữa".
Đầu thư, Lê Hiền viết: "Thưa mẹ, con cầu mong dự đoán của mình là đúng, rằng sau khi nhà con mất, mẹ đã đón được cháu Hùng về nuôi...".
Trong thư, Lê Hiền nói cả chuyện đọc báo biết được tin vợ bị tra tấn đến chết, con bị nhốt trong tù. Anh cũng không quên chép lại những vần thơ đau buồn mà anh đã làm khi đọc được bài báo viết về vợ con mình đăng trên báo Ramparts: "...Tại nghĩa địa Chí Hòa/Trời buồn ủ rũ tang đưa/Màu tang phủ trắng tuổi vừa lên năm/Tang em, anh chịu khóc thầm/Thắp hương hạ huyệt khói trầm con thay/Má ơi! Con gởi theo hai nắm đất này/Nắm này của con dại/Nắm này của Ba thương/Má ơi! Thương con Má nhớ hồi hương thăm nhà/Con về con ở với bà/Học cho thật giỏi, chờ Ba con về...".
 |
Thư của Lê Văn Hùng gửi ba ngày 11-4-1975. |
Đọc thư, bà Đương lặng người đi. Thì ra, thằng Lê Hiền lâu nay đâu có tệ như bà vẫn nghĩ. Nó đã vào tù, ra tội, chịu bao cảnh tra tấn, áp bức của kẻ thù. Bà tự trách mình đã ngộ nhận, rồi lại thấy đứa con gái của mình thật giỏi và thương đứa con rể lâu nay bị oan chỉ vì trốn nhà đi hoạt động cách mạng.
Thời gian Sáu Dung lưu lại thăm hai bà cháu không lâu vì cô phải tranh thủ đuổi theo đoàn quân đang thần tốc tiến về Sài Gòn. Việc xuất hiện đột ngột giữa thành phố Đà Nẵng không phải nhiệm vụ mà chỉ là lời hứa giúp đỡ của cô với Lê Hiền. Mặc dù, anh đang phải điều trị thương tật ngoài Hà Nội mà vẫn đau đáu ngóng trông tin tức đứa con ở Đà Nẵng... Thấy Sáu Dung chuẩn bị ra đi, bà Đương giục cháu viết vội lá thư nhờ cô Sáu chuyển ra Bắc cho ba Lê Hiền yên tâm.
Thư của Hùng viết còn ngây ngô nhưng rất xúc động: "Đà Nẵng 11-4-1975. Ba kính! Đọc được thư ba, con mừng quá. Con nhớ ba nhiều, con trông gặp ba ghê. Má chết con buồn. Bà ngoại thương nhớ má, bà ngoại già ghê và ốm. Bà ngoại thương con nhiều, ba khỏi lo. Con năm nay học lớp 2. Con khỏe mạnh thường, lớn mau. Con hết bịnh rồi. Khi nào ba về thăm con nghe. Con trông ba nhiều, nhớ ba lắm. Con gởi ba hai cái hình hồi bọn ác ôn bắt con và má nhốt ở Sài Gòn. Con. Lê Văn Hùng".
Nhận lời chuyển thư và chia tay bà cháu Lê Văn Hùng, Sáu Dung cũng không hòa vào đoàn quân tiến về Sài Gòn mà tách khỏi đội hình, nhận nhiệm vụ chiến đấu độc lập. Cô trang điểm duyên dáng, giả làm một "cô gái Sài Gòn" chính hiệu, đột nhập vào các tuyến phòng thủ dày đặc của đối phương, tìm cách thâm nhập vào sào huyệt cuối cùng của Mỹ-ngụy. Cô khẩn trương móc nối với các cơ sở ngầm đã được xây dựng từ trước, thu thập tình hình địch đang hoang mang rệu rã, gửi tin tức cho bộ phận tình báo tiền phương, phục vụ chiến dịch Hồ Chí Minh.
Mặc dù công việc bận rộn, cô cũng dò tìm đến nghĩa địa Chí Hòa hoang vắng, thắp nén hương thơm lên mộ người phụ nữ có tên Trà Thanh Tâm mà cô biết đó là mẹ của bé Hùng, một chiến sĩ tình báo nội thành Đà Nẵng bị bọn mật vụ tra tấn dã man đã hy sinh tại trại giam cục an ninh quân đội Sài Gòn. Cô tiếc thương người đồng đội đã không đi hết cung đường chiến thắng và tự hứa với lòng mình: "Sau này, đất nước thống nhất, mình sẽ quan tâm, chăm sóc cháu Hùng".
Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, Lê Hiền đón cháu Lê Văn Hùng ra Hà Nội để cha con sum họp. Một thời gian sau, Lê Văn Hùng được bù đắp bởi tình cảm của người mẹ. Mẹ của em không ai khác, chính là nữ chiến sĩ Sáu Dung. Sáu Dung có tên thật là Phạm Thị Điểm - lúc đó là Thượng úy tình báo. Sáu Dung đã đến với Lê Hiền bằng sự đồng cảm của những người cùng hoàn cảnh, cùng là thương binh do bị quân thù tra tấn, cùng mang những vết thương lòng trong chiến tranh. Thời chiến, họ gặp nhau trong những lần hoạn nạn, giờ hòa bình, họ thấy có đủ điều kiện để xoa dịu phần nào những thương đau. Ngôi nhà nhỏ ở khu tập thể Trung Tự của hai chiến sĩ tình báo lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười con trẻ.
Mẹ Sáu Dung tỉ tê với Hùng: "Mẹ quý con như con đẻ. Ba đứa con của mẹ có bố là liệt sĩ. Mẹ sinh ra con cũng là liệt sĩ. Bố mẹ từng là đồng chí, từng cùng vào sinh ra tử, cùng chịu mất mát người thương yêu nhất nên dễ thông cảm, hiểu biết lẫn nhau. Các con, đứa thì mất bố, đứa thì mất mẹ, phải thương yêu nhau".
 |
Đại tá Lê Văn Trọng cùng gia đình con trai Lê Văn Hùng. Ảnh gia đình cung cấp |
Tháng 10-1983, nhà báo Vũ Bão viết bài ký: "Hướng bay của một con chim bạt gió" về cuộc đời cậu bé Lê Văn Hùng: "... Hình ảnh cậu bé lên 5 tuổi ấy vẫn đọng trong trí nhớ của tôi như vân đá. Dù năm tháng có bào mòn mặt đá nhưng đường vân vẫn cứ hiện lên, không nhòa, không mờ. Cậu bé mồ côi ấy bây giờ sống ra sao? Năm tháng nối tiếp nhau qua đi, tôi tự hỏi và cũng chẳng biết cơn lốc chiến tranh đã cuốn dạt cánh chim bạt gió ấy lạc phương trời nào?
... Cánh chim non bạt gió bây giờ đã được trở về với vòng tay thân thương trong tổ ấm - chữ "tổ ấm" đầy đủ nghĩa gần và nghĩa xa của nó. Nơi con chim hạ cánh là một gia đình chính sách đặc biệt được hàn gắn sau chiến tranh.
... Một em bé bị tù từ lúc lên 5, một em bé mồ côi mẹ, xa cha, dễ gây xúc động cho mọi người. Một người truyền mười, mười truyền trăm, dần dần câu chuyện đến tai đồng chí Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Điện-Bộ Điện lực. Đồng chí bàn với anh chị em trong Viện nhận đỡ đầu em Hùng - con liệt sĩ. Ai nấy đều hoan nghênh. Ngoài trợ cấp của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận Đống Đa, Viện Khoa học kỹ thuật Điện nhận trợ cấp cho em hằng tháng môt khoản tiền nhỏ, hỗ trợ em học hành. Kinh phí trợ cấp được trích từ phúc lợi của Viện kể từ ngày 1-1-1983".
Đồng chí Viện trưởng còn phân công một cán bộ tổ chức kèm Hùng học bài và hướng nghiệp cho em.
Từ bài báo trên, Xí nghiệp phim truyện Trung ương đã xây dựng thành bộ phim thiếu nhi "Chuyện của em" được chiếu rộng rãi và gây xúc động trong khán giả cả nước.
Có tình thương của ba và má Sáu Dung, lại được xã hội quan tâm, giúp đỡ, chú bé Lê Văn Hùng đã trở thành một học sinh ngoan và giỏi. Hùng thi đỗ Trường đại học Bách khoa Hà Nội và sau đó đi du học ở Tiệp Khắc (cũ). Những năm tháng đi học ở nước ngoài với biết bao khó khăn, thử thách, Hùng đã vượt lên tất cả để học "một mạch", trở thành tiến sĩ công nghệ thông tin. Anh bảo: "Nhiều lần, gặp phải khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua được, tôi đã sắp va-li định về nước nhưng rồi chợt có cảm giác như đôi mắt của má tôi đang dõi tôi đầy trách móc. Tôi nghĩ, song sắt nhà tù với biết bao đòn tra tấn hiểm độc còn không khuất phục được ba má tôi, thì những khó khăn về vật chất, trở lực trong chương trình đào tạo nào có thấm gì. Thế là tôi lại lao vào phấn đấu, học tập". Bây giờ, Hùng có một gia đình hạnh phúc với người vợ hiền và hai đứa con. Anh nói với ba: "Đất nước có hòa bình, độc lập rồi, xin phép ba cho con đi làm nhà buôn. Con nghĩ dù làm ở lĩnh vực nào thì điều quan trọng nhất là mình sẽ đóng góp được gì vào sự nghiệp xây dựng đất nước". Suy nghĩ này của anh đã nhận được sự tán đồng của người cha.
Bà Tăng Thị Đương, mẹ vợ của Lê Hiền, được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng". Bà kể cho Lê Hiền biết một chuyện mà chính anh cũng phải giật mình: Ngay từ những ngày đầu tìm hiểu, Thanh Tâm đã đoán rằng, cái tên Lê Hiền chỉ là tên giả để anh đi hoạt động. Chị biết nhưng không giận anh về sự giấu giếm này, ngay cả khi chị đã được kết nạp vào mạng lưới tình báo do anh chỉ huy.
Ông Lê Văn Trọng ngồi lần giở an-bum, khoe ảnh của từng đứa cháu mà nụ cười rạng rỡ. Bà Phạm Thị Điểm, do bệnh tật tuổi già cũng đã đi xa. Con cháu trưởng thành, khôn lớn, đi làm ăn mỗi người một nơi. Ông Trọng bước vào tuổi 80 và đang sống một mình trong căn hộ cũ có từ hồi chiến tranh ở khu chung cư Trung Tự, lặng lẽ nhưng lạc quan. Trước lúc về hưu, ông là Trưởng ban viết sử của ngành tình báo quân sự. Có lẽ, điều đó đã ảnh hưởng đến thú vui lớn nhất của ông khi về hưu là ngồi tĩnh lặng trong nhà để viết hồi ký.
HỒNG HẢI
Chuyện tình của Đại tá tình báo Lê Văn Trọng (phần 1)
Chuyện tình của Đại tá tình báo Lê Văn Trọng (phần 2)
Chuyện tình của Đại tá tình báo Lê Văn Trọng (phần 3)