QĐND Online - Công việc của họ thầm lặng, chiến công của họ cũng lặng thầm và cuộc sống của họ lại càng thầm lặng với những con số, những tính toán, lo lắng mỗi khi trời “đổ bệnh”. Họ lo khi thấy mây bay thất thường, gió đổi chiều hay mưa nhiều quá. Họ vui khi thấy bà con nông dân được mùa, các công trình không bị thời tiết làm hỏng hoặc người đi xa được an toàn. Đó là những người chuyên làm những việc “bói ý” của trời, bắt mạch thời tiết, đoán bệnh lòng sông – cán bộ ngành khí tượng thủy văn.

Đường lên… c đảo

Nằm ngay giữa trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của tỉnh Lai Châu nhưng không khí tấp nập của cuộc sống nhộn nhịp, phồn hoa ở thị xã Lai Châu dường như đối lập hoàn toàn với vẻ tịch mịch đến cô quạnh ở Trạm khí tượng Tam Đường (thị xã Lai Châu) thuộc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc.

Dù trong quyển danh bạ điện thoại đã ghi địa chỉ của trung tâm: phường Tân Phong – thị xã Lai Châu nhưng khi hỏi bà con nhân dân trong phường rất ít người biết địa chỉ cụ thể của Trạm Khí tượng, có người biết vị trí mà không biết phải đi đường nào tới được. Lần hỏi mãi chúng tôi mới tìm được đường lên trạm. Trạm Khí tượng Tam Đường nằm ở độ cao gần 1.000m so với mặt nước biển. Đường lên trạm quá dốc và hẹp nên xe máy không thể lên được. Gửi xe một quán nước ven đường, chúng tôi lần theo con đường vừa nhỏ vừa dốc lên đỉnh đồi. Gọi là con đường nhưng nó chỉ là một lối mòn được xây thành bậc, hai bên cỏ dại mọc chườm cả ra lối đi. Có lẽ hàng ngày chỉ có cán bộ của trạm “đếm bậc” dốc này chứ không có người nào qua lại.

Trạm trưởng Phạm Thị Xuân trên vườn khí tượng

Mấy em bé chăn trâu thấy chúng tôi vừa đi vừa đếm bậc dốc tỏ ra rất ngạc nhiên, chắc lâu lắm chúng mới thấy có người lạ qua lối này. Trạm lúc nào cũng ở trước mặt chúng tôi nhưng đi mãi không tới. Tôi đã từng quốc bộ qua nhiều đèo, dốc còn cao và khó khăn gấp bội nhưng chưa nơi nào có cảm giác xa xôi như vậy. Những đèo, dốc tôi đã đi qua còn có vài điểm bằng giống như những chiếu nghỉ để dừng chân, đường lên trạm thì chỉ có bậc lên và… lên bậc…

Nửa đường nhìn xuống, thị xã Lai Châu hiện lên với những nét tươi trẻ, năng động từ những con đường tấp nập người xe, những mái tôn, mái ngói đỏ au hay những công trình đang vươn lên trời xanh với những cần trục, cọc thép…

Khi gió đã vù vù lồng qua kẽ tóc, khu dân cư, nhà cửa và cả sự ồn ã của phố phường đã lùi xa chúng tôi lên được tới bậc cuối cùng của con đường dẫn lên trạm. Cánh cổng sắt hoen gỉ, ngôi nhà nhỏ nằm nép mình bên sườn đồi, những cánh cửa khép hờ… tất cả đều im lìm chỉ có tiếng gió và tiếng máy chạy.

Trong căn phòng nhỏ, cán bộ quan trắc, dự báo đang miệt mài bên bàn làm việc. Trước mặt họ là những dãy số, giản đồ, rồi thước kẻ, máy tính. Từ những con số khô khan đó, họ “mổ xẻ”, phân tích, tính toán biến chúng thành những thông tin về thời tiết.

Mt ngày có 24 gi

Gặp trạm trưởng Phạm Thị Xuân trên vườn khí tượng, chị giảng giải: “Cái này là nhiệt kế đo nhiệt độ đất. Các số liệu thu thập về, ngoài việc cung cấp thông tin cho Đài Khí tượng Thủy văn Tây Bắc để dự báo thời tiết khu vực còn có ý nghĩa rất quan trọng đối với ngành nông nghiệp tỉnh. Mỗi loại cây trồng, vật nuôi chỉ phù hợp với một nhiệt độ nhất định, nhiệt độ đất sẽ giúp các nhà quản lý, khoa học nông nghiệp có những lời khuyên bổ ích cho bà con nông dân. Đây là nhật quang ký dùng để đo thời gian nắng trong ngày, cái này là máy đo mưa, cái kia đo sức gió còn đây là buồng đo nhiệt độ không khí, tốc độ bay hơi”.

Tôi nói đùa: Hàng ngày chỉ mỗi việc ghi lại số liệu thế này cũng nhàn, chị nhỉ! Chị đáp: “Ấy là mọi người nghĩ thế thôi. Một ngày có 24 giờ thì cả ngần ấy thời gian cán bộ ngành khí tượng thủy văn nói chung và cán bộ quan trắc khí tượng phải trực. Nắng đo nắng, mưa đo mưa, bão đo bão. Hết ngày dài lại đến đêm thâu. Một ngày chúng tôi phải lên vườn 4 lần để lấy số liệu…”. Rồi như để phân trần, chị kể cho chúng tôi nghe về những tình huống nguy hiểm cận kề tính mạng nhưng vì công việc vì yêu nghề mà cán bộ ngành khí tượng vẫn phải ngày đêm bám trạm, bám vườn ghi chép cho đủ thông tin để báo cáo. Chỉ cần thiếu một vài thông tin ở một trạm sẽ giống như vài mắt xích trong hệ thống bị đứt, cả hệ thống khí tượng thủy văn sẽ không đủ số liệu kết luận hoặc dự báo sai. Thời gian lấy số liệu cũng thật khắt khe luôn đòi hỏi người cán bộ đúng giờ. Nửa đêm lúc 1 giờ, sáng sớm lúc 7 giờ, đội nắng giữa trưa lúc 13 giờ và lúc 19 giờ.

Trạm khí tượng phải đặt ở những điểm cao, đây là tọa độ “ưa thích” của sét! Tại trạm này chưa có ai bị sét đánh nhưng chuyện cán bộ ngành khí tượng bị sét đánh không phải là chuyện hiếm. Đã ở nơi cao, các cột đo gió đều làm bằng kim loại, hiện nay có cột còn chạy bằng các thiết bị điện nên vô tình đã trở thành những cột thu lôi. Những ngày dông tố, khi cán bộ lên vườn lấy số liệu nguy cơ bị sét đánh là rất cao.

Đó là chư­a kể những tai nạn khác như­ ngã cột khi sửa chữa, bảo d­ưỡng máy đo gió. Ở trạm có hai nhân viên quan trắc thì cả hai đều là nữ, mỗi khi cột đo gió bị hỏng lại phải nhờ anh em cán bộ dự báo giúp. Rồi những khi đêm hôm mư­a gió, những ng­ười phụ nữ này vẫn phải đội mư­a lên v­ườn ghi số liệu báo cáo về đài. Những chuyện nh­ư cảm mạo, cảm cúm, viêm họng hay ho với các chị chỉ là loại ốm xoàng, ốm sơ sơ mấy bữa là khỏi, lại làm việc tiếp. Anh Hoàng Chí Công – dự báo viên của Trung tâm dự báo (Đài Khí tượng Thủy văn Tây Bắc) cho biết: “Dù ốm, dù mệt cũng vẫn phải ngày 4 lần lên vườn lấy số liệu, không thể báo cáo số liệu giả đư­ợc, vì ở đây có vừa có ngư­ời làm việc vừa có máy làm việc nên “máy giám sát ngư­ời” đấy. Ngày 4 lần nh­ư vậy cũng ngại lắm như­ng không có cách nào. Thế nên anh em cán bộ trong ngành đều kết duyên với ng­ười cùng ngành cùng trạm để đêm hôm lỡ có bị cảm, bị ốm còn có ngư­ời chăm sóc giúp đỡ”.

Hàng ngày Trung tâm luôn có thông tin dự báo thời tiết cho ngày hôm sau và gửi tới các sở, ban ngành trong đó có Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đài phát thanh, Truyền hình tỉnh Lai Châu. Điều băn khoăn nhất của cán bộ trong Trung tâm là những thông tin do Trung tâm gửi chỉ được quan tâm khi vào mùa m­ưa, còn mùa khô thì không để ý. Tuy nhiên cũng có rất nhiều ngư­ời dân quan tâm nên thường gọi điện trực tiếp tới Trung tâm hỏi thông tin. Chị Nguyễn Thị Thủy – Dự báo viên của Trung tâm) vui vẻ: “Có nhiều ng­ười khi sắp đi xa, làm việc lớn như­ xây dựng nhà hoặc chuẩn bị gieo cấy cũng gọi điện tới Trung tâm hỏi về tình hình thời tiết sắp tới. Tuy không đ­ược gì ngoài lời cảm ơn nh­ưng chúng tôi thấy đ­ược an ủi, động viên nhiều lắm vì như­ vậy tôi thấy công việc của mình rất có ích cho xã hội mà trực tiếp là cho sự phát triển của tỉnh nhà”.

Bài, ảnh: Khánh Kiên