QĐND - Cụ Chứ làm chủ tịch xã thêm một thời gian nữa rồi nghỉ, người con đầu của cụ là Pờ Xi Tài lại được dân bầu làm chủ tịch xã. Đến thời của chủ tịch xã Pờ Xi Tài lại tập trung vào vấn đề giáo dục, mở mang kinh tế. Ông được người dân rất tín nhiệm, cũng được bầu lại nhiều nhiệm kỳ, làm qua các vị trí chủ tịch, rồi Bí thư Đảng ủy xã. Pờ Xi Tài mới mất năm 2010 do đột quỵ, thọ 70 tuổi.
Lúc chúng tôi có mặt ở Sín Thầu đã là 2 năm sau ngày ông mất, nhưng tất cả cán bộ, người dân ở đây đều kể về ông với một sự kính trọng. Tôi hình dung về ông được mấy nét như sau: Một người Hà Nhì yêu quê hương, đất nước, yêu dân tộc mình bằng chứng là cả cuộc đời ông gắn bó và dựng xây mảnh đất này; một người cán bộ gương mẫu chưa hề biết than khó, than khổ, luôn công bằng, vô tư, có suy nghĩ tiến bộ, cởi mở; ông còn là người có sức vóc hơn người, oai phong lẫm liệt. Có người kể rằng, hồi những năm kháng chiến chống Mỹ, ở phía cực Tây này có phỉ Vàng Pao, trong đó có trận đánh mà như dân bản gọi là “chiến dịch 800” (đánh 800 tên phỉ), ông thường là người dẫn đầu đoàn quân xung phong diệt phỉ. Khi nhớ về anh trai mình, ông Pờ Dần Sinh không giấu được cảm xúc bùi ngùi xúc động, ông nói: “Tôi nhớ mãi lời anh dặn năm tôi 13 tuổi rằng, em cố đi học lấy cái chữ rồi trở về xây dựng quê hương. Nhớ nhé!”.
 |
| Bình minh lên trên bản Tả Cố Khử. |
Chuyện cách nay đã 40 năm, nhưng với ông Sinh tưởng như mới thoáng hôm qua. Lần đó, khoảng đầu năm 1973, anh hai là Pờ Gia Tự lúc đó là thương binh và đang công tác tại huyện Mường Tè về thăm quê, thấy người em út vẫn chưa biết chữ, nên nói với bố và anh cả là: Phải đưa thằng Sinh đi học thôi. Hai người đàn ông quyền lực nhất gia đình đều đồng ý. Bởi như cụ Chứ, hơn ai hết hiểu rõ cái chữ có ích như thế nào. Anh cả Pờ Xi Tài thì quá vui, bởi đã nhiều lần nghĩ tới việc đó mà chưa thực hiện được. Từ Sín Thầu đi Mường Tè mất 150 cây số, đi mất 4 ngày, nhưng ác nỗi ít người là không dám đi vì thú dữ rình rập, đường rừng hiểm trở. Sớm đó, sau khi nai nịt gọn gàng, bốn người cùng một con ngựa thồ bắt đầu lên đường ra huyện. Pờ Dần Sinh vẫn nghĩ đó chỉ là một chuyến đi rừng chơi nhởi, nhưng đi đến cuối ngày, cậu khóc váng rừng. Anh Tự hết quát mắng rồi đến nịnh nọt đứa em út. Anh bảo: “Xuống Mường Tè có nhiều ô tô lắm, em đã thấy ô tô chưa, thích lắm nhé”. Sự háo hức được trông thấy cái ô tô giúp cậu bé vượt qua được ngày hôm đấy. Ngày đường thứ hai, cậu mệt không còn sức mà khóc, chỉ rấm rứt nỗi nhớ nhà, rấm rứt vì nỗi khổ ải. Anh Tự bị thương vào chân, không đi đứng được như người thường. Con ngựa mang theo vốn là để dành cho anh cưỡi, nhưng nhiều đoạn anh cũng xuống nhường cho cậu em. Qua đèo, qua vực, đường lầy, bụi rậm không đi được, hai người bạn hàng xóm phải đi trước dùng dao phát đường, hai anh em đi sau nắm đuôi ngựa mà đi, mà lết. Cả đoàn người vừa đi vừa dùng phèng la, ống nứa đập vào nhau chan chát đuổi thú dữ trong rừng.
Thời niên thiếu, Pờ Dần Sinh học ở Mường Tè tròn 10 năm nhưng chỉ một lần về thăm nhà cũng là vì sợ thú dữ dọc đường. Lứa ông Sinh đi học có 37 người là con em nhiều bản trong Mường Nhé ra Mường Tè học, nhưng cuối cùng chỉ có ông Sinh là trụ lại được đến cùng. Năm 1983, tốt nghiệp phổ thông, anh trai Pờ Gia Tự nói rằng để xin việc ở huyện, rồi thoát ly luôn, nhưng ông Sinh nhớ lời bố, lời anh cả dặn, một mực chối từ để về quê hương.
Ông Pờ Dần Sinh làm ở xã qua nhiều vị trí như công an xã, cán bộ thương binh xã hội, hội đồng nhân dân, đến năm 1994 ông được bầu làm chủ tịch xã, năm 2004 ông được bầu làm Bí thư Đảng ủy xã, rồi năm 2009 được bầu làm bí thư kiêm chủ tịch xã.
Tôi tuyệt đối tin tưởng rằng người Hà Nhì là những người thông minh, cần cù và chăm chỉ. Người Hà Nhì ở Sín Thầu cũng thế. Song do quá trình cách biệt thông tin với các vùng khác đâm ra cách nghĩ, cách làm lạc hậu, trì trệ đó là một phần nguyên nhân đói nghèo. Hiện nay theo số liệu thống kê ở xã, tỷ lệ đói nghèo là 46%. Hãy thử xem họ nghĩ thế nào từ chuyện ông Sinh đào ao thả cá. Cách đây mấy năm, khi thấy cha con ông Sinh lúc đó đang là Bí thư Đảng ủy xã, đào đào bới bới cải tạo mấy cái hủm dưới vùng yên ngựa, mọi người đã ghé thăm. Hỏi làm gì? Đáp, đào ao thả cá. Dân bản cười ngất nói, suối thiếu gì cá mà phải đào ao? Quả thực suối thì lắm cá và cá suối ăn cũng rất ngon. Nhưng bán con cá suối thì chỉ được mua với giá rẻ mạt. Ông Sinh đào ao nuôi cá thương phẩm. Đến giờ đã có mấy người học ông Sinh đào ao thả cá.
Hồi năm ngoái, tôi nghe Pờ Hùng Sang khoe đang chuẩn bị trồng rừng, hỏi chúng tôi có đầu tư một ít không? Chúng tôi hỏi lại ít là bao nhiêu? Sang nói khoảng vài nghìn héc-ta. Giời ạ! Như thế là quá lớn chứ ít gì! Chịu! Đến năm nay gặp Sang, hỏi “dự án” trồng rừng đến đâu rồi. Anh cười híp mắt bảo xong rồi, nhưng chỉ khoảng nghìn héc-ta thôi, làm để động viên bà con cùng làm. Hỏi chuyện mới biết thêm, dự án trồng rừng này của chính phủ giúp dân thoát nghèo, nhưng không phải ai cũng chịu làm, cây giống thừa không biết để đâu, cả nhà Sang phải lăn lưng ra trồng. Đến nay cây mới lên nhu nhú nhưng cán bộ khuyến nông bảo tốt, vậy là ổn rồi. Cánh rừng này sẽ để làm vốn cho đời con, đời cháu Pờ Hùng Sang.
 |
| Pờ Hùng Sang, bí thư huyện đoàn Mường Nhé. |
Gia đình ông Pờ Dần Sinh giàu vượt lên so với dân trong vùng từ hồi năm 1995. Độ đó, chẳng hiểu trong dân xảy ra chuyện đồn thổi thế nào lại bỏ ruộng dưới Tả Cố Khử đi làm nương hết. Làm nương là phá rừng, là làm xa. Ông Sinh lúc này đã là chủ tịch xã rồi nhưng còn trẻ, vận động bà con chưa nghe, ông chẳng biết làm thế nào, tự nghĩ mình phải làm gương cho bà con thấy làm nương không hiệu quả bằng làm lúa nước. Bao nhiêu ruộng hoang gia đình ông bỏ tiền mua lại, bỏ công, bỏ sức ra làm hết. Quả thật trong mấy năm đầu, lúa nương thu khá hơn lúa nước. Bà con vẫn cười ông Sinh không thức thời, ông Sinh phải nín lặng. Nhưng đến mùa thứ tư, mùa thứ năm, nương rẫy đã cằn, thu không còn được như trước, trong khi đó ông Sinh đã cải tạo đất bạc màu, lại làm kênh dẫn nước đầy đủ, lúa đủ phân đủ nước tốt bời bời. Nhiều người từng khuyên ông bỏ ruộng làm rẫy giờ lại tìm đến ông xin mướn ruộng, ông đều chia cho cả, không “phát canh thu tô”. Từ lúa ông đổi thành trâu, bò, thành máy phát điện, thành ti-vi, xe máy, cho con cái ăn học... cuộc sống trở nên sung túc. Vào thời kỳ cao điểm, gia đình Pờ Dần Sinh nuôi 200 con trâu, bò. Hiện nay ở Sín Thầu có hai hộ nuôi nhiều bò (khoảng hơn 200 con mỗi hộ) là gia đình các ông Chang Vãng Sinh và Mạ Gió Tư.
Mọi người bảo Gió Tư thì cứ lên xã là gặp, mà lên phải hỏi là Gió To người ta mới biết, hỏi Gió Tư ít người biết. “Màn dạo đầu” cùng với cái biệt danh là lạ, khí khái đó hứa hẹn một câu chuyện thú vị. Càng thôi thúc chúng tôi phải tìm cho được Gió Tư. Nhưng lên đến xã thì mới biết Gió Tư vừa lên huyện họp, hôm sau mới về. Chúng tôi hơi chưng hửng nhưng quyết đợi.
Gió Tư là người họ Mạ, nhưng là rể họ Pờ. Nghiện thuốc phiện từ lâu lắm rồi chẳng nhớ năm nào. Mà nghiện thì mất sức lao động, kinh tế đói kém, gia đình nheo nhóc không nhờ cậy gì được. Năm 1998, ở tỉnh có chủ trương giúp đỡ cai nghiện. Ở xã Sín Thầu làm gay gắt nhất, nhưng vì ở xa, thuốc cai nghiện đưa lên ít, người nghiện cũng khó đưa về các trung tâm cai nghiện của tỉnh. Chủ tịch Pờ Dần Sinh đã quyết tâm trừ nạn nghiện ngập. Lúc đó người nghiện toàn xã chiếm gần 1/10 số dân. Tình hình thật nguy cấp. Song nhờ có tư duy và phương pháp làm việc khoa học nên chỉ trong vòng vài ba năm, Sín Thầu dưới sự chỉ đạo của Pờ Dần Sinh đã giải quyết được nạn nghiện hút. Đầu tiên, ông Sinh lọc trong đám người nghiện thuốc phiện những ai dưới 35 tuổi, cho đi đào mương dẫn nước quanh khu vực Tá Miếu. Đám người này được canh phòng cẩn thận, cho ăn uống bồi dưỡng tử tế. Được mấy tháng cai nghiện bằng phương pháp lao động cưỡng bức, quá nửa số người nghiện đã dứt cơn. Đám người trên 35 tuổi gửi đồn biên phòng, ngày ngày xã cắt cử người lên săn sóc. Cái khó nhất là thiếu thuốc chống cai nghiện. Ông Sinh đã lặn lội ra trung tâm y tế huyện rồi tỉnh xin thuốc cai nghiện.
Một vài người trong đám nghiện ở Sín Thầu không chịu được cơn thèm thuốc đã bỏ trốn qua biên giới để được tiếp tục với “nàng tiên nâu”. Trong số đó có Mạ Gió Tư. Được mấy năm, thân tàn ma dại, không chịu được nữa đành phải trở về, Gió Tư khóc gục trên vai Pờ Dần Sinh. Ông ân cần an ủi. Nhờ quyết tâm cai nghiện, nhờ sự chăm lo của gia đình và cộng đồng, đặc biệt là từ vị chủ tịch xã thân tình, Mạ Gió Tư đã cai nghiện trong một thời gian ngắn không ngờ. Chỉ đến năm sau đã lấy lại được vóc dáng, thịt da, lấy lại sức lao động. Pờ Dần Sinh nói với Gió Tư: Anh là người có chí, phải làm những điều lớn lao hơn nữa. Gió Tư cả quyết: Từ giờ mọi người hãy gọi tôi là Gió To, và tôi chỉ làm chuyện lớn thôi.
Gió Tư được Pờ Dần Sinh giúp đỡ vốn, cây giống, con giống, kinh nghiệm sản xuất. Chỉ trong vòng mấy năm, ông đã có một cơ ngơi đàng hoàng, đàn bò đông nhất khu Tá Miếu. Chủ tịch Pờ Dần Sinh nói tấm gương của Gió Tư rất đáng được noi theo, nên để anh làm cán bộ để cho người dân lấy đó mà học. Và quả thực tấm gương Gió Tư đã được rất nhiều người ủng hộ. Gió Tư nói gì bà con cũng nghe. Gió Tư được bầu làm trưởng thôn, rồi sau này làm cán bộ khuyến nông, chủ tịch hội nông dân.
“Gió To vẫn kém lắm, vẫn còn lạc hậu lắm” - Chủ tịch Pờ Dần Sinh nói vui khi thấy tôi xuýt xoa mãi câu chuyện hay giữa hai người. “Kém chỗ nào?”. Tôi nheo mắt phản công cái ý của Dần Sinh. “Kém là còn chưa biết đi xe gắn máy, chưa biết biến trâu, bò thành ti vi, tủ lạnh, máy phát điện, xe cộ... Chưa hiểu về kinh tế, chưa biết coi trâu bò là hàng hóa”.
 |
| Đường về xã Sín Thầu (Mường Nhé, Điện Biên). |
Đấy có lẽ là cái “cố tật” của người Hà Nhì mà nhiều người từng nhắc. Họ lao động chăm chỉ, sản phẩm tạo ra nhiều, nhưng lại thích để đó nhìn, ngắm, để sướng... Họ chưa rành chuyện buôn bán, trao đổi, củng cố tài chính, kinh tế. Tôi nhớ lại lần gặp Chủ tịch huyện Mường Nhé Trần Anh Tuấn cũng nhắc chuyện này. Pờ Dần Sinh là người đi đầu “hàng hóa hóa” đàn bò của mình. Từ mấy trăm con nay còn mấy chục con. Thử hỏi rằng, nếu không trao đổi để trở thành hàng hóa, đàn bò lớn vậy, ai bảo đảm sẽ không dịch bệnh, rét mướt, chết đi... thật đáng tiếc. Tôi cũng giật mình vì bấy lâu nay cổ vũ cho những cái bề nổi đấy. Đàn bò 200 con, mỗi con bỏ rẻ cũng 10 triệu đồng, chủ đàn bò cũng đã có trong tay 2 tỷ đồng. Cái tư duy quy đổi kiểu đấy là sai lắm. Vì một trận rét đậm, rét hại, bò lăn ra chết, thịt bán không được, người dân lại trắng tay. Tài sản nên phân phối dưới nhiều hình thức tích trữ hợp lý, có vậy kinh tế gia đình mới mạnh được. Và đó chính là cách làm của Pờ Dần Sinh đã hàng chục năm nay. Sâu xa, tôi thêm khâm phục những dự án trồng rừng, nuôi cá thương phẩm, đầu tư cho con cái ăn học đầy đủ của ông.
Đường về Sín Thầu đã mở được 3 năm rồi. Con đường no ấm, con đường trong mơ của chủ tịch xã Pờ Dần Sinh nay đã thành hiện thực. Ông nói trong xúc động: “Trước đây dù trong mơ tôi cũng không dám nghĩ đến con đường về Sín Thầu. Tôi nói với mọi người rằng người Hà Nhì phải ghi nhớ ơn Đảng, ơn Chính phủ đã cho ta con đường. Người Hà Nhì phải sống xứng đáng với công ơn đó”.
-------------
Chuyện dòng họ Pờ ở ngã ba biên giới (Kỳ 1)
Bài và ảnh: LÊ ĐÔNG HÀ