QĐND Online -Trong giá lạnh của chốn mờ sương biên giới của huyện Mường Tè, khi ánh bình minh non nớt chẳng đủ sức để xuyên qua lớp hơi nước đặc sệt, khi mà ngay cả những chú chim chịu thương chịu khó nhất của núi rừng Tây Bắc còn chưa muốn cất tiếng hót chào ban mai thì chúng tôi vẫn gặp trong đám sương mai ấy những đôi bàn tay xuýt xoa, những mái đầu hơi cúi về phía đỉnh dốc và những đôi chân trần xuyên lạnh giá đến trường.

Thầy giáo quân hàm xanh Dương Quốc Huân đồn biên phòng 303 Thu Lũm hướng dẫn các em học sinh làm bài

Những chuyện dọc đường

Hữu xạ tự nhiên hương. Chẳng mấy khó khăn để chứng minh rằng: giáo dục Mường Tè đã và đang phát triển mạnh mẽ và đúng hướng bởi trong mỗi chuyến đi, mỗi lần thâm nhập thực tế, những hình ảnh sinh động của ngành giáo dục nơi đây đã cho tôi những luận chứng, luận cứ để làm điều đó. Có thể chưa điển hình, có thể còn nhiều điều chưa hiểu thấu đáo nhưng những gì tôi đã mục sở thị có lẽ không phải là giả dối mà trái lại đó còn là những hình ảnh chân xác nhất, là những hiện tượng cực kỳ sinh động để chứng minh cho bản chất của vấn đề.

Một sáng sớm tại bản Pa Ủ (xã Pa Ủ) khi khói bếp còn đương quyện với sương núi vấn vương mãi trên những ngọn cây đầu bản chưa muốn rời ngôi thống trị cho vầng dương, thầy giáo Phạm Thanh Tuyên đánh một hồi trống rồi đứng ra đầu lớp bụm tay làm loa gọi rõ to: “Sờ tu lồ đi các em ơi!”. Câu nói của thầy có nghĩa là đi học thôi các em ơi. Đáp lời thầy là tiếng trẻ rộn ràng: Sờ tu lồ, sờ tu lồ… rồi từ mỗi ngôi nhà sàn thâm thấp của đồng bào người La Hủ, những em bé người còn chưa cao hơn cái lan can nhà sàn, lục tục cõng cặp tới trường. Nhờ biết tiếng của đồng bào, nhờ nắm vững những phong tục tập quán cũng như thói quen của nhân dân nơi đây và hơn thế nữa cuộc vận động mỗi giáo viên nhận giúp đỡ cho một gia đình đồng bào khó khăn của Phòng Giáo dục huyện phát động đã khiến cho những thầy, cô giáo vốn là người miền xuôi lên đây đã thật sự gắn bó, trở thành những người con tốt của bản. Hàng ngày, những người con của bản ấy dù nói còn lơ lớ tiếng đồng bào, dù uống rượu vẫn còn không tròn hớp như các trưởng lão nhưng cách cầm cuốc, cầm dao sau khi cầm phấn, nắm bút cho con em đồng bào vẫn “chuyên nghiệp” chẳng kém dân bản địa. Giữa họ đã có sự đồng điệu, xoá nhòa khoảng cách và điều đó đã giúp đưa ngành giáo dục của huyện đi lên.

Nét hồn nhiên của các em học sinh bán trú dân nuôi trường THCS Thu Lũm.

Tại bản mới Là Xi (xã Thu Lũm), cũng là bản của đồng bào La Hủ mới được lực lượng Bộ đội biên phòng xây dựng, giúp đồng bào ổn cư, trong ngôi nhà mới dựng, mùi của rừng núi vẫn thoảng thơm từ từng thớ gỗ, cô giáo mầm non Lò Thị Dinh đang sắp xếp lại đồ dùng và giáo cụ trong căn phòng tạm của mình. Cô giáo vùng cao vừa mới đặt chân đến nơi này vì đây là năm đầu tiên bản Là Xi có lớp học. Vài bộ quần áo, một cái mũ vải, đôi giầy ba ta, mấy tờ báo cũ và sách, vở, phấn với bút. Đồ dùng của một cô giáo cắm bản chỉ có vậy nhưng tôi đoán sau ánh mắt mạnh mẽ đến từng tia khi nói về hoàn cảnh của các em học sinh kia là cả một nghị lực lớn lao để không nghẹn ngào ầng ậng khi nghĩ về gia đình về người yêu dấu.

Cô giáo mầm non Lò Thị Thêu đang dạy tại bản Hát Mé (xã Mường Mô) thì cứ dặn đi dặn lại, anh vào nhớ mang cho bọn em tờ báo nhé, ở đây buồn lắm. 4 giờ đi bộ trèo đèo vượt suối với những cú trượt ngã chí mạng, với những đoạn dốc phải nâng đầu gối tới cằm mà bò lên, với những cây cầu gỗ mục sẵn sàng sập bất cứ khi nào là hành trình mà các cô giáo hàng tuần vẫn phải thực hiện để thực hiện ước mơ của mình là cống hiến cho vùng cao. Ước mơ của các cô, các thầy nơi đây đang xây dựng nên những mơ ước mới cho trẻ em vùng cao, đó là vươn cao hơn, xa hơn, vượt quá cái tầm cao mà bát cơm đầy với cái bụng no đã định sẵn.

Trên tuyến đường thị trấn Mường Tè - Pác Ma, khi mờ sương núi ướt đẫm cỏ cây, các em học sinh bản Pa Pán (xã Bum Tở) hành quân đường dài tới trường. Chúng tôi đèo hai em trông nhỏ nhất trong tốp đó là Lùng Thị Việt và Lý Thị Lý. Ngồi sau xe tôi, em Việt cứ líu lo hát như một chú sơn ca giữa rừng. Em vẫn cứ hát như vậy mỗi khi đi từ nhà đến trường, có lẽ chỉ có cách như vậy, đôi chân bé nhỏ của em học sinh lớp 6 mới đủ sức vượt tới gần 25 cây số đèo dốc để đến với con chữ, đến với ước mơ làm ca sĩ của em. Còn Lý thì ít nói hơn nhưng lại có giọng nói rất ấm áp, truyền cảm, em bảo sau này muốn được trở thành cô giáo. Các em bảo đến trường thì rất nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ các em nhưng ở trường có các thầy cô, có các bạn nên cũng đỡ nhớ nhà. Với lại về nhà nhiều học dốt xấu hổ lắm…

Những chuyện lượm lặt dọc đường tưởng như vô nghĩa nhưng khi xâu chuỗi với nhau lại là những mảng ghép sinh động về những cống hiến của giáo viên và sự nỗ lực của học sinh nơi này. Những người làm công tác chuyển tải tri thức đang ngày ngày hy sinh, cống hiến còn những em bé với những đôi chân trần, những đôi môi tím tái hay những bát cơm chỉ có rau với muối nhưng vẫn chăm chỉ đến trường đang làm tươi thắm hơn những thành tích mà ngành giáo dục nơi này đạt được.

Trong sương mờ các em học sinh trường THCS Bum Tở vẫn đến lớp

Tươi sáng tương lai

Con số 69 trường học với 1.016 lớp học và hơn 1,4 vạn học sinh đã cho thấy giáo dục đã và đang trở thành công tác xã hội được nhiều cấp, ngành nói chung và của huyện Mường Tè nói riêng quan tâm. Bên cạnh nỗ lực của các cấp hữu quan cũng phải kể đến nỗ lực của người dân để con chữ Bác Hồ soi rạng tương lai của các em học sinh cũng như của cả đất này.

Bây giờ, dù thôn gần hay bản xa thì đi học đã là một việc làm rất thường xuyên và trở thành phong trào trong các em học sinh. Tại Mường Tè đã xuất hiện những học sinh đoạt giải cao trong các kỳ thi cấp huyện, tỉnh. Trong năm học vừa qua, tỷ lệ học sinh xếp loại học lực giỏi đạt 5%, loại khá là 20%. Tỷ lệ đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng, các trường đào tạo nghề ngày càng tăng. Đã có những xã dù là vùng sâu, vùng xa nhưng phong trào đi học và phấn đấu học giỏi, thoát ly làm cán bộ, làm công chức và tự quyết định tương lai của mình như các xã Mù Cả, Ka Lăng, Thu Lũm, Nậm Hàng, Mường Mô…

Vượt qua những trở ngại về điều kiện kinh tế của gia đình, điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường, những quãng đường xa xôi cách trở hay những hủ tục còn lắm nỗi gian nan, các em học sinh ở Mường Tè vẫn đang vươn tới và vươn tới mạnh mẽ để đạt được ước mơ của mình. Và trong những ước mơ ấy có cả phần mong ước cho cộng đồng mỗi ngày một tốt đẹp hơn.

Hình ảnh những chiếc đèn dầu tự tạo tại “xóm nội trú” vẫn đêm đêm sáng đèn soi tỏ mặt người, mặt giấy ở xã Ka Lăng mà ngày nào tôi đã gặp, hay cảnh các em học sinh tự may vá quần áo, tự trồng rau cải thiện bữa ăn tại xã Pa Ủ, và ấn tượng nhất là lần gặp tốp học sinh vượt mưa phùn, vượt giá lạnh, đi bộ 25 cây số từ bản đến trường (ở xã Bum Tở) cùng rất nhiều, rất nhiều những hình ảnh khác như đang nói rằng, dù còn khó khăn, còn gian khổ nhưng sự nỗ lực của các em học sinh nơi đây thì chỉ có bầu trời mới là giới hạn. Các em phấn đấu để trước là đến với con chữ sau nữa là đến với ước mơ, dù những mơ ước đó phải nuôi dưỡng bằng cả những cơn giá lạnh, những bữa cơm không no, bằng nước mắt hôm nhớ nhà hay những đôi chân mỏi nhừ vì cuốc bộ.

Không ai nói nhưng tôi tin rằng bên cạnh sự hy sinh, cố gắng hết mình của các thầy cô thì sự vươn lên mạnh mẽ của học sinh nơi đây tới con chữ chẳng khác nào mầm cây hướng sáng. Những mầm xanh ấy, trong nay mai sẽ là trụ cột của đất này, là tương lai của nơi đây mà hôm nay tôi tin chắc rằng sẽ khoẻ mạnh vươn lên và thành công.

Bài, ảnh: Khánh Kiên