QĐND - Đến thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, hỏi về bác sĩ Phạm Nhất Định, không mấy người không biết về ông, vị bác sĩ già có tấm lòng nhân hậu. Nhiều gia đình coi ông như ân nhân của mình và nói về ông bằng cả tấm lòng kính trọng, quý mến. Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ ở số 30, ngõ 2, khu An Bình, ông Định chia sẻ: "Cả cuộc đời tôi luôn tâm niệm với câu nói “Chia nỗi đau với người-Hạnh phúc nhân đôi”...

Bác sĩ Phạm Nhất Định sinh năm 1930, tại thôn Cố Bản, xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình có ông nội và bố làm nghề thầy thuốc, vì thế ngay từ khi còn nhỏ, ông đã được dạy cách chữa bệnh cứu người. Vào những năm trước Cách mạng Tháng Tám 1945, tình hình đất nước còn nhiều rối ren, thực dân Pháp ra sức càn quét nhiều người dân vô tội. Không cam chịu trước cảnh đàn áp dã man của bọn thực dân, cậu học trò lớp 4, chưa tròn 12 tuổi Phạm Nhất Định đã quyết định từ bỏ ngôi trường thân yêu để đi theo Việt Minh, tham gia cách mạng. Vì am hiểu ngoại ngữ nên cậu bé Định được phân công làm công tác địch vận trong đội du kích của địa phương. Hằng ngày, cậu có nhiệm vụ “lân la” đến gần bốt giặc, đào hố cá nhân để ẩn nấp, rồi dùng loa bắc lên miệng hố kêu gọi lính lê dương không càn quét, giết hại đồng bào. Đồng thời, cậu cũng đảm nhiệm vai trò của một liên lạc viên, truyền thông tin cho du kích và cán bộ Việt Minh. Sau một thời gian, Định bị thực dân Pháp bắt giam tại Nhà máy Chai (Nam Định). Trong thời gian này, cậu bị chúng tra tấn rất dã man. Nhớ lại thời gian này, ông nói: “Chúng dùng nhiều hình thức tra tấn man rợ, khác người như cho đi “máy bay”, “tàu thủy” hay “khiêu vũ”… Tuy nhiên, chúng đã thất bại vì không thể khai thác được ở tôi bất cứ một thông tin nào, dù là nhỏ nhất”. Bất lực trước sự gan dạ của người cộng sản trẻ tuổi Phạm Nhất Định, chúng đành phải thả ông vô điều kiện.

Cách mạng Tháng Tám thành công, Phạm Nhất Định tiếp tục tham gia cách mạng tại địa phương ở nhiều ban, hội khác nhau như: Chấp hành thanh niên, thuế nông nghiệp, thông tin tuyên truyền và đặc biệt, ông đã trực tiếp chữa bệnh cứu người bằng những kiến thức và kinh nghiệm học được từ các bậc tiền bối. Năm 1951, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, ông được địa phương lựa chọn cử đi học tại Trường Y tá Liên khu III ở Hang Voi (Ninh Bình). Năm 1953, ông tốt nghiệp và tham gia Đội chống đói tại tỉnh Hà Sơn Bình, Ban y tế cải cách ruộng đất tại các tỉnh Hải Hưng, Nam Định. Năm 1956, ông được cử về làm Trưởng phòng Y tế huyện Thư Trì (nay là huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) rồi học dần lên bác sĩ. Năm 1969, với tư cách là chuyên gia y tế, ông được cử sang giúp đỡ nước bạn Lào, khám chữa bệnh cho nhân dân và cán bộ, chiến sĩ của nước ta và nước bạn. Năm 1973, ông lấy bằng Bác sĩ Chuyên khoa dân tộc và được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện huyện Vũ Thư cho đến lúc nghỉ hưu (1991). Sau khi nghỉ hưu, ông Định mở thêm một phòng khám ở cổng chợ La, thị trấn Vũ Thư để có điều kiện khám, chữa bệnh miễn phí cho nhân dân được nhiều hơn, nhất là các nạn nhân bị tai nạn giao thông.

Cho đến nay, ông không thể nhớ hết là đã trực tiếp khám, chữa bệnh miễn phí cho bao nhiêu người, có lẽ phải hàng chục nghìn bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em cơ nhỡ, tật nguyền, người đi đường bị tai nạn giao thông… trên địa bàn cũng như các địa phương trong cả nước.

Trong câu chuyện với chúng tôi, bác sĩ Phạm Nhất Định bồi hồi nhớ lại: “Cuối năm 1982, một phụ nữ trung tuổi không may bị tai nạn giao thông chết trước cổng bệnh viện, nhưng trong người không có giấy tờ tùy thân. Thấy vậy, tôi cùng với các y, bác sĩ Bệnh viện huyện Vũ Thư đã đưa người phụ nữ xấu số vào bệnh viện để khâm liệm và tổ chức tang lễ chu đáo”.
 

Bác sĩ Phạm Nhất Định bốc thuốc cho bệnh nhân.

Khi tôi hỏi kỷ niệm khó quên trong đời thầy thuốc của mình, mắt ông Định ánh lên một niềm vui: “Với tôi, cứu giúp được một người là có thêm một niềm vui. Nhưng kỷ niệm mà tôi nhớ nhất là đầu năm 2003. Hôm đó, tôi đang nghỉ trưa thì nghe thấy tiếng khóc rất thảm thiết của một đứa trẻ. Với kinh nghiệm lâu năm làm nghề thầy thuốc, tôi nhận ra ngay là tiếng khóc của đứa trẻ bị bệnh. Ra ngõ, tôi thấy một người phụ nữ với gương mặt khắc khổ đang ôm trong lòng một đứa trẻ ốm yếu. Qua hỏi chuyện, tôi biết được con chị ấy bị bệnh viêm tắc động mạch, phải tháo khớp tứ chi, đưa đi bệnh viện chữa trị nhưng hết tiền đành phải quay về phó mặc cho số phận. Thấy vậy, tôi nói với chị ấy rằng: Tôi đồng ý chữa trị miễn phí cho con chị bằng thuốc Đông y đến khi cháu khỏi bệnh mới thôi. Mặt khác, sẽ bảo lãnh chữa bệnh cho cháu suốt đời nếu bệnh tái phát”.

Ông vui vẻ cho chúng tôi biết thêm, cháu bé đó tên là Nguyễn Thị Hiền, ở xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, giờ đã khôn lớn và khỏe mạnh, cháu vừa tốt nghiệp Trường THPT Vũ Thư. Chị Nguyễn Thị Thanh Bình, người đang giúp việc cho bác sĩ Định cho chúng tôi hay, cứ đến cuối tuần là cháu Hiền lại đến thăm người ông “đặc biệt” đã cưu mang chữa trị khỏi bệnh cho mình.

Một câu chuyện khác, anh Nguyễn Văn Linh quê ở xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, một bệnh nhân nghèo mắc bệnh viêm gan hàng chục năm nhưng không có tiền mua thuốc điều trị. Khi biết có phòng khám của bác sĩ Định, anh tìm đến và được tận tình cứu chữa khỏi bệnh mà không mất một đồng tiền thuốc…

Bác sĩ Phạm Nhất Định đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng nhất; Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; Thủ tướng Chính phủ tặng Kỷ niệm chương; Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tặng bằng khen; Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, UBND tỉnh Thái Bình, huyện Vũ Thư trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương vì những đóng góp của ông đối với xã hội.

Được biết, bệnh nhân đến với phòng khám của bác sĩ Phạm Nhất Định không chỉ là người địa phương trong tỉnh Thái Bình mà còn có nhiều bệnh nhân đến từ nhiều nơi trong cả nước như: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên-Huế… Những thang thuốc ông bán cho bệnh nhân chỉ với giá  từ 10.000 đến 20.000 đồng. Nhiều bệnh nhân ở xa đến, vì hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn, đã được bác sĩ Định cho ăn, ở tại nhà và điều trị miễn phí đến khi khỏi bệnh. Khi chúng tôi đến, ông đang khám bệnh cho một bệnh nhân đến từ huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh bị bệnh vẩy nến gần 10 năm nay, toàn thân bị lở loét. Sau khi khám bệnh, ông kê đơn thuốc và dặn dò: “Uống thuốc và điều trị thường xuyên, chỉ sau 2 tuần sẽ khỏi. Tiền thuốc của anh hết 45.000 đồng, nhưng anh ở quê hương cách mạng, tôi chỉ lấy 25.000 đồng”.

Bác sĩ Phạm Nhất Định không chỉ khám, chữa bệnh miễn phí cứu người, mà hơn 20 năm qua, năm nào ông cũng đều dành 1/4 số tiền lương hưu của mình và một phần tiền bán thuốc từ quầy thuốc của gia đình, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ của địa phương để làm từ thiện, như: Chăm sóc người có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những người già neo đơn không nơi nương tựa, học sinh nghèo vượt khó, trẻ em lang thang cơ nhỡ… trên địa bàn huyện.

Với 83 tuổi đời, hơn 70 tuổi nghề, hiện nay ông cũng là người khuyết tật vì 2 tay có 5 xương bị gãy, chân cũng bị gãy xương bánh chè do một tai nạn giao thông cách đây 4 năm, nhưng ông vẫn miệt mài làm việc mà không ngưng nghỉ. Hằng ngày ông đều đặn khám, chữa bệnh cho 20 đến 30 bệnh nhân. Có những bệnh nhân không thể đến được phòng khám, ông cũng sẵn sàng đến tận nhà khám, chữa bệnh cho họ. Chia sẻ với chúng tôi, ông nói: “Chữa bệnh bằng Đông y là vô cùng khó. Đông y vừa là y lý, vừa là dược lý, nhưng tính dược của Đông y quy định giá trị của bài thuốc. Đòi hỏi bác sĩ Đông y không những giỏi về chuyên môn mà còn phải thật sự cẩn thận, tỉ mỉ, có cái tâm và phải yêu quý bệnh nhân...”. Ông cũng cho rằng, khi còn sống trên cõi đời thì hãy cố gắng làm nhiều việc nghĩa, việc thiện để giúp đỡ người khác có hoàn cảnh éo le, khó khăn hơn mình để sau khi nhắm mắt xuôi tay sẽ thấy lòng mình thanh thản và không hổ thẹn với đời, với con cháu. Đó cũng là cách mà ông đã và đang làm trong suốt hơn 70 năm qua, bởi ông luôn nghĩ rằng: “Chia nỗi đau với người-Hạnh phúc nhân đôi”.

Bài và ảnh: BÌNH LÊ - VŨ HIÊN