QĐND - Ngày 26-6-2009, Bộ Khoa học - Công nghệ ban hành Thông tư số 18, về việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em. Theo đó, từ ngày 15-9-2010, tất cả các đồ chơi trẻ em lưu thông trên thị trường phải được gắn tem hợp quy (CR). Tuy nhiên,  dù các cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực kiểm soát, đến nay, mặt hàng này dường như vẫn bị thả nổi.

Anh bạn tôi có một cửa hàng đồ chơi trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi thấy hầu hết đồ chơi đều không có tem CR, trong đó chủ yếu là đồ chơi có xuất xứ từ Trung Quốc. Anh cũng biết quy định về việc đồ chơi trẻ em phải có tem. Nhưng ở góc độ kinh doanh, anh cho biết: “Nếu mình tuân thủ đúng quy định thì chắc cửa hàng sẽ không có hàng để bán. Đồ chơi có tem chỉ chủ yếu của một số công ty trong nước sản xuất hoặc được nhập khẩu chính ngạch, nhưng giá cả cao và mẫu mã không phong phú”. Anh cho biết thêm, hầu hết đồ chơi đều do các mối quen đem đến giới thiệu, bỏ mối... Những mặt hàng có tem, đạt chuẩn được ưu tiên trưng bầy ra phía ngoài, một số loại cấm như súng, kiếm nhựa... thì cất kỹ trong nhà, khi nào khách hỏi mới mang ra.

Một cửa hàng đồ chơi an toàn, thông minh vắng khách mua hàng

Tại các chợ An Đông, Tân Bình hay hầu hết các cửa hàng bán đồ chơi trẻ em trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, một điều dễ nhận thấy là đồ chơi Trung Quốc tràn ngập. Người tiêu dùng có thể lựa chọn từ các loại đồ chơi điện tử có điều khiển, búp bê, thú nhồi bông, siêu nhân, ô tô, máy bay... cho đến súng, kiếm nhựa các loại. Ngược lại, các loại đồ chơi mang tính giáo dục như tập cho trẻ em phân biệt màu sắc, nhận mặt chữ, số, tìm hiểu các con vật... không hề dễ tìm. Chị Mai Lan, chủ một sạp hàng trong chợ Tân Bình đon đả mời chúng tôi: “Chú cứ mua đi. Mấy loại này ở đây tôi bán được lắm. Chứ bây giờ mà đi kiếm đồ chơi có tem thì phải vào các siêu thị, nhà sách may ra mới có”. Hỏi về chất lượng và mức độ nguy hiểm của đồ chơi, chị trả lời: “Bọn trẻ con nó chơi đầy ra đấy. Mà có mấy chục nghìn, chơi hỏng thì bỏ, mua cái khác cho mới”.

Nhu cầu đồ chơi trẻ em ở một thành phố lớn và phát triển như Thành phố Hồ Chí Minh là khá cao. Việc kinh doanh mặt hàng này, đặc biệt là với hàng nhập lậu, không có tem nhãn, mang lại lợi nhuận không nhỏ. Anh bạn tôi nói: “Giá cả thì cứ nhìn mặt người mua mà đặt giá. Nếu người mua dắt trẻ em đi cùng thì có đắt một chút họ cũng mua để chiều lòng trẻ”. Đó là một trong những trở ngại của việc quản lý mặt hàng này.

Từ đầu năm đến nay, Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt 49 vụ vi phạm về đồ chơi trẻ em, phạt tiền 334 triệu đồng, tịch thu tiêu hủy hơn 2000 đồ chơi trẻ em, trong đó có gần 1.200 mặt hàng nhập lậu. Tháng 5 vừa qua, chỉ kiểm tra 4 điểm kinh doanh đồ chơi trẻ em trên địa bàn quận 6, Đội quản lý thị trường 3A đã phát hiện hàng nghìn sản phẩm không có nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ. Tất nhiên con số này chỉ là "muối bỏ biển" với một thị trường khổng lồ như Thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Dương Thanh Hoàng, Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, thì không thể quản lý xuể đối với mặt hàng này. Nếu muốn kiểm tra hết để dán tem thì tốn quá nhiều chi phí, mà nhân lực cũng không đủ, chưa kể mất rất nhiều thời gian vì cứ một lô hàng nhập về có đến hàng trăm nghìn cái lớn nhỏ khác nhau, nếu cứ dán từng cái lắt nhắt như vậy thì muốn cũng không làm nổi.

Mới đây, tổ chức Hòa Bình Xanh (Greenpeace) thông báo, nghiên cứu 19/21 sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc cho thấy hóa chất phthalate chiếm hơn 10% trong các sản phẩm này, trong đó có một sản phẩm chứa hơn 43% chất phthalate. Đây là một chất độc hại có thể dẫn đến trục trặc nội tiết, gây ra những vấn đề bất thường cho cơ quan sinh dục trẻ. Cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm của Chính phủ Trung Quốc cũng vừa công bố, trong số 242 đồ chơi được chọn ngẫu nhiên từ 8 tỉnh của nước này, có tới 10% đồ chơi không đạt chuẩn yêu cầu, có thể gây nhiễm độc, số còn lại nguy hiểm vì có góc cạnh sắc nhọn hoặc gồ ghề.

Quy định đã có, nhưng việc triển khai, thực thi và kiểm soát đối với mặt hàng đồ chơi trẻ em rõ ràng là rất khó thực hiện. Ngoài việc đẩy mạnh và hỗ trợ các nhà sản xuất đồ chơi trong nước, thì không chỉ đòi hỏi các cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, mà cần phải có những biện pháp tuyên truyền để mọi người hiểu và nắm rõ trong việc lựa chọn đồ chơi phù hợp cho con em mình, tránh xa các sản phẩm nguy hiểm, độc hại hoặc không có xuất xứ, nguồn gốc. Mặt khác, cần yêu cầu các điểm kinh doanh mặt hàng này không chỉ phải niêm yết giá cả mà còn phải niêm yết công khai các tiêu chuẩn an toàn về đồ chơi trẻ em cho khách hàng nắm được.

Bài và ảnh: Xuân Cường