Bài 1: Bình yên cuối trời Tây Bắc
QĐND - Những ngày đầu tháng 5-2011, do sự kích động, dụ dỗ, lôi kéo của một số phần tử xấu, hàng ngàn đồng bào dân tộc Mông nhẹ dạ, cả tin ở một số xã trên địa bàn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên và nhiều tỉnh khác đã ồ ạt kéo nhau về tụ tập đông người. Cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Mường Nhé đã nỗ lực ổn định tình hình và cuộc sống ở đây đã bình yên trở lại. Nhóm phóng viên Báo Quân đội nhân dân vừa có chuyến công tác về Mường Nhé và ghi nhận những đổi thay ở đây.
Trước khi lên Mường Nhé, tâm trạng chúng tôi cũng có lúc hơi phân vân bởi thời gian gần đây, một số báo chí nước ngoài và các mạng tiếng Việt hải ngoại quan tâm “thái quá” về Mường Nhé, có những bài viết phản ánh về mảnh đất xa xôi, hẻo lánh này với những cách tiếp cận rất khác nhau. Trăm nghe không bằng một thấy, chúng tôi đã thực hiện một chuyến công tác dài ngày trên mảnh đất “cuối trời Tây Bắc” với hy vọng tìm ra những câu trả lời trung thực nhất về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đời sống của đồng bào các dân tộc huyện Mường Nhé hôm nay.
Câu chuyện ở Huổi Khon
Lên Mường Nhé, điểm đến đầu tiên của chúng tôi là bản Huổi Khon. Chiếc xe u-oát quân sự chở chúng tôi men theo con đường khá quanh co từ trung tâm xã Nậm Kè mất khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ thì đến bản Huổi Khon. Anh lái xe bảo rằng, dăm năm về trước, nếu ai muốn đến Huổi Khon phải đi bộ mất 3-4 giờ đồng hồ vì chưa có đường ô tô vào bản này. Nay, nhờ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, đường ô tô đã đến tận nơi.
Dừng chân tại bản Huổi Khon, chúng tôi được chiêm ngưỡng một “bức tranh” thiên nhiên hữu tình Tây Bắc. Xa xa là những ngọn núi nhấp nhô trong sương trắng bồng bềnh. Trước mắt là một màu xanh mướt mát, mềm mại của những đồi lúa, nương ngô đang chớm độ làm đòng, trổ hoa. Thấp thoáng bên các sườn đồi thấp là những ngôi nhà mái tôn, mái phi-brô xi-măng và những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió như một nét son chấm phá giữa đất trời Mường Nhé hùng vĩ, tươi đẹp.
 |
| Hồi đầu tháng 5-2011, quả đồi này ở bản Huổi Khon từng là nơi tụ tập của một bộ phận người Mông, nay đã được xanh hóa bởi nương ngô của bà con dân bản. |
Leo lên một quả đồi, chúng tôi gặp vợ chồng anh Giàng A Chá, 26 tuổi và Thào Thị Cống, 25 tuổi cùng ba người dân tộc Mông đang cần mẫn, cặm cụi cầm cuốc làm sạch cỏ cho nương ngô. Vừa nhìn thấy chúng tôi, anh Chá chào hỏi khá niềm nở:
- Chào các anh. Hôm nay cán bộ đi thăm bản à?
- Vâng, chào các anh chị. Ngô năm nay tốt đấy nhỉ. Chỗ này là mấy sào?
- Mình cũng không biết là có mấy sào đâu. Nếu được mùa thì đủ ăn.
Chúng tôi lựa hỏi, cách đây ba tháng, anh có tham gia tụ tập và cầu nguyện đông người ngay tại quả đồi này không, anh Chá giọng hồn nhiên:
- Ồ, vợ chồng mình không tham gia đâu. Trước đó cũng có người đến tận nhà mời mọc, dụ dỗ vợ chồng mình đi, nhưng mình bảo vợ không được đi theo họ. Làm gì có cái chuyện không làm mà lại có ăn như kẻ xấu nói!
Gặp gỡ và trò chuyện với Trưởng bản Huổi Khon Sùng A Kỷ, anh nói: “Cùng vợ chồng anh Chá, 97 hộ dân của bản phần lớn không tin kẻ xấu. Chỉ có gần chục hộ tham gia tụ tập đông người thôi”.
- Những hộ trong bản Huổi Khon từng tham gia tụ tập đông người, hiện nay tình hình cuộc sống của họ ra sao? - Chúng tôi hỏi tiếp.
Anh Kỷ cho biết, sau khi được bộ đội, cán bộ chính quyền các cấp hỗ trợ, giải thích kỹ về tác hại của việc bỏ nhà, bỏ nương để đến đây tụ tập, cầu nguyện dài ngày, bà con dần tỉnh ngộ và đã trở về nhà làm ăn bình thường.
Tận mắt chứng kiến, chúng tôi thấy bản Huổi Khon giờ đây đã sống trong khung cảnh yên ả, êm đềm. Ngày ngày, bà con lên nương đều đặn. Trên gương mặt người già, con trẻ, còn đó những nét lam lũ, nhưng vẫn ánh lên sự hồn hậu và niềm tin yêu cuộc sống. Mấy quả đồi trọc cách đây ba tháng chỉ có lều bạt được ồ ạt dựng lên cho những người Mông ở xa đến tụ tập trú mưa nắng, thì nay đã được phủ xanh bởi những nương lúa, ngô và sắn của bà con trong bản.
Mường Nhé “xa mà gần”
Chúng tôi đã nhiều lần qua lại Mường Nhé, gần nhất là năm 2005. Lần ấy, xuất phát từ thành phố Điện Biên Phủ 6 giờ sáng, phải đến 8 giờ tối chúng tôi mới đến được xã Mường Nhé - trung tâm huyện lỵ Mường Nhé hiện nay. Nhưng trên “con đường gian khổ” dài 220km ấy giờ đã được cải tạo, nâng cấp nên đi xe khách chỉ hết hơn nửa ngày, rút ngắn 1/3 thời gian. Còn trước đó xa nữa, chúng tôi đi Mường Nhé, Nà Hỳ từ Điện Biên Phủ, phải ngủ qua đêm ở Mường Lay, hoặc Si Pa Phìn.
Ông Trần Trí Toàn, một cán bộ quê ở dưới xuôi có nhiều năm gắn bó với huyện Mường Nhé ngay từ những ngày đầu thành lập, nay là Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, cho biết: “Cách đây 4-5 năm, muốn đến một số xã, bản biên giới, chúng tôi phải đi bộ mấy ngày liền. Những năm gần đây, sau khi huyện mở một số tuyến đường giao thông trọng điểm, nhiều cụm dân cư, nhiều nhà dân, nhiều điểm kinh doanh, buôn bán tập trung của bà con đã hình thành hai bên đường, hàng hóa bày bán rất phong phú”.
 |
| Nước sạch đã về với bà con dân bản Huổi Chạ, xã Nậm Vì. |
Trưởng bản Nậm Là (xã Mường Nhé) Sùng A Hừ kể rằng, mấy năm trước đây, nếu bà con trong bản muốn mua sắm đồ dùng sinh hoạt, muối mắm, quần áo, phân bón hay nguyên vật liệu làm nhà cửa phải đi bộ mất cả ngày đường. Nhờ ơn Đảng, Chính phủ mở đường, nhiều người dân trong bản đã “tậu” được xe máy để xuống điểm chợ trung tâm huyện, vừa mua được nhiều hàng theo ý, vừa không phải đi lại vất vả, cực nhọc như trước.
Ông Trần Trí Toàn cho biết thêm, nằm trong tuyến đường vành đai biên giới Tây Bắc, đường từ Si Pa Phìn đi Mường Nhé dài 172km là “xương sống” trong hệ thống giao thông của huyện. Hiện nay, Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên đang tập trung tối đa lực lượng, phương tiện để sớm hoàn thiện dự án nâng cấp, điều chỉnh kết cấu mặt đường và cải tạo các đường cong, khúc cua nhằm đưa tuyến đường này phục vụ công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và hỗ trợ đắc lực cho việc củng cố thế trận quốc phòng-an ninh trên tuyến biên giới trọng điểm của vùng Tây Bắc Tổ quốc.
|
Được thành lập vào tháng 1-2002 trên cơ sở 6 xã của hai huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu) và Mường Lay (nay là Mường Chà), huyện Mường Nhé nằm ở ngã ba biên giới giữa nước ta với Lào và Trung Quốc với 206km đường biên và là huyện xa nhất của Điện Biên, cách trung tâm tỉnh lỵ hơn 200km. Sau hai lần chia tách vào năm 2006 và 2009, đến nay 16/16 xã của huyện đều thuộc diện xã đặc biệt khó khăn. Diện tích đất nông nghiệp chỉ chiếm 6% trong tổng số hơn 2.500km2. Dân số hiện tại khoảng 6,2 vạn người. Trên địa bàn huyện có 13 dân tộc anh em, trong đó dân tộc Mông chiếm hơn 70%, còn lại là các dân tộc Thái, Hà Nhì, Dao, Khơ Mú, Cống, Kháng, Kinh, Si La, Sán Chỉ, Xạ Phang...
|
Cùng với đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, các cấp ủy, chính quyền trong huyện đã tích cực chăm lo đời sống cho nhân dân địa phương. Ông Thùng Văn Thân, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Mường Nhé cho biết: Hồi mới thành lập (năm 2002) có tới hơn 90% người dân trong huyện thuộc diện đói nghèo. Thông qua các chương trình, dự án xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, đồng bào các dân tộc của huyện Mường Nhé, trong đó hơn 70% dân tộc Mông đã được thụ hưởng những thành quả của các chương trình, dự án đó. Đến nay, đã có 3.315 hộ/3.639 hộ gia đình người Mông (chiếm 91%) được huyện hỗ trợ tiền làm nhà ở theo phương châm “ba cứng” (cứng nền, cứng khung, cứng mái); 192 hộ đang tiếp tục làm, hoàn thiện và 105 hộ đang chuẩn bị vật liệu xây dựng để làm nhà trong thời gian tới.
Từ đầu năm 2011 đến nay, huyện đã đưa vào sử dụng 38 công trình đầu tư theo chương trình 135 của Chính phủ, cùng hàng chục công trình, dự án xây dựng đường, trường, trạm y tế, kênh mương, cung cấp nước sinh hoạt tiếp tục được thi công đúng tiến độ. Bà con đã trồng 1.500ha lúa mùa, 7.105ha ngô, 566ha đậu tương, 278ha lạc và nuôi hơn 50.500 con gia súc, gần 10 vạn con gia cầm theo kỹ thuật mới đang hứa hẹn cho nhiều kết quả tốt. Đó như một bằng chứng nói lên sự nỗ lực vượt khó, chăm chỉ làm ăn của đồng bào các dân tộc trong huyện; đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự giúp đỡ, hỗ trợ hiệu quả của bộ đội, của các cấp, các ngành đối với công cuộc xóa đói giảm nghèo ở Mường Nhé.
Ông Trần Trí Toàn chia sẻ với chúng tôi:
- Mường Nhé tuy xa xôi về địa lý, nhưng luôn được quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước. Mường Nhé là một phần máu thịt của dân tộc Việt Nam. Dẫu còn nhiều khó khăn vất vả phải vượt qua, nhưng Đảng bộ, LLVT và nhân dân huyện Mường Nhé đã và đang làm hết sức mình để sớm đưa địa phương ra khỏi tình trạng đói nghèo, lạc hậu. Chỉ có làm được điều đó mới củng cố, ổn định và nhân lên niềm tin trong nhân dân, giữ vững thế trận quốc phòng - an ninh và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, nhen nhóm các tổ chức bất hợp pháp nhằm thành lập cái gọi là “Vương quốc Mông” vừa phi lý, ảo tưởng, vừa vi phạm nghiêm trọng hiến pháp và pháp luật của Nhà nước ta.
Bài và ảnh: BỘ HẢI và DÂN THÀNH TRƯỜNG
Bài 2: Bộ đội là chỗ dựa tin cậy