QĐND - Việt Nam đứng thứ 3 thế giới về diện tích trồng điều, đứng đầu thế giới về xuất khẩu điều nhân. Tỉnh Bình Phước là thủ phủ của cây điều, nhưng do mất mùa, rớt giá, nhiều hộ nông dân đã chặt điều để trồng cây khác. Cây điều ở đây đã lâm cảnh tiêu điều…

Hàng nghìn héc-ta điều ở Bình Phước bị chặt bỏ để trồng cao su.

Khốn khó vì điều

Sau 2 năm liên tiếp mất mùa điều do thời tiết khô hạn kéo dài và sâu bệnh nên người trồng điều đang lâm vào cảnh khốn khó, nhiều hộ dân đã phải bán điều non để trang trải nợ nần. Năm nay, khó khăn của người trồng điều ở Bình Phước còn nhân lên gấp bội khi điều tiếp tục mất mùa, rớt giá và có nơi năng suất chỉ bằng 1/3 so với những năm trước. Hậu quả là từ năm 2012 đến nay đã có 5.017,3ha điều bị chặt bỏ, trong đó từ đầu năm đến nay có 1.537,2ha. Đây chỉ là con số thống kê từ báo cáo của địa phương, nhưng thực tế diện tích điều bị chặt bỏ còn cao hơn nhiều. 

Anh Nguyễn Văn Quảng ở thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú bức xúc cho biết: Cây điều hiện nay cho thu nhập thấp hơn cây cao su. Dù gắn bó hơn 20 năm với cây điều, nhưng nay tôi đành phải chặt bỏ 2ha để trồng cao su. Những gia đình có vốn đã chặt bỏ điều từ những năm trước để chuyển sang những cây trồng khác có thu nhập cao hơn.

Chuyện người dân đua nhau trồng điều khi được giá, rồi chặt bỏ khi rớt giá đã trở thành vòng luẩn quẩn, thể hiện sự bất lực của chính quyền và các ngành chức năng tỉnh Bình Phước. Vì cái lợi trước mắt, nông dân đã chuyển đổi cây trồng mà không quan tâm đến diễn biến thị trường và tình hình dịch bệnh.

Chủ tịch UBND xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập Nguyễn Trung Trí, cho biết: Do điều mất mùa nên nhiều bà con trong xã đã chặt điều để trồng tiêu, cà phê, cao su có giá trị kinh tế cao hơn. Xã chỉ biết vận động và khuyến cáo bà con không nên chặt phá điều hàng loạt mà phải tính toán chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho phù hợp. Vụ điều 2012 mất mùa nên xã có khoảng 70ha điều đã bị đốn hạ để chuyển đổi cây trồng. Theo tính toán của bà con, 1ha tiêu khi thu hoạch có giá trị kinh tế cao gấp 10 lần trồng điều. Những người nông dân ở đây cho rằng cây điều chỉ là cây xóa đói, giảm nghèo chứ hiệu quả về kinh tế không cao. Hiện nay, một số hộ nghèo thiếu vốn thì vẫn bám trụ với cây điều, còn những hộ khá có vốn thì chặt điều chuyển sang trồng tiêu hoặc cà phê, cao su. Trồng tiêu chỉ sau 1 năm là có thu (người dân có thể cắt dây bán) và sau 3 năm thì tiêu bói quả. Trồng cao su hiện nay thu nhập gấp 3 lần trồng điều.

Anh Đinh Văn Chính ở ấp Bù Xia, xã Đắk Ơ đã chặt 1,5ha điều để trồng tiêu than thở: “Trước kia, tôi thu hoạch 1ha điều mua được 1,5-2 cây vàng, nhiều hộ giàu lên nhờ điều. Vụ điều năm nay tôi thu hoạch 9ha điều chỉ được 7,5 tấn hạt điều tươi với giá bán 22.000 đồng  đến 23.000 đồng/kg thì hiệu quả chỉ bằng 1/3 so với trước. Nếu Nhà nước không có chính sách hỗ trợ vốn, khuyến khích và khuyến cáo người trồng điều kịp thời thì cây điều không còn đất sống”.

Cần có chính sách hỗ trợ cho người trồng điều 

Hai năm liền mất mùa điều, người trồng điều Bình Phước thiếu vốn sản xuất nên rất cần được Nhà nước có chính sách hỗ trợ vốn, trợ giá để tăng thu nhập cho người nông dân. Bà con rất cần được hỗ trợ về giống, cải tạo vườn, trồng xen thông qua chính sách vay vốn ưu đãi. Theo tính toán của một số hộ dân, cây điều chỉ cần bỏ vốn bằng 1/3 số tiền đầu tư cho cây cao su, nếu được mùa mỗi năm thu được hơn 1,5-2 tấn. Với giá điều khoảng 23-25 triệu đồng/tấn, mỗi năm cũng lãi từ 20 đến 30 triệu đồng/ha mà không phải đối phó với nhiều dịch bệnh như cao su hay dịch bệnh chết nhanh, chết chậm ở cây tiêu.

Phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Phước Phan Văn Đon, cho biết: Hạt điều của Việt Nam có giá trị xuất khẩu lớn nhất thế giới với kim ngạch hơn 1 tỷ USD, nhưng chính sách cho người trồng điều và vùng nguyên liệu chưa được quan tâm đúng mức. Cây cao su, cây lúa có viện nghiên cứu, được Nhà nước trợ vốn, trợ giá, có quỹ bình ổn, thu mua tạm trữ… nhưng với cây điều thì không, nên người trồng điều điêu đứng. Nhiều doanh nghiệp giàu lên nhờ hạt điều của người nông dân, song người dân chưa nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ doanh nghiệp. Người trồng điều làm ra sản phẩm nhưng không bán được trực tiếp cho các doanh nghiệp mà phải bán qua các thương lái với giá thấp. Hiệp hội Điều Việt Nam hiện tại là của doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu điều chứ không hề có người trồng điều. Vì thế, các hội nghị của ngành điều Bình Phước chủ yếu bàn về sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. Kiến nghị của hội điều cũng chỉ tập trung đề xuất chính sách giảm thuế, tín dụng cho doanh nghiệp mà không hề nói đến chiến lược phát triển vùng nguyên liệu hoặc chính sách, quyền lợi người trồng điều.

Là tỉnh có diện tích điều lớn nhất cả nước, Bình Phước và Hiệp hội điều cần có chiến lược phát triển, quy hoạch vùng chuyên canh cây điều, định hướng, bảo trợ đầu ra cho nông dân trước mọi diễn biến của thị trường chứ không chỉ dừng lại ở việc khuyến cáo.

Thực trạng nông dân chặt bỏ điều ở Bình Phước, nơi được coi là thủ phủ của cây điều đã gióng lên hồi chuông báo động về chiến lược phát triển cây điều của tỉnh và của ngành điều cả nước. Muốn cây điều phát triển bền vững thì không thể để người trồng điều tự “bơi” mà cần có một chiến lược phát triển căn bản, trong đó cần có sự liên kết “4 nhà” và những chính sách khuyến khích, hỗ trợ người nông dân. Chừng nào chưa xây dựng được mô hình liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ, mô hình xây dựng vùng nguyên liệu để gắn kết người trồng điều với doanh nghiệp thì ngành điều còn điêu đứng, phát triển thiếu định hướng chiến lược.

Bài và ảnh: HUY VÕ