QĐND - Văn phòng Báo Quân đội nhân dân tại Đồng bằng sông Cửu Long vừa nhận được đơn của một số gia đình có công với cách mạng tại huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Trong đơn, người dân phản ánh không hiểu vì sao họ được Nhà nước trao tặng huy chương Kháng chiến (110 huy chương) từ tháng 6 năm 2005 đến nay nhưng vẫn chưa nhận được tiền thưởng. Để có thêm thông tin về việc này, phóng viên đã đến địa phương tìm hiểu...
Theo những nội dung phán ánh của người dân, chúng tôi đến gia đình ông Cao Văn Nguyên ở ấp Mười Hùng, xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang tìm hiểu sự việc. Ông Nguyên đã trình bày những bức xúc của mình với chúng tôi:
- Ngày xưa chúng tôi đi bộ đội chỉ vì thấy gia đình và bà con mình bị bọn Mỹ – ngụy bức ép, muốn giải phóng quê hương, nước nhà được thống nhất, chứ chúng tôi có mong được Nhà nước tặng thưởng gì đâu! Tuy nhiên, sau 30 năm đất nước thống nhất, niềm vinh dự đến với gia đình tôi thật bất ngờ khi được Nhà nước tặng thưởng huy chương. Chúng tôi vô cùng vinh dự và tự hào có tấm huy chương đó. Nhưng không hiểu sao, huy chương thì có mà tiền thưởng kèm theo không thấy cán bộ xã nói đến?
 |
|
Ông Cao Ngọc Phi với bằng chứng nhận huy chương Kháng chiến hạng nhì.
|
Ông Cao Văn Nguyên được Nhà nước tặng thưởng huy chương Kháng chiến hạng nhất năm 2005 vì đã có thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhưng đã hơn 5 năm qua ông cùng rất nhiều người được trao huy chương năm đó vẫn chưa nhận được tiền thưởng kèm theo.
Nhận cùng đợt với ông Nguyên còn có ông Trang Văn Thành, sinh năm 1931, ngụ tại ấp Chiến Thắng, xã Vĩnh Tuy, tham gia kháng chiến từ năm 1954. Hiện tại ông không nghe rõ. Tiếp chuyện chúng tôi, bà Tư (vợ ông Thành) cho biết:
- Ông bị lãng tai từ mấy năm nay rồi, muốn nói gì phải la thiệt lớn mới nghe được.
Trong căn nhà lá nền đất nện, đôi vợ chồng già chỉ trông chờ vào số tiền của Hội Người cao tuổi xã trợ cấp. Bà Tư tâm sự thêm:
- Mấy năm trước tôi với ông ấy còn sức đi làm mướn kiếm cơm qua ngày, bây giờ thì hết sức rồi. Hằng ngày ông bắc ghế đẩu gỡ tấm huy chương xuống lau chùi, hình như ông ấy còn nhớ về những kỷ niệm trong kháng chiến lắm. Có được tấm huy chương gia đình cũng phấn khởi nhưng không hiểu thế nào mà tiền thưởng vẫn không thấy đâu.
 |
|
Bằng chứng nhận huy chương Kháng chiến hạng nhì của ông Cao Ngọc Phi.
|
Ông Trang Văn Lũy, ngụ ở ấp Long Đời (xã Vĩnh Tuy), năm nay đã 77 tuổi, sống bằng nghề bán nước đá dạo tại chợ Vĩnh Tuy. Ông tham gia đưa đón cán bộ miền Bắc vào chỉ đạo các khu căn cứ cách mạng miền Nam. Ông Lũy kể: Hồi còn trẻ nên thích đi đây đi đó, mấy con kênh xáng từ Long Mỹ về Gò Quao, Vĩnh Thuận ông thuộc nằm lòng, nhờ vậy mà việc đưa rước cán bộ ra vào các chốt luôn an toàn và thuận lợi. Cũng bởi sự nhiệt tình không ngại hy sinh tính mạng và vật chất nên ông được Nhà nước tặng thưởng huy chương Kháng chiến hạng nhì, ông rất tự hào. Mỗi khi có khách đến nhà, hỏi “nhận được tiền thưởng bao nhiêu”, ông Lũy đành nói “từ từ rồi cũng có mà, một hộp trà vài gói bánh ngọt cũng được rồi”.
Thực tế, khi chúng tôi hỏi ý kiến một số người, được biết họ không hề được thông báo là được thưởng bao nhiêu và khi nào nhận tiền. Họ nói chỉ nghe loáng thoáng số tiền kèm theo huy chương vào khoảng 1 triệu hay 1,5 triệu đồng gì đó. Trong khi quy định của Nhà nước về nguồn và tiêu chuẩn của người được nhận huy chương đã quá rõ ràng.
Tiếp chuyện với chúng tôi, ông Ngô Thanh Tân, cán bộ Chính sách xã hội xã Vĩnh Tuy cho biết:
- Hiện nay xã đã tiến hành làm lại các hồ sơ trình lên Phòng Nội vụ huyện Gò Quao để đối chiếu xác minh lại các đối tượng theo quy định mới, đã chuyển hơn một năm nay mà vẫn chưa thấy kết quả.
 |
|
Bằng chứng nhận huy chương Kháng chiến hạng nhì của ông Trang Văn Lũy.
|
Cán bộ chuyên trách có cách chờ của cán bộ, người đủ ăn thì "chờ từ từ" cũng được. Nhưng người đang thiếu thốn mọi bề như trường hợp của ông Cao Ngọc Phi (bí danh Tư Cao) thì khá bức xức, đáng lưu tâm. Ông Tư Cao sinh năm 1927, ngụ ở ấp Chiến Thắng, được nhận huy chương Kháng chiến hạng nhì vì đã có thành tích trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Hiện nay, trong căn nhà lá lụp xụp, ông Phi vừa phải chống chọi với căn bệnh viêm phổi nặng, vừa phải lo chăm sóc cho bà Tư (vợ ông) bị tai biến liệt nửa người nằm một chỗ. Gần một năm nay bà tư chỉ thỉnh thoảng di chuyển bằng chiếc xe lăn do Hội Người cao tuổi xã tặng. Mấy công đất dưỡng già, ông cho đứa cháu ngoại thuê một vụ cũng được khoảng 2 tấn lúa, tất cả chi phí ăn, uống, thuốc men, trà nước của 2 vợ chồng già phụ thuộc vào bấy nhiêu đó. Ông Tư Cao bày tỏ:
- Ở nhà bây giờ chỉ có 2 vợ chồng già, tôi và bà ấy đều bị bệnh, không làm gì được nữa, cũng chỉ mong có ít tiền thưởng từ tấm huy chương để có tiền chữa bệnh nhưng chờ hoài không thấy đâu. Mấy lần lên xã hỏi cũng chỉ nhận được câu trả lời chờ đợi cấp trên?
Rất nhiều người nhận được huy chương kháng chiến đem lên xã hỏi xem xã có nghi ngờ gì về thành tích của họ nữa hay không mà sao cứ bắt họ chờ đợi tiền thưởng mãi, thì được trả lời “Các chú cứ đem về, chờ đi rồi sẽ có!”. “Rồi sẽ có!”, nhưng 110 chiếc huy chương do Nhà nước tặng đã chờ tiền thưởng gần 6 năm rồi mà không thấy tiền thưởng. Chúng tôi đề nghị các cấp chức năng địa phương sớm giải quyết chế độ cho người có công để họ trang trải một phần khó khăn của cuộc sống, đồng thời thực hiện nghiêm túc chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước ta.
Bài và ảnh : Nguyễn Văn Trung