QĐND Online -  Một người không may bị mù từ nhỏ, gia đình rất nghèo khổ, đã có sáng kiến dùng máy bộ đàm để theo dõi thông tin về thời tiết, tình hình đánh cá và sức khỏe ngư dân giữa các thuyền ngoài khơi và gia đình ở trong đất liền... bằng thông tin miễn phí của mình... Việc làm của anh đã trở thành nhịp cầu nối giữa những người đi biển với nhau và với người trong đất liền, góp phần hạn chế rủi ro, tai họa, giúp cho đời sống và thu nhập của người dân làng chài được thay đổi từng ngày…”. Đó là một đoạn trong bức thư khen mà Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã gửi cho anh Nguyễn Văn Mỵ, năm nay ngoài 50 tuổi, người làng Xuân Hoà, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.  

Anh Mỵ làm việc nghĩa cần mẫn bên tổng đài “Biển gọi”

 

Không đầu hàng số phận

Tôi tìm về làng biển Xuân Hòa vào một ngày biển động và được anh Nguyễn Xuân Hùng vui vẻ dẫn đến nhà anh Nguyễn Văn Mỵ. Tiếp chúng tôi, trong chén chè nóng, anh Mỵ chậm rãi kể về cuộc đời mình:

- Tui không nhớ mình bị mù từ khi nào nữa, hình như hồi chuẩn bị học vỡ lòng. Khi cả 2 mắt không còn cảm nhận được ánh sáng mặt trời tôi buồn lắm. Tôi khóc tưởng chừng chẳng còn nước mắt khi ước mơ đến trường, trở thành một anh kỹ sư chế tạo máy của mình  khó lòng trở thành hiện thực.

Những buổi chiều ngồi bên hiên nhà nghe tiếng bạn bè cùng trang lứa nô đùa trên đường đi học về Mỵ chỉ biết lặng thầm lau nước mắt mà tủi hờn cho cuộc sống tật nguyền của mình. Đến tuổi trưởng thành, bạn bè xung quanh nhiều người đã có gia đình thì Mỵ đêm đêm vẫn chỉ biết làm bạn với tiếng đàn ghi ta. Chính tiếng đàn ghi ta của Mỵ đã cảm mến chị Nguyễn Thị Hoa, một người con gái cùng làng và thời gian sau, anh, chị đã thành vợ chồng.

Những ngày đầu, hai vợ chồng tay trắng mưu sinh bằng nghề làm bánh mướt, bánh tráng. Cứ tưởng hạnh phúc sẽ đến khi họ có con đầu lòng, nhưng niềm hạnh phúc vô bờ bến ấy đã vụt tắt khi cô con gái cũng mắc bệnh giống cha.

Anh Mỵ nghẹn ngào nói:

- Tui thương mình thì ít mà thương con thì nhiều, nhiều lúc, tui nghĩ sao ông trời đã bắt tui khổ chưa đủ lại còn bắt con tôi khổ theo?

Niềm vui của anh chị được tiếp nối khi anh chị, sinh thêm hai người con lành lặn, được cắp sách tới trường. Tranh thủ những lúc rảnh rỗi khi vợ đi giao bánh cho khách hàng, anh sửa chữa các đồ điện tử bị hỏng cho bà con, làng xóm lấy tiền phụ giúp vợ nuôi con.

Anh Nguyễn Văn Mỵ tâm sự: “Mỗi khi đi biển về họ ngư dân thường cho ít cá để gia đình tôi bán nuôi con. Những năm trước làng tôi có nhiều người đi biển mà chẳng bao giờ trở về, họ lênh đênh trên biển, không nắm được tình hình thời tiết nên tàu gặp nạn…Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi nghĩ mình phải làm một điều gì đó để trả nghĩa cho anh em... Và tôi đã tìm tòi và học hỏi để quyết định lập tổng đài báo thời tiết giúp thông tin cho anh em ngoài biển xa...”.

Vậy là hai vợ chồng bàn bạc và đi đến thống nhất lấy số tiền 2 triệu đồng vừa vay được từ quỹ xóa đói, giảm nghèo của ngân hàng cộng với vay mượn trong làng được gần 5 triệu đồng đi mua máy liên lạc. Tổng đài “Biển gọi” ra đời trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Sáng kiến nối đất liền với biển khơi

Tổng đài “Biển gọi” của Nguyễn Văn Mỵ đã trở thành quen thuộc đối với các ngư dân đang hoạt động nghề biển từ những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, khi mà thời kỳ kinh tế đất nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn, làng quê Xuân Hòa nhỏ bé cũng chẳng giàu có là mấy. Với những thông tin quý giá về tình hình thời tiết của tổng đài “Biển gọi” đã có rất nhiều ngư dân thoát nạn trở về bình an.

Kể từ khi tín hiệu đầu tiên của tổng đài “Biển gọi” do anh Mỵ phát minh, số ngư dân được anh Mỵ cứu sống ngày càng tăng lên, không chỉ người dân trong làng biết đến anh mà tất cả những ai đang đánh cá ở gần tần số B40 đều liên lạc được.

Tổng đài “Biển gọi”, chẳng những kịp thời thu thập tin tức về tình hình thời tiết qua các trung tâm dự báo để thông báo cho các tàu thuyền biết tìm chỗ tránh, trú, mà còn thông tin đánh bắt trên biển. Dần dần tổng đài “Biển gọi” trở thành kênh thông tin hai chiều đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho ngư dân.

Anh Nguyễn Văn Trung, một chủ tàu tại xã Quảng Xuân chia sẻ:

- Nhờ tổng đài “Biển gọi” mà các thuyền viên trên tàu đánh bắt cá của bọn tôi rất vững tâm bám biển dài ngày.

Với tinh thần vượt lên hoàn cảnh, sáng kiến tổng đài “Biển gọi” của anh Nguyễn Văn Mỵ được Chủ tịch nước Trần Đức Lương gửi thư khen; nhận giải thưởng “Vinh quang Việt Nam” và nhiều bằng khen, giấy khen của các cơ quan, ban ngành trong huyện Quảng Trạch và tỉnh Quảng Bình.

Tôi chia tay làng biển Xuân Hòa khi trời nhá nhem tối, gió mùa đông Bắc từ phía biển thốc vào làng ngày càng mạnh, rét đang tràn về. Cô bé tên Nhiên, cháu gái của anh Mỵ nhí nhảnh cầm tay tôi nói nhỏ: “Ông cháu được nhiều người quý lắm nhá, ai cũng cho cá, cho tôm… Cháu cũng vui vì được cùng ông nói chuyện với các chú, các bác xa tít tắp ngoài biển khơi qua cái máy “Biển gọi” này…”.

VŨ HẠNHNHẤT VĂN