QĐND - Gần chục năm gần đây, nhờ nghề truyền thống chế biến xương, sừng, da, làng Thụy Ứng, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội giàu lên nhanh chóng, những căn nhà cao tầng thi nhau mọc lên. Thế nhưng, bên cạnh sự giàu có về vật chất, người dân nơi đây đang phải đối mặt với môi trường ô nhiễm và bệnh tật.

Phát triển làng nghề chưa chú ý đến môi trường

Làng Thụy Ứng có khoảng 620 hộ (hơn 3000 nhân khẩu), thì hơn 85% số hộ chuyên sản xuất đồ mỹ nghệ bằng sừng và 9 hộ chuyên buôn bán da trâu, bò. Để phục vụ nguyên liệu sản xuất, hằng tháng, các lái buôn chở về làng hàng vạn chiếc móng, sừng, xương trâu, bò, trong đó không ít sừng được nhập khẩu từ Lào, Cam-pu-chia và châu Phi.

Những tấm da trâu vừa được sát muối.

Đến Thụy Ứng một buổi sáng sau cơn mưa, dưới cái nắng tháng 6 oi nồng, chúng tôi không khỏi rợn người trước mùi xú uế bốc lên từ những đống xương, sừng, da. Trưởng thôn Nguyễn Tuấn Anh đưa chúng tôi đến một trong 3 cơ sở vừa bị Thanh tra môi trường thành phố xử phạt và kể cho chúng tôi nghe về vụ hàng xóm kiện nhau vì bụi xương, bụi sừng bay sang nhà nhau. Lời qua, tiếng lại, rồi “gạch, đá biết bay" và cuối cùng phải nhờ đến chính quyền can thiệp.

Đến nơi tập kết xương, sừng, da, ấn tượng đầu tiên đối với chúng tôi là công nhân ở đây ai cũng đều bịt khẩu trang kín mít. Chúng tôi rùng mình bởi mùi xú uế bốc lên từ những đống bao tải đựng xương cáu bẩn đầy máu, mỡ trâu, bò và vì ruồi nhặng nhiều như ong. Trưởng thôn Nguyễn Tuấn Anh giải thích: Đây chỉ là số hàng ít ỏi còn lại của cơ sở chế biến xương Mai Thoại làm nốt rồi dừng hẳn, chứ thực tế mỗi lần hàng về, các bao xương chất đống cao tới mái nhà. Xương thu gom từ khắp nơi nên hầu hết đã để vài ba ngày, có khi cả tháng; khi đem sấy, mùi thịt thối, tủy thối chảy ra đậm đặc xông thẳng vào họng, cả ngày không nuốt nổi cơm. Người đại diện UBND xã đến đọc xong 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính cũng  vội “vắt chân lên cổ” rời khỏi nơi này.

Tại cơ sở thuộc da Ấp Cầm xóm Phú Cường, trước cửa căn nhà cấp bốn tối tăm, 3 nữ công nhân đang sát muối vào những tấm da trâu trải ngay trên nền nhà, mùi hôi tanh nồng nặc bốc lên. Một chị tâm sự: “Biết là rất ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng vì cuộc sống nên đành chấp nhận, không làm lấy gì mà ăn”. Sau khi sơ chế,  những tấm da này được rửa bằng muối, nước thải xả thẳng ra cống đến mương tưới tiêu. Đây là nguyên nhân vì sao ở địa phương này có rất nhiều mảnh ruộng bị bỏ hoang vì đất nhiễm mặn.

Những bao xương bốc mùi nồng nặc trước khi đưa vào sấy.

Mấu chốt vẫn là ý thức của người dân

Có thực mục sở thị mới hiểu rõ vì sao làng Thụy Ứng bị đưa vào danh sách “đen” về làng nghề gây ô nhiễm môi trường. Công việc ướp da, mài xương, sừng này được thực hiện ngay trong sân, trong vườn của các gia đình. Do vậy, nguồn nước ở đây bị ô nhiễm nghiêm trọng. Ngay đầu làng là một vùng ngập nước xú uế, sủi bọt đen xì...

Trạm trưởng Trạm Y tế xã Hòa Bình, chị Nguyễn Thị Hiền cho biết: “Thật là đau xót khi có khoảng 70% người ở làng đã "về" với ông bà tổ tiên khi chưa bước qua tuổi 50 vì những căn bệnh liên quan đến nghề nghiệp. Từ trước đến nay, chính quyền cũng đã xử phạt nhiều lần, nhiều cuộc tiếp xúc cử tri đã phản ánh; cũng đã nhiều lần ra công văn chỉ đạo khắc phục, nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn diễn ra hằng ngày hằng giờ. Tôi nghĩ lần này chính quyền các cấp phải kiên quyết, xử lý dứt điểm, song song với việc đưa công nghệ về cho dân, không thể vì những lời kêu ca của chủ cơ sở mất nguồn lợi, người lao động không có việc làm, thuế, ngân hàng mất đi một nguồn thu… mà chùn bước”.

Bà Vũ Thị Nghi, Chủ tịch UBND xã cho biết, thực hiện chỉ đạo của huyện Thường Tín, ngày 14-6, ba cơ sở chế biến xương đã bị cưỡng chế và kiên quyết không cho tồn tại. Trước đó, các hộ này đã bị Thanh tra thành phố, Sở Tài nguyên Môi trường phạt mức kỷ lục từ trước đến nay; cao nhất là cơ sở Mai Thoại 57 triệu 800 nghìn đồng, thấp nhất là cơ sở Tuyết Bét 27 triệu đồng. 9 hộ thu gom, sơ chế da trâu, bò cùng 85% hộ làm nghề chế biến mỹ nghệ từ sừng cũng đã chấp thuận phương án quy hoạch cụm công nghiệp làng nghề rộng 7ha để chuyển toàn bộ các cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư và xây dựng một hệ thống nước thải có xử lý. Thế nhưng, vướng mắc lại chính từ khâu giải phóng mặt bằng, vì chưa đạt được sự đồng thuận đối với những hộ dân có ruộng canh tác nằm trong phần diện tích quy hoạch.

Một ô ruộng bị nhiễm mặn, ngập ngụa nước thải, không thể cấy lúa.

Biện pháp có, đề án cũng đã được các cấp phê duyệt, thế nhưng việc giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường tại làng nghề Thụy Ứng thì từ nhiều năm qua vẫn “giậm chân tại chỗ”. Thiết nghĩ, ngoài sự nỗ lực của Đảng ủy, chính quyền các cấp, rất cần sự hợp tác tích cực từ phía người dân.

Bài và ảnh: Kim Dung - Hà Phương