QĐND Online – Theo thống kê từ Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Chương trình 504 (Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh), thì từ sau chiến tranh đến năm 2000, cả nước ta có hơn 100 nghìn người bị chết và bị thương do bom, mìn, vật nổ (BMVN); bình quân mỗi năm có 4000 người thương vong…Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn BMVN là do nhận thức của người dân còn hạn chế. Bởi thế, nâng cao nhận thức để phòng tránh BMVN là việc làm cần thiết…

Từ sự nuối tiếc muộn màng…

Một sáng cuối tháng 2, chúng tôi tìm về nhà một nạn nhân của BMVN ở xóm Cầu Lòn, thôn Long Hưng, xã Hải Phú (huyện Hải Lăng, Quảng Trị). Giữa ngày mưa ảm đạm, nước mắt lại giọt ngắn giọt dài lăn trên má chị Trần Thị Lợi, khi nghĩ đến vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra với chồng mình. Nỗi đau cách đây vài tháng nay lại ùa về!

“Đã nhiều lần tôi can ngăn anh ấy, nhưng anh ấy đâu có nghe mà cứ trốn đi theo anh em, bè bạn kiếm tìm phế liệu, nên giờ mới ra nông nỗi này”, chị Lợi nghẹn nghào.

Cán bộ của Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) và đại diện của Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn (Binh chủng Công binh) tặng quà, động viên anh Nguyễn Xuân Thiết.

Ngồi trên chiếc xe lăn, anh Nguyễn Xuân Thiết mắt đỏ hoe. Nhìn vợ khóc, anh mím chặt môi, quay đi như để nén kìm nỗi buồn và sự ân hận đang trào dâng. Một lúc lâu sau, anh kể với chúng tôi bằng giọng ngắt quãng, về cái ngày định mệnh của mình…

BMVN ở Quảng Trị nói chung, Hải Lăng nói riêng còn sót lại sau chiến tranh nhiều lắm. Thế nên không ít người coi đây là “cơ hội” để kiếm thêm chút thu nhập, từ nghề dò tìm BMVN, làm phế liệu. Nghĩ đến cái lợi trước mắt, anh Thiết cũng “đầu quân” vào đội tìm kiếm phế liệu từ “tử thần”, đã được chục năm nay.

“Nào có biết chi tính năng của BMVN nó thế nào, bởi mình đâu có được học về mấy thứ này. Thấy anh em “cùng hội cùng thuyền” họ làm thế nào thì mình làm vậy thôi”, anh Thiết thật thà chia sẻ.

Hậu quả đã đến với anh Thiết vào một ngày tháng 9-2011, từ sự liều lĩnh và thiếu hiểu biết như thế…

Hôm đó, anh dò tìm phế liệu ở Cửa Việt, cách nhà chừng 4 cây số. Sau một hồi tìm kiếm, anh lượm được một quả đạn pháo. Trong lúc anh đang hì hục cưa quả đạn để lấy cái “phễu đồng”, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Khi anh tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. Đau đớn hơn khi anh nhận ra hai ống chân và 4 ngón tay trái của mình đã không còn nữa.

Lao động chính giờ ngồi một chỗ nên gánh nặng gia đình đè lên vai chị Trần Thị Lợi. Đó là gánh nặng nuôi chồng tàn phế và 3 đứa con; là khoản nợ khi xây nhà và chạy chữa cho anh nay tới 60 triệu đồng…

“Sự đánh đổi này quả là không đáng chút nào. Nhưng khi nhận ra thì đã muộn rồi”, anh Thiết nói như tâm sự với chính mình, mắt lại đỏ hoe.

Rồi anh Thiết kể, khi đến thăm, thấy thương tật của anh như vậy, một số người bạn cùng hội tìm kiếm phế liệu từ BMVN với anh, như Hoàng, Phước…hoảng quá, nay đã rủ nhau bỏ “nghề”…

…đến chuyện tai nghe, mắt thấy ở một trung tâm

Trên hành trình về các tỉnh miền Trung đang bị ô nhiễm nặng nề bởi BMVN, chúng tôi ghé thăm Trung tâm trưng bày hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn của tỉnh Quảng Trị, được đặt tại TP Đông Hà.

Tại khu vực trưng bày ngoài trời, du khách tham quan có thể thấy nhiều chủng loại BMVN. Những hình ảnh phần nào gợi lên sự tàn khốc của chiến tranh, cũng như những ẩn họa đang còn tiềm tàng trên mảnh đất một thời máu lửa này.

Phóng viên một số cơ quan thông tấn, báo chí tham quan, tìm hiểu tại Trung tâm trưng bày hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn của tỉnh Quảng Trị.

Trong phòng trưng bày được bố trí thành các khu vực như: Những tấm gương vượt lên số phận; phát triển cộng đồng; hỗ trợ nạn nhân; rà phá và giáo dục...

Anh Ngô Xuân Hiền, quản lý Trung tâm cho biết, tuy được thành lập chưa lâu, song Trung tâm đã được đón nhiều du khách quốc tế, trong đó có các cựu chiến binh Mỹ tới tham quan.

Anh Hiền chia sẻ: “Trung tâm đã cung cấp cho các cựu chiến binh Mỹ nói riêng, du khách quốc tế nói chung thông tin chính xác về BMVN được quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh, đã và đang gây ra những hậu quả nặng nề tại Việt Nam. Đồng thời Trung tâm cũng cho thấy những nỗ lực của chúng ta trong việc khắc phục hậu quả BMVN”.

“Đây thực sự là một nỗ lực tuyệt vời của các bạn. Các bạn đã trưng bày những hình ảnh và hiện vật nhằm mô tả câu chuyện thương đau đã xảy ra ở nơi đây. Tôi rất vinh hạnh là một phần nhỏ trong nỗ lực rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh ở Quảng Trị”, đó là lưu bút của ông Ralph Cwerman, một du khách đến từ Hoa Kỳ.

Một trong những đối tượng chính mà Trung tâm hướng đến, đó là học sinh, sinh viên. Một mặt Trung tâm giúp các em có hiểu biết sâu sắc hơn về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta, và một mặt không kém phần quan trọng khác, đó là nâng cao nhận thức cho các em về mối nguy hiểm từ BMVN, từ đó có biện pháp phòng tránh.

Một góc Trung tâm trưng bày hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn của tỉnh Quảng Trị.

Và đây là dòng lưu bút của một học sinh lớp 6, có tên Đỗ Lê Vy, khi tham quan trung tâm: “Hôm nay, tôi cùng các bạn đã đến đây. Khi bước vào đây tôi thấy rất nhiều thứ và biết thêm nhiều loại bom mìn. Tôi cảm thấy hiểu hơn rất nhiều về quê hương của mình đã phải gánh chịu nhiều thứ từ bom mìn. Từ cuộc tham quan này, tôi đã hiểu thêm nhiều về bom mìn để tránh xa chúng”.

Cùng với in và phát tờ rơi về cách phòng chống tai nạn BMVN, Trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn, nhằm thiết lập mạng lưới báo cáo cộng đồng. Thành viên của mạng lưới là đoàn viên thanh niên, trưởng thôn, được tập huấn kiến thức về BMVN, sau đó giới thiệu lại cho cộng đồng tại nơi họ sinh sống. Ngoài ra, Trung tâm còn phối hợp với các trường học, tổ chức các buổi tọa đàm, thông tin và hướng dẫn cơ chế phát hiện, phòng tránh BMVN và báo về Trung tâm. Và khi có thông tin phát hiện BMVN được báo về, Trung tâm sẽ triển khai các đội rà phá xuống hiện trường xử lý. Hàng năm, một số lượng lớn vở viết, có thông điệp về phòng tránh BMVN cũng được Trung tâm cấp phát cho nhiều trường học…

Trong khi tại nhiều địa phương, việc giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là đối tượng học sinh về BMVN vẫn còn nhiều hạn chế, thì sự ra đời và hoạt động hiệu quả của Trung tâm trưng bày hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn của tỉnh Quảng Trị là một “điểm sáng” cần được tham khảo và nhân rộng…

Bài và ảnh: Phạm Hoàng Hà