Ươm giống keo làm nguyên liệu giấy ở xã Ya Lốp (Ea Súp – Đắc Lắc)

Kỳ 1: Sức sống Ea Súp

Ngày mới đến Binh đoàn 16 (Bộ Quốc phòng), tôi chưa hình dung ra hình hài của đơn vị kinh tế- quốc phòng (KT-QP) này ra sao. Thiếu tướng Nguyễn Doãn Não, Tư lệnh Binh đoàn vỗ vai tôi nói: “Bạn cứ đi khắp chiều dài biên giới các tỉnh Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước, sẽ thấy sự có mặt của chúng tôi như thế nào”. Cuối mùa mưa, tôi lại thích đi Ea Súp - vùng đất biên cương mới nghe nói đã thấy vời vợi. Và thế là chiếc xe U-oát của đơn vị 737 đã đưa tôi về với Ea Súp trên những cung đường trơn như đổ mỡ.

Phên giậu đường biên

Nằm cạnh hai con sông Ya Lốp, Ya H’leo là những cánh rừng bạt ngàn. Người già ở Ea Súp kể: “Ngày xưa, vùng đất này toàn thú dữ, nên người dân phải chạy dạt về phía Buôn Ma Thuột để sinh sống. Nhiều đêm, voi rừng vẫn đến ruộng nương giẫm nát cây cối, hoa màu của bà con”. Cách đây 10 năm, bộ đội của Binh đoàn 16 (Bộ Quốc phòng) đã đưa hơn 2.000 hộ dân từ các tỉnh Thanh Hóa, Bến Tre về vùng đất vắng. Hơn một tháng sau, đã thấy mọc lên những ngôi làng mới bên những dòng sông.

Bỡ ngỡ và ngạc nhiên nhất là bà con từ huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Trước đây, họ chỉ quen với cảnh sông nước, biển trời bên những rặng dừa xanh. Cuộc sống của người dân ngày ngày trông chờ vào con tôm, con cá và những trái dừa. Giờ đây, xung quanh họ toàn đất và những rừng cây lúp xúp.

Ngày mới lên Ea Súp, chị Phan Thị Phượng quê ở xã Định Trung, huyện Bình Đại chân bị rộp lên vì không quen với đất cứng. Làn da con gái Bến Tre trắng hồng như cơm dừa, đã bị nắng gió biên cương nhuộm đỏ. Có lúc chị tính với chồng bỏ về quê cũ. Anh Phúc, chồng chị, cũng trằn trọc nhiều đêm đến hõm cả mắt. Nhiều tối, vẳng nghe tiếng bìm bịp kêu, anh đoán Bình Đại đang đổi nước lớn, thành nước ròng. Không chỉ vợ chồng chị Phượng, mà cả nghìn hộ dân Bến Tre đều trăn trở. Nhưng thấy các anh bộ đội Binh đoàn ngày nào cũng xuống động viên, hướng dẫn bà con lao động sản xuất, giúp đỡ người dân dựng nhà, khoan giếng nước, bỏ đi sao đành.

Phía nam con sông Ya Lốp, hơn 100 hộ bà con dân tộc Thái đến từ huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa cũng như bị lạc vào nơi đói nghèo. Họ đã quen với cảnh núi rừng, nhưng sao nơi đây trống vắng, hoang vu đến rợn người. Anh Hà Sỹ Ngoan, cùng vợ là chị Hà Thị Pứng nhiều đêm khóc đỏ cả mắt trong căn nhà vách đất. Nếu vùng đất mới không thương người, làm sao nuôi được mấy đứa con còn thơ dại khôn lớn? Nhưng rồi mỗi khi ông mặt trời thức dậy, anh chị đã nhìn thấy bước chân bộ đội đến từng nhà dân, giục bà con ra rẫy. Bộ đội chở gạo, chở muối đến phát cho từng nhà, giao đất cho dân canh tác. Chỉ hơn nửa năm, bộ đội Binh đoàn 16 và bà con đến từ các tỉnh, đã đánh thức vùng đất hoang vu của Ea Súp thức dậy. Những ngôi làng mới, những ngôi trường mới, và cả trụ sở UBND xã Ia R’Vê, Ya Lốp mọc lên, tạo ra một lá chắn dọc theo đường biên giới vắng vẻ ngày nào. Vui nhất là khi thấy đám trẻ con tung tăng cắp sách tới trường. Trong con mắt của mọi người, chúng như những búp măng non, đang nhú lên trên dải biên cương nắng gió.

Những triệu phú “lúa”

Ở miền Bắc, nhà nào có từ 3 đến 5 tấn lúa tích lũy đã được coi là giàu. Nhưng ở khu dự án KT-QP Ea Súp, những nhà như vậy chỉ gọi là đủ ăn. Thật ra, người dân nơi đây không ăn nhiều thóc gạo đến vậy, nhưng họ định ra như thế để phân biệt giữa hộ khá và hộ đủ ăn.

Hồi mới lên Ea Súp, gia đình ông Tư Chu ở Bến Tre còn thiếu đói. Với hơn 10.000m2 đất được giao để canh tác, ông chưa bao giờ nghĩ sau này mình sẽ có vài chục tấn thóc trong nhà. Lúc đầu, cây cối trồng trên diện tích đất phát triển rất chậm do đất đai chưa thuần nhất, khí hậu khắc nghiệt. Bộ đội Binh đoàn gợi ý cho người dân nghiên cứu trồng thêm các loại cây ngắn ngày để khắc phục khó khăn ban đầu. Những người dân Bến Tre chỉ biết trồng dừa và trồng lúa nước. Nhưng trồng dừa ở đây đâu có được. Còn trồng lúa chẳng biết thế nào. Ea Súp mùa nắng thì cháy cả cây, mùa mưa thì nổi đất. Cứ trồng thử xem sao. Người này mách bảo người kia, rồi cả khu dự án dấy lên phong trào trồng xen canh. Khi mưa xuống, cứ chỗ nào đất trống là cày cuốc để trồng lúa, trồng bắp, trồng đậu tương, đậu phộng. Hơn 800 hộ dân huy động tất cả sức lao động đổ ra rẫy. Thượng tá Trịnh Ngọc Hà, Chỉ huy trưởng đơn vị 937 kể lại: “Thấy bà con chịu khó làm ăn, ai cũng mừng. Nhưng chỉ lo thời tiết khắc nghiệt, mùa màng thất bát thì trắng tay”.

Cuộc sống mới trên vùng đất Ea Súp

Gần 90 ngày cày cuốc, đội nắng, đội mưa ngoài đồng, bà con đã có vụ thu hoạch đầu tiên. Gia đình ông Tư Chu chỉ thu được gần 5 tấn thóc. Những gia đình khác cũng có thu hoạch từ 2 đến 4 tấn. Tuy năng suất chưa cao, nhưng đã bảo đảm được lượng lương thực tại chỗ cho nhân dân. Mùa mưa năm 2006, 2007, chẳng gia đình nào trong khu dự án mà không trồng xen. Gần 5.000ha đất tràn ngập màu xanh của lúa. Lúa gieo vào lòng người niềm đam mê rạo rực. Lúa thắp sáng lên niềm tin cho cả một dải biên cương. Được mùa. Chỉ riêng đơn vị 937 đã thu được 3.720 tấn lúa, năng suất bình quân 2,4 tấn/ha. Đến khu dân cư nào cũng thấy lúa phơi đầy nhà, đầy đường. Với diện tích nhận khoán hiện nay lên tới 15 ha, vụ lúa năm 2007 gia đình ông Tư Chu đã thu được 80 tấn lúa. Ông bảo: “Nhìn thấy kho lúa mà mừng rơi nước mắt”. Chẳng những vậy, nhà ông còn thu gần 2 tấn bắp, vừng, đậu nữa. Trừ hết các chi phí, vụ này ông thu lời hơn 500 triệu đồng.

Gia đình chị Hà Thị Pứng ở xã Ya Lốp thóc chất đầy nhà. Vụ mùa 2007, căn nhà gỗ rộng gần 200m2 của gia đình như quá bé nhỏ với 21 tấn thóc. Xung quanh nhà chị, nhiều gia đình khác cũng có trong tay từ 10 đến 15 tấn thóc. Có nhiều thóc, bà con gọi thương lái từ Buôn Ma Thuột vào tiêu thụ. Đến vụ mùa năm nay, cả xã Ia R’vê và xã Ya Lốp đã có 20 hộ dân mua được máy cày, hơn 600 hộ mua được ti-vi, tủ lạnh, xe gắn máy. Chị Pứng khoe với tôi: “Năm nay được mùa, nhà tôi sẽ mua thêm chiếc máy cày nữa”.

Mơ ước về thế hệ tương lai

Anh Vi Văn Son, Phó chủ tịch UBND xã Ya Lốp ví von: “Nếu chúng tôi có 100 tỷ đồng, thì lúa ở đây sẽ không có chỗ nào mà để”. Nói như vậy tức là bà con đang thiếu vốn. Anh Hà Sỹ Ngoan, chồng chị Pứng cũng đã nói: “Không sợ người dân lười lao động, chỉ sợ bà con thiếu vốn và thiếu nước”. Theo Thượng tá Lê Văn Lệ, Chỉ huy trưởng đơn vị 736, mặc dù các đơn vị của Binh đoàn 16 đã cố gắng hết mức, nhưng bà con vay vốn từ ngân hàng khó quá. Nếu có tiền, ở Ea Súp còn mọc lên những vườn xoài Thái, xoài cát, nhãn tiêu và có những đàn bò, đàn heo đông đúc nữa.

Chúng tôi đi trên những con đường bụi đỏ cuồn cuộn. Ở đây, nhìn mỏi mắt mới chỉ có hơn một ki-lô-mét đường nhựa mà thôi. Từ đây ra phố huyện dài gần 50km, ra đến Buôn Ma Thuột những 100km. Chẳng thế mà thương lái khi vào khu dự án, toàn ép giá hàng hóa của dân. Vài năm nữa, nếu được nhà nước đầu tư xây dựng đường sá, bà con sẽ tự chở hàng đi bán.

Chúng tôi đến hầu hết các thôn, ấp của xã Ia R’vê, xã Ia Lốp, bà con bảo rằng, nếu khu KT-QP Ea Súp có thêm hệ thống thủy lợi vừa, người dân sẽ làm được 2 vụ lúa. Và như thế, số thóc có thể sẽ nhiều gấp đôi hiện nay. Mùa mưa không sợ lo bị ngập úng nữa. Còn nhớ trận mưa lịch sử đầu tháng 12-2007, cả vùng dự án chìm trong biển nước. Bộ đội của Binh đoàn 16 đã phải xé nước cứu người và tài sản cho dân. Trong lần mưa lũ ấy, đã xuất hiện những tấm gương tiêu biểu cứu dân như Thiếu úy Nguyễn Xuân Nghiễm, Y sĩ Lê Thị Bình... đến nay vẫn còn nhiều người nhắc tới.

Ea Súp, cái tên gợi cho chúng ta bao nỗi nhớ thương vời vợi, xa ngái. Tôi nhớ mãi lần gặp Bí thư huyện ủy Phạm Tấn Bê. Anh bảo: “Chỉ có Bộ đội Cụ Hồ mới chinh phục được vùng đất biên cương đầy mưa nắng ấy. Thành công của dự án KT-QP Ea Súp là xây dựng được các khu dân cư ổn định, đời sống bà con từng bước được nâng cao”.

Rời Ea Súp, tôi bâng khuâng khi nghe thấy tiếng trẻ thơ đọc bài ở trường Tiểu học Nguyễn Thị Định. Chỉ 15 năm nữa thôi, thế hệ con cháu này sẽ là những chủ nhân mới của Ia R’vê, Ya Lốp. Lúc đó, các em sẽ tiếp tục xây dựng vành đai biên giới này trở nên giàu có, phát triển.

(Còn nữa)

Bài và ảnh: LÊ PHI HÙNG

Kỳ 2: Người Mông bên dòng suối Đắk Ngo