Kỳ III: Khúc tráng ca về những người vợ
QĐND - Hai ngày sống với các chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 ở TP Vũng Tàu, tôi hầu như chỉ nghe anh em kể về những người vợ. Tôi nghĩ, những người vợ của những người lính đang công tác nơi biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, trong đó có nhà giàn DK1 đã hội đủ những phẩm chất tốt đẹp nhất của người phụ nữ Việt Nam, đó là: Thủy chung, đảm đang, sáng tạo, chịu thương, chịu khó luôn biết vươn lên trong cuộc sống. Hai buổi trưa nằm chung chiếc giường cá nhân với Trung tá Nguyễn Thế Dĩnh - Chính trị viên Tiểu đoàn DK1, tôi hầu như không ngủ. Tất cả những câu chuyện của anh đều nói về những người vợ cán bộ, chiến sĩ nhà giàn. Càng nghe tôi càng khâm phục, quý trọng, càng thấy các chị xứng đáng được tôn vinh như những người anh hùng.
Anh Dĩnh kể cho tôi nghe về chị Nguyễn Thị Chiến, vợ của Thiếu tá Bùi Đình Dong, quân y sĩ đang trực ở Nhà giàn DK1/7. Bùi Đình Dong là người khá kín đáo. Trao đổi với tôi bằng điện thoại di động, anh chỉ nói về đồng đội, về tinh thần bám giữ biển của bộ đội nhà giàn, mà rất ít nhắc đến gia đình của mình.
 |
|
Phút chia tay giữa các chiến sĩ nhà giàn DK1 và vợ con trên bến cảng. Ảnh: XUÂN CƯỜNG
|
Dong và vợ cùng sinh ra ở huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Anh chị đã có một con gái tên là Bùi Thị Hạnh, 23 tuổi, đang học cao đẳng du lịch ở Hà Nội. Gần 20 năm nay, vợ chồng Dong rất muốn có thêm một đứa con nữa, nhưng "phấn đấu mãi" vẫn chưa được. Buổi sáng hôm tôi đến căn phòng thuê của vợ chồng Dong ở TP Vũng Tàu, phải gọi điện mới gặp được chị Chiến. Người phụ nữ chịu thương, chịu khó này đã vào đây từ năm 2007, nhưng đến tận bây giờ, chị vẫn thường xuyên phải sống một mình trong căn phòng chỉ rộng có 12m2. Chị Chiến nói: “Em vào đây với mục đích có thêm con. Hai vợ chồng cũng cố gắng hết mình, đi khám chữa ở hầu hết các bệnh viện… Anh Dong cứ đi biền biệt, còn em cũng không dễ có bầu. Những ngày chồng vợ của chúng em ít quá”. Bao ngày tháng đợi chồng cứ dài đằng đẵng theo nỗi nhớ của chị. Để thời gian trôi đi nhanh hơn, chị đã nhận giày về may gia công. Tuy chỉ thu nhập 1,5 triệu đồng/tháng, nhưng cũng góp thêm tiền để cho con gái ăn học. Buổi tối là thời gian Chiến nhớ chồng nhiều nhất. Có tối, hai vợ chồng gọi điện cho nhau cả tiếng liền. Điều quan tâm nhiều nhất vẫn là động viên nhau để có thêm một đứa con. Nhưng có lẽ phải chờ và chờ… vì Bùi Đình Dong mới ra trực ở nhà giàn.
Người có giọng nói nhỏ nhẹ, lúc nào cũng ấm áp “dạ, thưa” là bác sĩ Võ Châu Quỳnh Anh, vợ của Trung úy Phạm Văn Tâm - Phó chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/7. Người giảng viên của Trường Đại học Y Dược TP Cần Thơ quê ở phường Vĩ Dạ, TP Huế. Ngày Quỳnh Anh là sinh viên của Trường Đại học Y Dược Huế, thì Tâm là học viên của Trường Sĩ quan Lục quân 2. Được một đồng đội rủ về quê xứ Huế trong kỳ nghỉ hè, Tâm đã gặp và quen với Quỳnh Anh. Lần gặp ấy làm chàng trai quê hương Long Xuyên (An Giang) và cô gái Vĩ Dạ quý nhau, rồi yêu nhau lúc nào không biết. Năm 2009, hai người cưới nhau cũng là lúc anh nhận công tác ở Tiểu đoàn DK1. Thương chồng, yêu quê hương miền Tây Nam Bộ, người nữ bác sĩ trẻ khăn gói về Cần Thơ công tác. Những ngày Tâm trực ngoài biển, Quỳnh Anh hay về Long Xuyên thăm ba má chồng. Cô muốn tìm ở đó cảm giác như chồng đang ở bên mình, động viên, chia sẻ với vợ sau những ngày xa cách. Cưới nhau được hai năm, Quỳnh Anh sinh được một cháu trai, nhưng chỉ hai tháng sau cháu đã mất vì bệnh tim bẩm sinh. Người mẹ trẻ nghẹn ngào kể: “Em tưởng có cháu để mẹ con ngày ngày có nhau. Vậy mà… Là bác sĩ, nhưng em không cứu được con mình”. Gác lại nỗi đau, Quỳnh Anh hiện đang theo học chương trình đào tạo cao học Y ở Huế, đến tháng 12 năm nay, cô sẽ tốt nghiệp và trở về “thành phố Tây Đô” chờ chồng. Tôi hỏi Quỳnh Anh: “Nếu ngày trước biết chồng phải thường xuyên xa nhà, công tác ở nơi xa xôi, vất vả, em có yêu và lấy Tâm không?”. “Dạ thưa anh. Em sẽ càng yêu thương anh ấy hơn. Em yêu con người anh ấy, nên dù có vất vả, gian nan đến đâu em cũng thương và cũng chịu đựng được. Em sẽ cố gắng học tập, công tác tốt, để chồng yên tâm làm nhiệm vụ ở nhà giàn”.
Cô giáo Trần Thị Luận ở Trường Tiểu học Tiên Minh (Tiên Lãng, Hải Phòng) là vợ của Đại úy Trịnh Văn Sơn - nhân viên cơ yếu Nhà giàn DK1/9 . Mỗi năm, Sơn chỉ có khoảng 40 ngày bên vợ con, nhưng Luận luôn tỏ ra cứng cỏi, điềm tĩnh và yêu đời. Những giờ lên lớp, chị dành thật nhiều tình cảm cho học sinh của mình bằng sự quan tâm, dạy dỗ đầy trách nhiệm. Hầu như năm nào, số học sinh giỏi của lớp do Luận phụ trách đều đạt tỷ lệ khá cao. Chị còn giúp các em hiểu về cuộc sống học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các chú bộ đội, nhất là bộ đội nhà giàn DK1. Hai con của chị là cháu Trịnh Minh Khôi 7 tuổi và Trịnh Thị Hà Chi 3 tuổi, rất tự hào khi có bố là bộ đội nhà giàn. Chị Luận nói: “Những lần anh Sơn về nghỉ phép, các con cứ quấn lấy bố. Gặp các bạn, cháu Khôi nói: Bố tớ là bộ đội Hải quân đang canh giữ thềm lục địa phía Nam đấy”. Cách giáo dục con cái, chăm lo cho gia đình của Luận giúp các con ngày càng khôn lớn, trưởng thành. Có lẽ hiểu hoàn cảnh của mẹ, thương mẹ nên hai cháu rất ngoan, ham học. Cô giáo Luận cho rằng, những lúc thương chồng, nhớ chồng thì hãy say mê với công việc, chăm sóc con cái và chia sẻ với mọi người. Hiện Trịnh Văn Sơn đang đi trên tàu để về đất liền. Chỉ ít ngày nữa, anh sẽ được sum vầy bên vợ con. Chắc chắn, Sơn sẽ rất vui và hạnh phúc trước người vợ hiền, tháo vát và thủy chung của mình.
 |
| Phút chia tay giữa các chiến sĩ nhà giàn DK1 và vợ con trên bến cảng. Ảnh: XUÂN CƯỜNG. |
Không thể nói hết, viết hết về sức chịu đựng, đức hy sinh và sự đảm đang của những người vợ bộ đội nhà giàn DK1. Những người vợ ấy hiện đang sinh sống, công tác ở Vũng Tàu, Cần Thơ, Hải Phòng, Hưng Yên hay Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa… Các chị yêu thương các anh bởi chính phẩm chất của anh Bộ đội Cụ Hồ. Song điều mà nhiều người trăn trở hiện nay, là làm sao giúp cho cán bộ, chiến sĩ nhà giàn có một hậu phương vững chắc và ổn định.
Gần đây, khi đến thăm một số nhà giàn DK1, đồng chí Chu Văn Đạt - Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương rất tâm đắc với đề nghị của các chiến sĩ về việc xây dựng một làng quân nhân DK1 ở TP Vũng Tàu. Hiện nay, hơn 75% gia đình cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn DK1 phải thuê nhà ở gần đơn vị với giá từ 300.000 đến 1.000.000 đồng/tháng. Nhiều gia đình khác cũng sống khá vất vả trên khắp mọi miền đất nước. Nếu lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quan tâm bố trí về đất đai, các cơ quan, ban ngành, các doanh nghiệp và Quân chủng Hải quân giúp về kinh phí, thì việc xây dựng hơn 100 căn hộ cho làng quân nhân DK1 không phải là điều quá khó.
Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Trương Công Thế - Phó chính ủy Vùng 2 Hải quân nói rằng: “Cán bộ, chiến sĩ Hải quân nói chung, các chiến sĩ nhà giàn DK1 nói riêng, luôn giữ trọn lời hứa trước đồng bào cả nước là quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc. Chúng tôi cũng rất mong Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành quan tâm, tạo điều kiện để gia đình cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 bớt vất vả hơn”. Còn nhớ vụ nhà giàn 2A bị đổ sập do bão tố tháng 12 năm 1998, làm 3 chiến sĩ hy sinh, 6 người khác trôi trên biển 14 giờ liền. Sau khi thoát nạn, các anh đã xung phong trở lại các nhà giàn khác làm nhiệm vụ. Tinh thần bám biển, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để bảo vệ chủ quyền quốc gia của các anh khiến chúng ta rất khâm phục. Hơn ai hết, vợ con, gia đình của các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn là những bến bờ hạnh phúc, là động lực để họ vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có an cư mới lạc nghiệp. Hậu phương có ổn định, ấm no, mới thực sự giúp các anh yên tâm công tác, bảo vệ vững chắc biển trời.
Trước khi kết thúc bài viết này, tôi xin trích vài câu thơ của một người vợ chiến sĩ nhà giàn gửi cho chồng. Những câu thơ ấy là bao lời nhắn nhủ, động viên của hậu phương, để các anh vững chắc tay súng, bảo vệ vững chắc vùng biển và hải đảo thân yêu của Tổ quốc. Đó cũng là những điều mà chúng ta phải suy nghĩ, trăn trở…: “Nghe tin bão tràn qua nơi anh ở/ Em và con cứ trằn trọc nhiều đêm. Căn nhà thuê chỉ có chục mét vuông/ Mà thênh thang, buồn tẻ thiếu hơi người. Mong anh về trong bình yên trời biển/ Để đong đầy hạnh phúc những ngày mong…”.
Vũng Tàu - TP Hồ Chí Minh, tháng 3-2012
-----------------
Kỳ I: Ba mẹ con cùng vượt khó
Kỳ II: Nhà giàn trên phố biển
Bài và ảnh: LÊ PHI HÙNG