Kỳ II: Nhà giàn trên phố biển
QĐND - Nghe chị Trịnh Thị Lý, vợ của Trung tá Nguyễn Văn Hùng - Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/14 và đồng đội của anh Hùng kể chuyện, mới thấy bao nỗi gian truân, vất vả và sức chịu đựng phi thường của người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng đã bước sang tuổi 35 này. Lý cho rằng, những người vợ của bộ đội nhà giàn DK1 cũng giống như bao người vợ bộ đội khác, chỉ có điều là thời gian họ vừa làm mẹ, vừa phải làm bố và vừa làm bạn của con dài lắm. Rất ít người có được niềm vui có chồng ở nhà trong ngày Lễ tình nhân, ngày 8-3, hay được các anh đưa đi chơi, tặng quà dịp sinh nhật… Ấy vậy mà các chị vẫn tự hào với danh hiệu: Vợ kiên trung của những con người kiên trung.
Lý và Hùng đến với nhau như cái duyên trời định. Hồi cô tốt nghiệp lớp sơ cấp y tế do huyện An Lão (Hải Phòng) tổ chức và về làm ở trạm y tế xã Bát Trang, có rất nhiều chàng trai trong vùng đến tán tỉnh, săn đón. Một số gia đình còn định mang trầu cau vào nhà nói chuyện với bố mẹ Lý để xin cô về làm dâu, nhưng cô không bằng lòng. Một lần đến thăm nhà em gái con cô ruột có chồng là Bộ đội Hải quân, Lý đã gặp Hùng. Chẳng hiểu sao những câu nói dí dỏm, hồn nhiên, cùng gương mặt thanh tú của chàng sĩ quan trẻ cứ làm tâm hồn cô bối rối, trái tim cô xao động. Rồi những lần thấy em rể là Bộ đội Hải quân ân cần chăm sóc vợ con, lễ phép với mọi người, Lý cảm thấy mến Hùng hơn. Đến lúc anh ngỏ lời yêu, cô cứ ngỡ là mình đang mơ. Tròn 20 tuổi, Lý về làm dâu nhà anh Hùng. Họ hàng, bạn bè đều khen hai người rất xứng đôi, vừa lứa. Và cũng chính thời gian này, Hùng được cấp trên điều từ Lữ đoàn 126 (Vùng 4 – Hải quân) về đơn vị nhà giàn DK1 thuộc Lữ đoàn 171. Lý chẳng biết nhiệm vụ mới của anh là gì, chỉ nghe mọi người bàn tán với nhau là bộ đội nhà giàn còn vất vả hơn cả bộ đội trên đảo Trường Sa. Họ sống và công tác trên chiếc nhà giàn nhỏ như một cái tổ chim ở nơi cuối biển trời của Tổ quốc. Cưới vợ được đúng 13 ngày, Hùng đã khoác ba lô về phương Nam để đi nhà giàn DK1.
 |
| Chị Trịnh Thị Lý (thứ 3, từ trái qua), vợ của Trung tá Nguyễn Văn Hùng – Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/14 giới thiệu sản phẩm sữa Hà Lan với khách. |
Lấy chồng năm 1997, thì năm 1998 Lý sinh cháu Nguyễn Trịnh Huy tại quê. Mỗi năm anh Hùng về thăm vợ con được 2-3 tháng. Với cuộc sống trong quân ngũ, thời gian về với vợ con như thế cũng là nhiều. Nhưng ngày ấy ở quê, Lý và con trai còn có sự chăm lo, giúp đỡ của gia đình hai bên nên chưa cảm nhận được những nỗi vất vả khi vắng chồng. Giữa năm 2002, Hùng được thay trực và về công tác tại đơn vị ở TP Vũng Tàu. Xa nhau quá lâu, Lý quyết định đưa con vào thăm chồng và cũng là dịp đi du lịch phố biển. Đặt chân tới Vũng Tàu, hai mẹ con đã bị biển trời và tâm hồn của những người lính níu kéo. Lý cũng thấy ở đây có khá nhiều chị em là vợ bộ đội nhà giàn đang sinh sống, làm việc gần đơn vị DK1. Anh Hùng bảo: “Hay em và con ở lại Vũng Tàu với anh và mọi người đi”. Nghe bùi tai, Lý gật đầu ngay. Nhưng chị đâu có biết, đó là quyết định khiến hai mẹ con phải đối mặt với bao khó khăn, vất vả.
Lý kể với tôi: Lúc đầu vợ chồng phải thuê nhà, một năm sau mới mạnh dạn mua 110m2 đất ở hẻm 1000, đường 30-4 hết 100 triệu đồng, nhưng lại phải vay đến 70%, sau đó lại vay mượn tiếp để làm nhà. Do không có tiền, căn nhà chỉ rộng có 26m2 thôi. Các anh trong đơn vị nói vui đó là “Nhà giàn” trên phố biển” đấy”. Vào Vũng Tàu, tưởng rằng sẽ được gần chồng nhiều hơn, nhưng anh Hùng vẫn phải cùng đồng đội thay phiên nhau trực ở nhà giàn. Những đêm ôm con ngủ và nghe tiếng côn trùng kêu rả rích, Lý mới thấm thía nỗi cô đơn khi phải xa chồng nó bứt rứt, bồn chồn và trống trải đến mức nào. Giọng Lý trầm lắng: “Cảnh đàn bà sống cô quạnh buồn lắm anh ạ. Nhất là những khi mất điện, nhà bị mưa dột, con cái ốm đau thì tủi thân vô cùng. Cũng may là bà con lối phố và các anh trong đơn vị thường xuyên đến thăm hỏi, giúp đỡ. Nếu không em cũng chẳng trụ được một mình đâu. Lúc em sinh hai cháu, anh Hùng đều đi trực ở trên biển, tất cả phải nhờ vào gia đình, bà con và bạn bè”.
Lần sinh cháu Thảo Nguyên được 3 tháng, chị Lý bị sốt nặng rồi hôn mê bất tỉnh. Chị được mọi người đưa vào bệnh xá của đơn vị DK1 cấp cứu ban đầu rồi chuyển đến Bệnh viện Bà Rịa điều trị 20 ngày và lên điều trị tiếp ở Bệnh viện quân đội 175 mới khỏi. Nhưng lần Lý cảm thấy tủi khổ nhất là khi cháu Huy bị xuất huyết dạ dày. Đó là một ngày của tháng 8 năm 2010. Hôm ấy, khi chị chuẩn bị đưa con gái Thảo Nguyên 4 tuổi đi mẫu giáo và chở con lớn đi học luôn thì cháu Huy tự nhiên bị sốt cao. Cháu kêu đau bụng, đi ngoài ra máu và khóc vật vã. Lý cuống cuồng khi thấy làn da của con ngày càng tái nhợt đi, mỗ hôi vã ra ướt hết cả áo. Càng dỗ con, Huy càng kêu to: “Mẹ ơi, con đau bụng lắm”. Tiếng của cậu con trai làm cho ruột gan người mẹ như đứt ra, đầu óc Lý quay cuồng. Mấy chị hàng xóm thấy vậy chạy sang giục: “Nhanh gọi xe để đưa cháu đi bệnh viện, còn Thảo Nguyên để các chị trông cho”. Lý run rẩy lấy điện thoại gọi điện vào đơn vị của chồng. Chỉ ít phút sau, chiếc xe quân sự cùng hai đồng đội của anh Hùng đã có mặt tại nhà để đưa cháu Huy đi bệnh viện.
Bệnh viện Bà Rịa chẩn đoán cháu Huy bị xuất huyết dạ dày. Bác sĩ bảo: “Nếu đưa cháu đến chậm ít phút nữa, sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng”. Nhìn con quằn quại trên giường bệnh, nước mắt của Lý cứ tuôn thành dòng. Có lúc chị đã gọi thầm: “Anh Hùng ơi về đi, con mình đang phải cấp cứu này”. Nhưng càng gọi thì lại càng trống vắng, càng tưởng tượng chồng về, thì sự cô đơn, buồn tủi càng trào dâng. Chính những giây phút quặn lòng ấy, tự nhiên Lý xốc lại được tinh thần. Chị tự nhủ: Mình phải cứng rắn, phải thay anh Hùng chăm sóc và lo cho con. Quyết tâm cao đã giúp người mẹ mạnh mẽ và vững vàng lên rất nhiều. Năm ngày con cấp cứu ở Bệnh viện Bà Rịa, cũng là 5 ngày người mẹ không ngủ. Cũng may đơn vị cử một người lên trông cháu Huy cùng Lý, nên cũng bớt lo lắng hơn. Tuy nhiên, bệnh tình của cháu Huy không có dấu hiệu thuyên giảm. Lý muốn chuyển con lên Bệnh viện Nhi Đồng II ở TP Hồ Chí Minh điều trị, nhưng lúc đầu Bệnh viện Bà Rịa không chịu. Với thái độ kiên quyết của gia đình và đơn vị, cháu Huy đã được chuyển viện. Nhưng cũng đúng lúc này, Lý thấy cơ thể mình bị nóng sốt. Thử máu và khám bệnh, bác sĩ nói chị bị sốt xuất huyết. Hóa ra mấy ngày trông con ở Bà Rịa, Lý bị muỗi đốt rất nhiều nên phát bệnh. Chẳng nỗi khổ nào bằng việc con thì đang cấp cứu, mẹ cũng bị sốt cao. Đơn vị anh Hùng tiếp tục phải cử người lên TP Hồ Chí Minh giúp Lý trông con để chị đi đến cơ sở y tế khác điều trị sốt xuất huyết. Những ngày này, tinh thần và sức khỏe của chị giảm sút nghiêm trọng. Nhưng Lý cố gượng, cố gồng sức để vượt qua khó khăn. Cuối cùng chị đã chiến thắng. Cháu Huy khỏi bệnh, mẹ cũng hết sốt. Lý kể lại: “Những ngày ấy, em chẳng còn đầu óc nào mà nghĩ ngợi nữa. May có đồng đội của anh Hùng và bạn bè, bà con giúp đỡ nên hai mẹ con mới khỏe lại. Ai cũng nói em là dũng cảm, cứng rắn”.
Trung tá Nguyễn Thế Dĩnh - Chính trị viên Tiểu đoàn DK1 kể với tôi, để có thêm thu nhập cho gia đình, chị Lý đang làm cho Công ty sữa của Hà Lan với vai trò nhân viên tiếp thị. Hằng ngày, khi đưa các con đi học, chị lại chạy đi một số điểm bán hàng để giới thiệu sản phẩm, kiểm tra việc tiêu thụ hàng hóa. Ngay buổi chiều chúng tôi hẹn gặp chị, cũng phải trò chuyện ở căn nhà của một chủ cửa hàng kẹo bánh nằm ở gần hẻm 1000. Nhìn Lý tươi cười mời chào khách, giới thiệu về các sản phẩm sữa Hà Lan, thành thạo việc tính tiền, càng thấy sự tháo vát, đảm đang và tinh thần vượt khó của chị. Lý bảo: “Mỗi tháng em chỉ được trả 3 triệu đồng, nhưng rất vui. Vui vì có thêm thu nhập để lo cho con cái học hành. Vui vì công việc làm cho mình vơi đi nỗi nhớ chồng”. Cố tỏ ra hồn nhiên và cứng cỏi, nhưng khi tôi hỏi về những ngày vắng chồng, đôi mắt của chị lại đỏ hoe. Mắt sắp rơi lệ đấy mà đôi môi Lý vẫn cố cười. Nụ cười hãnh diện, đoan trang. Nụ cười của nghị lực và niềm tin với lòng tự hào được là người vợ lính.
Tôi biết chỉ ít ngày nữa là anh Hùng sẽ được vào bờ nghỉ phép. Nghe tin này, cháu Thảo Nguyên thì ngày nào cũng mặc cả với mẹ: “Nếu bố về phải chở con đi học nhé. Lúc đi ngủ thì con được nằm giữa để có nhiều hơi của cả bố, cả mẹ”. Chị lấy ngón tay dí nhẹ vào trán con cười hạnh phúc. Tôi tin, người chiến sĩ về từ biển cả sẽ bù đắp những ngày vất vả, trống vắng của ba mẹ con chị Lý, để những gương mặt ấy hãnh diện với cuộc đời, vươn tới tương lai sáng tươi.
-----------------
Kỳ 1: Ba mẹ con cùng vượt khó
Kỳ 3: Khúc tráng ca về những người vợ
Bài và ảnh: Lê Phi Hùng