Kỳ I: Ba mẹ con cùng vượt khó
QĐND - Con hẻm vào nhà Thượng úy Trần Văn Tiên đang công tác tại Tiểu đoàn DK1 (Vùng 2 Hải quân) chỉ rộng chừng 3m, gấp khúc liên tục. Tổ ấm của vợ chồng anh nằm ở gần cuối hẻm, căn nhà số 54/57, đường Hàn Thuyên, phường 10, TP Vũng Tàu đầy ắp tiếng cười khi có khách. Chị Vũ Thị Thim - vợ của Thượng úy Trần Văn Tiên bế cậu con trai vừa tròn 2 tuổi đon đả ra chào chúng tôi. Vừa gặp Thiếu tá Nghiêm Xuân Thái - Chính trị viên phó Tiểu đoàn DK1, chị hỏi ngay: “Sao nhà em phải đi giàn nhanh thế hả anh?”. Người sĩ quan từng hơn 10 năm cùng đồng đội sống trên mặt đại dương làm nhiệm vụ canh giữ biển trời của Tổ quốc, trả lời: “Bọn anh là lính nhà giàn mà em”.
Có lẽ Thim đã nghe câu nói này quá nhiều lần, nên chị thản nhiên vào trong nhà pha nước. Rót nước mời khách, Thim ngồi khép nép bên thân hình vạm vỡ của chồng. Biết tôi không phải là lính nhà giàn, chị hỏi: “Anh có phải đi công tác nhiều không? Mỗi khi anh xa nhà, chị và các cháu nhớ lắm nhỉ?”. Tôi cố mỉm cười: “Cũng nhớ, nhưng chẳng thấm gì so với những người vợ của anh em nhà giàn”. “Vâng. Chị vẫn còn có bóng anh, còn chúng em thì…” - tiếng của Thim như gió thoảng. Nói xong câu này, Thim ôm con đi nhanh vào phòng trong. Tôi biết chị không muốn mọi người nhìn thấy những giọt nước mắt sắp lăn dài trên đôi má gầy của mình.
Ngày Vũ Thị Thim quen và kết hôn với chàng lính thủy Trần Văn Tiên, cô chẳng so tính, băn khoăn điều gì. Cùng ở huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định với nhau, nên hai người dễ đồng cảm và hòa hợp trong cuộc sống. Ngày Tiên công tác ở Lữ đoàn 126, thuộc Vùng 4 Hải quân, mỗi năm cũng được về nhà một đến hai lần. Kể cả khi anh là học viên pháo tàu của Trường Trung cấp kỹ thuật Hải quân, Thim cũng chưa bao giờ phải ngóng trông và thấp thỏm lo âu như khi anh được điều về công tác ở đơn vị nhà giàn DK1.
 |
| Thượng úy Trần Văn Tiên bên vợ và con trai trước ngày lên đường ra nhà giàn DK1/12. |
Cưới nhau năm 2004, một năm sau Thim sinh đứa con đầu lòng. Hôm vợ trở dạ, Tiên vẫn đang lênh đênh trên biển, Thim phải nhờ người thân và bạn bè đưa đi bệnh viện. Do thai nhi mới được 6,5 tháng, nên cháu gái sinh ra chỉ nặng có 1,2kg, thể trạng rất yếu, phải nằm trong lồng kính của bệnh viện gần một tháng mới được đưa về nhà. Được vài tháng tuổi, cháu Trần Thu Hà vẫn thường xuyên phải đưa tới Bệnh viện Từ Dũ và Viện Mắt ở TP Hồ Chí Minh để chữa trị suy dinh dưỡng, kém thị lực. Không có chồng ở nhà, Thim lại phải nhờ đến người chị gái và họ hàng xa, bạn bè đưa đi giúp. Con đường từ TP Vũng Tàu lên TP Hồ Chí Minh chỉ hơn 100km, mà chị cảm giác như nó dài cả 1000km. Lần nào cũng vậy, khi hai mẹ con đi khám bệnh, Thim cứ ngoái đầu ra cửa xe nhìn về phía biển. Cô biết chồng không thể có mặt bên vợ con lúc này, nhưng lại cố hình dung hình ảnh của anh để cho lòng bớt cô quạnh…
Khó khăn ngày càng chồng chất lên đôi vai gầy của Thim. Trước ngày chị sinh cháu Thu Hà, anh Tiên phải đi thuê một căn phòng rộng chừng 15m2 với giá 300.000 đồng/tháng để ở. Mỗi năm Tiên về động viên vợ con chừng hai tháng rồi lại phải ra khơi, để lại phía sau anh người vợ và đứa con thơ hay đau ốm. Những lúc anh đi biển, đồng đội ở đơn vị thường xuyên ra giúp Thim dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa. Cuối năm 2006, cơn bão Durian có gió mạnh cấp 13, cấp 14 sau khi tàn phá đảo Phú Quý của tỉnh Bình Thuận, quét dọc bờ biển Bà Rịa - Vũng Tàu đến Bến Tre. Hôm ấy, Tiên đang trực ở nhà giàn giữa biển khơi. Sáng sớm hôm bão về, căn nhà mẹ con Thim thuê trọ cứ rung lên bần bật. Ôm chặt con gái bé bỏng vào lòng, cô cảm giác như mái tôn trên đầu sắp bị gió bão giật tung ra. Tiếng gió gào, tiếng cây đổ và tiếng những tấm tôn bay loảng xoảng làm người thiếu phụ bật khóc. Trong lúc cơn cuồng phong dữ dội đang hoành hành phố biển, Thim nhớ Tiên da diết. Chị cầu mong cho Tiên và đồng đội của anh được an toàn. Nghĩ đến 9 chiến sĩ của đơn vị DK1 đã hy sinh trên biển do nhà giàn bị đổ vì gió bão trước đây, Thim cắn chặt vành môi. Sao chị mong anh về bên vợ con lúc này đến thế. Thim đâu có biết vào thời điểm đó, Tiên và đồng đội của anh trên bãi Tư Chính cũng thấp thỏm, cồn cào lo cho vợ con của mình ở Vũng Tàu. Bất giác Thim gọi to trong mưa bão cùng với tiếng khóc xé lòng của con vì sợ: “Anh Tiên ơi! Về với mẹ con em!”.
Khó khăn cũng dần dần vơi đi, nhưng lần Thim sinh cháu Trần Hoàng Hải năm 2010, Tiên cũng không có mặt ở nhà. Trước ngày sinh con, chị phải đưa cả cháu Thu Hà về nhà mẹ đẻ ở xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng nhờ giúp đỡ. Bốn tháng trong vòng tay chăm sóc của gia đình, mà nhiều lúc Thim vẫn thấy trống vắng. Nhất là khi bé Thu Hà đứng bên cạnh nựng em rồi hỏi dồn mẹ: “Bao giờ bố lại về hả mẹ?”. Tiếng nói của trẻ thơ nhẹ nhàng, hồn nhiên, nhưng chị lại thấy nghèn nghẹn, tưng tức nơi lồng ngực. Để con không hỏi nữa, Thim phải nói dối: “Khi nào mẹ con mình vào Vũng Tàu, thì bố Tiên cũng về đấy”. Hôm ba mẹ con trở lại căn nhà trọ chật chội và nóng bức, chồng chị vẫn chưa về. Cháu Hải tròn 8 tháng tuổi, cũng là lúc đơn vị tổ chức xây tặng căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” trên mảnh đất 88m2 mà vợ chồng Thim phải chắt chiu bao tháng ngày, cộng thêm với tiền vay mượn mới mua được nền đất. Cũng thời gian ấy, Tiên được về nghỉ phép. Căn nhà trị giá 90 triệu đồng (tiền đơn vị giúp đỡ là 55 triệu đồng, tiền vợ chồng Thim vay mượn là 35 triệu đồng, đã chấm dứt những ngày tháng đi thuê phòng của vợ chồng chị. Vui nhất là bé Thu Hà. Cháu ra lớp mầm non của mình khoe với các bạn: “Nhà tớ có nhà mới rồi. Nhà các bác, các chú DK1 xây cho đó”. Kể từ đó, Thim càng thương chồng, quý trọng đồng đội của Tiên gấp bội phần. Chị biết cuộc sống của ba mẹ con sẽ còn phải chịu đựng nhiều vất vả, nhưng hình ảnh của Tiên và những người lính DK1 luôn là động lực mạnh mẽ để Thim và các con vượt qua mọi gian nan, thử thách.
Ngày 4-3 vừa qua, Tiên lại cùng đồng đội trở ra nhà giàn. Biết được tin này, bé Thu Hà buồn thiu. Trong một bữa cơm trưa, khi thấy mẹ nói chuẩn bị mua gà làm cơm tiễn bố, cháu đã khóc nức nở. Thu Hà tức tưởi: “Con chỉ muốn bố đưa đón đi học thôi. Các bạn ngày nào cũng được bố đón đưa, còn con thì chỉ có mẹ”. Thim buông bát, ôm chặt con vào lòng. Nước mắt của chị ướt đẫm mái tóc mịn như tơ của con gái. Bé Hoàng Hải thấy mẹ và chị khóc, nó cũng dụi mắt òa theo… Gần hai tháng Tiên ở nhà với vợ con, nhưng anh vẫn chưa đủ thời gian gần gũi để cho con trai thật sự theo bố.
Thim nói với tôi là chị rất muốn đi làm một việc gì đó để kiếm thêm thu nhập cho gia đình, nhưng ngày ngày chỉ lo cho hai con cũng hết thời gian. Vào học lớp 1, mà sức khỏe của cháu Thu Hà chưa ổn định. Trong tuần, cháu còn phải học thêm để củng cố kiến thức. Những buổi đưa đón con gái đi học, Thim cũng phải chở theo bé Hoàng Hải. Khi trở về nhà, chị phải “đánh vật” với tính biếng ăn của cậu con trai. Hoàng Hải lại còn hay bị viêm họng, nóng sốt, có khi cháu còn bị bệnh đường ruột nữa. Nhiều buổi tối không có chồng ở nhà, chị vừa dạy con gái học bài, vừa phải dỗ dành con trai ăn uống. Đêm càng chìm sâu, thì Thim lại càng khó ngủ vì nhớ chồng. Những ngày Tiên vắng nhà, đôi mắt của chị thâm quầng, buồn thăm thẳm...
Mọi người bảo Thim dạo này có da, có thịt và xinh đẹp lên nhiều. Những ngày có chồng bên cạnh, con gái chịu khó học hành và chăm ngoan, con trai cũng không quấy mẹ như trước nữa, những bữa ăn của Thim ngon hơn, giấc ngủ sâu hơn, đầu óc thanh thản hơn. Chị nói với tôi: “Vợ bộ đội nhà giàn vất vả lắm anh ạ, nhưng chúng em quen rồi. Chỉ cần một tin nhắn trên điện thoại của chồng báo biển trời bình yên, mọi người khỏe mạnh là mừng lắm. Anh Tiên năm nào cũng được cấp trên khen thưởng, khiến em rất hạnh phúc. Anh ấy bảo: Trong thành tích của anh, công của em và các con chiếm 80% đấy”.
---------
Kỳ II: “Nhà giàn” trên phố biển
Bài và ảnh: Lê Phi Hùng