QĐND - Từ nhiều đời nay, người dân các thôn: Đồng Chàm, Tam Hiệp, Đầu Gò và Tân Đợi (xã Đại Sơn, Đại Lộc, Quảng Nam) phải sống trong tình trạng: Không điện, không nước sạch, không trường học, còn đường giao thông nông thôn thì manh mún... thông tin liên lạc chập chờn lúc có, lúc không. 

 Một buổi chiều cuối tháng 3, ngược dòng Vu Gia từ thị trấn Ái Nghĩa men theo con đường nhựa ven sông, chúng tôi tìm về xã miền núi Đại Sơn. Để sang được Khu 2 nơi có hơn 300 hộ dân sinh sống, chúng tôi phải gửi xe ở trụ sở UBND xã rồi đi bộ hàng cây số để xuống bến đò Tân Đợi chờ đò qua sông. Khúc sông chỉ rộng khoảng 200m đường chim bay, ấy vậy mà bao năm qua, người dân hai thôn này vẫn không có lấy nổi một cây cầu bắc qua sông. Do vậy, mỗi khi đi làm hay đưa con đi học, thậm chí khi sinh đẻ cũng phải vượt sông trên những chuyến đò tròng trành đầy may rủi. 

Bao giờ mới thoát khỏi cảnh "5 không", đó là ước mơ cháy bỏng của người dân Khu 2, xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam?

Chờ đợi khoảng 10 phút, chúng tôi cũng lên được đò và sang sông. Khi con đò cập bến, một số chị phụ nữ đã vội xách thùng vừa đi vừa nhắc nhau: “Mau mau về xách nước chứ người ta múc cạn thì tối nay khỏi tắm rửa luôn”. Thấy lạ, chúng tôi tìm hiểu và được biết, sở dĩ những người phụ nữ khi nãy vội về là vì mấy hôm nay nắng nóng, nước giếng cạn không đủ cung ứng cho người dân, nên họ phải về tranh thủ gánh sớm để “không mất phần”. Thế là, chúng tôi cũng vội vã theo những người phụ nữ đi về nơi có nguồn nước. Vượt một đoạn đường đất gồ ghề, đầy rẫy thùng, vũng cuối cùng chúng tôi cũng đến được thôn Đồng Chàm nơi có giếng nước công cộng. Tại đây, chúng tôi đã thấy có gần 20 người phụ nữ xếp hàng chờ đến lượt lấy nước. 

Bà Trần Thị Lên, một người dân thôn Đồng Chàm than thở: “Không có cái khổ nào bằng cái khổ thiếu nước. Trước đây, các hộ dân chúng tôi vẫn đào giếng thật sâu để có nước sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày. Thế nhưng, năm nào cũng vậy, cứ vào thời điểm mùa khô là hầu hết các giếng trong thôn đều cạn, chỉ có giếng này còn nước. Chính vì vậy, mọi người đổ dồn về đây chầu chực lấy nước. Hôm nào không lấy được nước thì đành ra sông múc nước về dùng, mặc dù biết nước sông không sạch sẽ gì! 

Cùng chung cảnh “khát” nước như thôn Đồng Chàm còn có thôn Tam Hiệp và Đầu Gò liền kề nằm dưới sát chân núi. Tuy nhiên, hai thôn này nhờ tọa lạc gần các khe suối nên người dân đã chung nhau lắp đặt các ống dẫn nước dài hàng cây số về từng hộ gia đình. Mặc dù nguồn nước đang bị ô nhiễm do việc quy hoạch, giải tỏa san lấp mặt bằng, nhưng người dân nơi đây vẫn phải sử dụng.

Đưa chúng tôi đi thực tế một vòng, ông Tăng Tân Binh, Trưởng thôn Tam Hiệp cho biết: “Không chỉ thiếu nước sạch, người dân chúng tôi còn phải đối mặt với tình trạng thiếu điện sinh hoạt. Bao nhiêu năm nay “vùng đất khó” này vẫn chưa có lưới điện quốc gia, một số gia đình khá giả chung nhau mua máy phát điện dùng trong sinh hoạt. Nhưng, do giá xăng, dầu quá cao nên mỗi ngày họ cũng chỉ dám chạy máy phát điện từ 19 đến 21 giờ và mỗi gia đình cũng chỉ lắp một bóng đèn thắp sáng. 

Ông Binh cho biết thêm: “Thương nhất vẫn là các cháu học sinh trong thôn. Hầu hết bọn chúng chỉ học hết bậc tiểu học, nếu muốn học lên THCS đều phải vượt sông đến trường trên những chuyến đò “tìm chữ”. Còn muốn học lên THPT thì phải vượt hàng chục cây số xuống thị trấn thuê trọ học. Cũng chính vì thiếu cái chữ mà cái đói, cái nghèo cứ bám riết mãi nơi đây. Khổ lắm các chú ạ, đã thiếu điện, thiếu nước, còn thiếu cả thông tin liên lạc vì vùng quê chúng tôi chưa được phủ sóng mạng di động”.

Rời Khu 2, chúng tôi trở lại UBND xã Đại Sơn và được ông Dương Tài Liệu, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Trước đây người dân Khu 2 năm nào cũng bị lũ quét gây thiệt hại lớn, nhiều nhà cửa bị lũ cuốn trôi. Sau khi xã gửi kiến nghị, huyện đã đồng ý cấp ngân sách hỗ trợ mỗi hộ dân 22 triệu đồng và cho vay vốn thêm 8 triệu đồng để bà con cất nhà ở khu đất tái định cư. Thế nhưng, Khu 2 vẫn còn tới  ba thôn (Đồng Chàm, Tam Hiệp, Đầu Gò) nằm trong diện “5 không” của xã. Mặc dù, Đảng ủy, UBND xã đã có nhiều cố gắng trong việc quan tâm, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế-xã hội ở đây, nhưng kết quả chưa đạt được như mong muốn. Nhìn chung người dân ở Khu 2 vẫn đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thiếu thốn”.

Rời Khu 2, trong chúng tôi còn nhiều băn khoăn, trăn trở. Không hiểu người dân nơi đây đến bao giờ mới thoát khỏi cảnh “5 không”? Và đến bao giờ các em học sinh nơi đây mới thoát khỏi cảnh hằng ngày lặn lội cõng chữ qua sông để vươn đến bến bờ tri thức, sau này đem tài năng giúp quê nghèo “thay áo mới”.

Bài và ảnh: TAM CA-NGUYỄN LỆ