 |
|
Khu dân cư thôn lâm thời tiểu khu 265 và 271.
|
Vì cuộc mưu sinh, 87 hộ dân từ các tỉnh miền núi phía Bắc di cư vào cánh rừng già xã Cư M’lan, huyện Ea Súp (Đắc Lắc) tự lập làng, chấp nhận sống trong tình cảnh “5 không” suốt hơn chục năm qua.
Cái bụng đã no...
Những cơn mưa bất chợt đổ ào khiến con đường mòn xuyên rừng từ hồ Ea Súp Thượng đi thôn lâm thời tiểu khu 265 và 271 thêm nhiều vũng lầy lội. Phải nhờ tới tay lái lụa của anh cán bộ văn phòng Đảng ủy xã Cư M’lan và mất gần một tiếng rưỡi đồng hồ chúng tôi mới đi hết chặng đường gần 20 cây số để tới nơi sinh sống của 87 hộ, với 370 khẩu chủ yếu là đồng bào Dao.
Về chuyện hình thành làng giữa rừng, Chủ tịch UBND xã Cư M’lan-Phạm Văn Thước cho hay: “Từ những năm 1994, 1995 lúc đầu có vài hộ, rồi vài chục hộ, giờ lên đến 87 hộ dân di cư vào giữa rừng Cư M’lan sinh sống. Đến khi Lâm trường Cư M’lanh (nay là Công ty lâm nghiệp Cư M’lanh) và chính quyền xã phát hiện ra thì bà con đã hình thành cụm dân cư, hơn 300ha đất rừng đã thành vườn điều, tiêu, cà phê và rẫy đậu, bắp. Ngày 31-12-2007, UBND tỉnh Đắc Lắc cho phép thành lập “Thôn lâm thời tiểu khu 265 và 271” thuộc xã Cư M’lan”. Nơi 87 hộ dân sinh sống, dấu tích của rừng Cư M’lan còn sót lại những gốc cây to rải rác trong vườn điều, vườn tiêu; nhiều gốc cây bị cháy đen nhẻm, nham nhở. Hơn 80 nóc nhà, phần lớn dựng bằng gỗ, mái lợp tôn nằm rải rác ven những cánh rừng nguyên sinh. Bà Bàn Diệu An Kỳ, Thôn trưởng thôn lâm thời tiểu khu 265 và 271 tâm sự: “Từ việc tự phát dọn rẫy, hoặc người đến sau mua lại của người vào trước, nay bình quân mỗi hộ có từ 2 đến 3ha đất sản xuất, hộ nhiều có tới 6-7ha”. Ngay gia đình bà thôn trưởng cũng mua lại của người khác 6ha rẫy để trồng tiêu, và tỉa đậu, bắp. Mặc dù đất đai rộng, màu mỡ, trồng cây gì cũng tốt tươi cho năng suất cao, nhưng do giao thông cách trở nên sản phẩm làm ra bà con chỉ bán được với giá bằng 70% so với thị trường, trong khi đó vật tư nông nghiệp và đồ dùng sinh hoạt hằng ngày lại phải mua với giá cao gấp đôi. Tuy nhiên, về cái ăn trước mắt bà con đã giải quyết được. Những gia đình biết tính toán còn mua được xe máy…
Nhưng cái đầu chưa sáng
Bà trưởng thôn Bàn Diệu An Kỳ trăn trở: “Cả thôn có tới 80% người mù chữ. Người lớn mù chữ đã đành, nay nhìn bọn trẻ đang tuổi ăn tuổi học mà không được đến trường thì tội nghiệp lắm. Mù chữ, tương lai của chúng không biết sẽ ra sao?”. Bà Kỳ bảo: “Ngay như 8 đứa con của mình, cũng chỉ có 3 đứa lớn được học lớp 2, lớp 3 ở quê cũ, còn lại 5 đứa sau sinh ra và lớn lên giữa rừng Cư M’lan này đều thất học cả. Việc gửi con trọ học cũng đã có vài hộ tính đến, nhưng rồi do chi phí lớn, lại không có người chăm lo ăn uống cho các cháu, nên không ai thực hiện được. Chị Chiếu Thị Loan có hai con đều thất học. Gia đình chị Triệu Mùi Ghím có cả thảy 7 người (hai vợ chồng và 5 đứa con) thì tất cả đều mù chữ. Dân làng mong Nhà nước sớm xây cho một điểm trường để hơn 120 cháu có cơ hội thoát khỏi cảnh mù chữ!”.
Trong 5 không: “Không đường, không trường, không cán bộ y tế, không điện và không chợ” thì “không cán bộ y tế” được xem là nỗi khổ thứ hai sau “không trường”. Đường sá xa xôi, mỗi khi có người ốm đau bà con cũng chỉ biết “ốm no bò dậy!”, nếu ốm nặng phải cấp cứu thì chỉ nội chuyện chở người ốm bằng xe máy vật lộn gần 20 cây số đường rừng cũng đủ làm bệnh tình thêm nặng. Trong thôn đã có trường hợp đau dạ dày mà thiệt mạng chỉ vì đường xấu quá không đi cấp cứu kịp thời. Ngay cả chuyện sinh nở của chị em phụ nữ ở giữa rừng này cũng thật khác thường. Mỗi khi chuyển dạ, các chị phải tự tay làm bà đỡ hoặc nhờ chị em trong thôn đỡ giùm chứ không hề có nữ hộ sinh. Bản thân bà thôn trưởng Bàn Diệu An Kỳ 5 lần sinh con ở giữa rừng thì cả 5 lần sau khi sinh bà phải tự dùng dao thái rau để cắt rốn cho con. Qua tìm hiểu chúng tôi còn biết, tất cả những đứa trẻ sinh ra giữa rừng này đều không có giấy khai sinh, thậm chí việc lập gia đình giữa những đôi nam nữ ở cụm dân cư này không hề có giấy đăng ký kết hôn. Mới đây, UBND xã Cư M’lan đã phải thực hiện một đợt đăng ký khai sinh tập thể cho các cháu.
Thành lập thôn lâm thời giữa rừng, cũng có nghĩa là cho phép bà con định canh, định cư lâu dài ở đây. Vì thế, huyện Ea Súp và tỉnh Đắc Lắc cần quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là trường tiểu học và làm đường giao thông để khu dân cư đặc biệt này sớm thoát khỏi tình cảnh “5 không”.
Bài và ảnh: KIỀU BÌNH ĐỊNH