Bài 5: Thêm nhiều bản mới
QĐND - Tết cổ truyền của dân tộc Mông rơi vào cuối tháng 11, đầu tháng Chạp âm lịch hằng năm. Thế mà ở cụm dân cư số 1, thuộc Tiểu khu 1541 – nơi vừa hình thành hai bản Mông mới, bà con lại hối hả chuẩn bị đón Tết từ đầu tháng 10 âm. Chị Thào Thị Chế, quê ở huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đến Đắk Ngo năm 2005 đã chuẩn bị hai cái nồi to để nấu cơm nếp. Chị bảo: “Mình phải tập nấu cơm nếp cho dẻo, để chồng mình và đám con trai giã làm bánh dày. Tết của người Mông ngoài những trò chơi dân gian là bắn nỏ, ném pao, múa khèn, đu quay, kéo co… thì làm bánh dày là vui nhất đó”. Chị Chế bây giờ đã khác xa so với lần tôi gặp đầu năm 2008. Ngày ấy, chị không có nụ cười tươi, không có quần áo mới để mặc và không có nhà để ở…
Tháng 3-2008, ngoài 312 hộ đồng bào Mông được bộ đội Binh đoàn 16 đưa vào dự án KTQP Đắk Ngo, lại có thêm 422 hộ với 2.100 nhân khẩu vào sinh sống tự do ở đây. Đó là số bà con ở Tây Bắc vào thăm người thân nhưng không chịu trở về quê. Từ khi cuộc sống của đồng bào Mông ở Đắk Ngo ngày càng tốt lên, càng có nhiều người Mông khắp nơi tới đây. Người nhiều, mà đất chẳng nở ra, khiến các bản làng chẳng khác gì “chiếc áo chật cho người khổng lồ”. Vợ chồng chị Thào Thị Chế dựng nhờ một túp lều trên đất của người cháu tên là Thào A Hồng. Hằng ngày họ ra đứng ở ngã ba bản, xem có ai thuê đi làm không. Làm thuê từ khi ông mặt trời thức dậy, đến khi lũ chim rừng đi ngủ mới rời rẫy về nhà. Bữa tối chỉ có cháo loãng nấu độn với rau rừng. Mùa mưa, những trận mưa rừng đổ xuống các túp lều ầm vang như tiếng thú dữ. Nước tràn vào trong ngập ngụa. Đám trẻ con rét run cầm cập, ôm nhau khóc inh ỏi.
 |
| Làm nhà mới ở Tiểu khu 1541. |
Cả khu KTQP đều quá tải vì người vào sống tự do. 9 lớp mẫu giáo ở 4 bản Mông, mà mỗi lớp đều phải bố trí từ 60 đến 80 cháu/lớp. Bệnh xá chỉ có 15 giường bệnh, có hôm phải tiếp nhận hơn 20 bệnh nhân đến nằm điều trị. Thương bà con, bộ đội 720 phải chia sẻ tiêu chuẩn ăn, uống, mặc của mình. Bà con người Mông trong khu dự án cũng góp gạo, quần áo, chăn màn cùng bộ đội đùm bọc những người đồng hương trong lúc khốn khó.
Trăn trở nhiều năm trời, lãnh đạo tỉnh Đắc Nông và Binh đoàn 16 đã liên tục gửi công văn đề nghị Chính phủ, Bộ Quốc phòng xin lập dự án mới. Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Đắc Nông đã giao cho huyện Tuy Đức và Sở Kế hoạch Đầu tư nghiên cứu lập dự án giảm tải cho khu KTQP Đắk Ngo. Sau một thời gian khảo sát, tính toán, dự án này đã được hình thành với số vốn đầu tư ban đầu trên 80 tỷ đồng. Ông Đỗ Thế Nhữ - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắc Nông khẳng định: “Dự án này không chỉ giúp hàng trăm hộ đồng bào Mông, mà cả bà con Mơ Nông và Khơ-me trong vùng có đất làm nhà, có đất để sản xuất”. Tin vui bay về các bản làng. Tin vui tràn lên nương rẫy. Hàng trăm người Mông phải làm thuê khắp vùng để nuôi gia đình đang sống vật vạ trên đất của người thân hay ngoài bìa rừng ngẩn ngơ rơi nước mắt.
Cuối năm 2009, cụm dân cư số 1 ở Tiểu khu 1541 nhộn nhịp cảnh san đất, dựng nhà. Bà con người Kinh, người Mông ở khu dự án cũ cũng bỏ cả việc nhà để đến giúp những người sống tự do có cái nhà mới. Ba bản Mông mới được hình thành nhanh đến nỗi những đàn chim rừng chiều nào cũng bay nháo nhác, lạ lẫm nghiêng ngó nhìn xuống. Trên khu đất rộng hơn 15ha, những ngôi nhà gỗ xếp hàng ngang, hàng dọc thẳng tắp như những dãy phố. “Từ nay, phố của người Mông kéo dài từ suối Đắk Ngo đến ngã ba Đông Dương rồi” – Già làng Hạng Sào Vảng nói với mọi người. Cái Tết đầu tiên ở Tiểu khu 1541, già làng ngơ ngẩn như đứa trẻ lần đầu biết Tết. Đám nam thanh niên thổi khèn gọi bạn gái réo rắt khắp núi rừng. Nghe tiếng khèn, lũ con gái mặc váy hoa sặc sỡ lúng liếng cười ở hiên nhà. Còn lũ con nít ôm nhau nô đùa ríu rít từ đầu bản đến cuối bản. Biết bà con ở bản mới còn nhiều thiếu thốn, bộ đội Trung đoàn 720, lãnh đạo xã Đắk Ngo và nhiều gia đình ở Đội 1, Đội 4, Đội 6, Đội 8... của khu dự án cũ mang gạo, mang bánh kẹo đến ủng hộ bà con ở Tiểu khu 1541. Sau nhiều năm sống vất vả, không có đất, không có nhà nơi cuối dãy Trường Sơn, cái Tết ở Tiểu khu 1541 là những ngày hội báo hiệu một cuộc sống mới đầy niềm vui, niềm hạnh phúc đang đến với đồng bào. Mừng hơn cả là có rất nhiều bộ đội đến đón Tết với bà con. Nhà nào bộ đội tới, coi như may mắn cả năm.
Chị Lý Thị Mi, 35 tuổi, trước đây sống tạm trong Đội 6, nói như reo lên: “Tết này mình có nhà mới rồi. Mình được cấp 400m2 đất để làm nhà và nhận đất sản xuất 1000m2 nữa”. Người phụ nữ Mông góa chồng, đang phải nuôi 6 đứa con nhỏ, giờ như trẻ lại cả chục tuổi. Cũng như chị Mi, từ Tuyên Quang vào Tây Nguyên năm 2006, chị Vũ Thị Xía chẳng bao giờ dám nghĩ mình sẽ được cấp đất làm nhà. Khi được cán bộ báo đi nhận đất, chị không tin đó là sự thật. Đứng giữa đại ngàn Tây Nguyên, chị Xía rưng rưng: “Nếu không có sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, của địa phương, mình còn khổ mãi”.
 |
| Trong tiếng khèn Mông. |
Gia đình anh Vừ A Cử ở huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên đến Đắk Ngo năm 2007, phải ở nhờ đất của ông Thào A Dơ. Ba năm đi làm thuê, làm mướn anh Cử đã thấm thía thế nào là nỗi khổ của những người sống như con thú hoang trong rừng. Hôm bộ đội Trung đoàn 720 chở đồ đạc giúp đến căn nhà gỗ rộng hơn 50m2 trong khu dự án mới, anh bần thần, bồi hồi như người vừa được tặng nhiều bạc vàng. Anh Cử kể: “Bà con đến đây được hỗ trợ 8 triệu đồng và được hưởng một số chính sách khác”. Gần 300 hộ đồng bào Mông, 82 hộ đồng bào dân tộc tại chỗ làm cho Tiểu khu 1541 không còn vắng vẻ, đìu hiu như trước nữa. Sau Tết cổ truyền của người Mông, bà con trong Tiểu khu lại hân hoan đón chào Tết cổ truyền của dân tộc.
Tết cổ truyền của người Mông sắp về khi mùa hái cà phê sắp hết. Tôi cùng với Đại tá Vũ Văn Mài đi dọc theo con suối Đắc Ngo. Dòng suối cong mình ôm chặt lấy các bản Mông, thì Vũ Văn Mài cũng muốn đem tất cả tấm lòng, trách nhiệm của mình và đơn vị để lo cho cuộc sống của bà con ngày càng no ấm. Trong cái nắng Tây Nguyên vàng hơn mật ong, từ căn nhà của già làng Hạng Sào Vảng, lại vang lên tiếng hát: “Muốn no đủ thì hỏi hai bàn tay. Muốn giàu sang cái đầu phải suy nghĩ. Gái đẹp không biết làm lanh cũng xấu, trai khỏe không biết làm rẫy cũng hèn. Bản Mông mình mùa cà phê tím đỏ. Hãy múa cùng tiếng khèn bên dòng suối Đắc Ngo” cứ da diết, níu kéo, mời gọi…
Đã lâu lắm rồi Bí thư Đảng ủy xã Đắk Ngo Vũ Ngọc Đảm mới vui đến thế. Anh ngồi cùng xe với tôi xuống Tiểu khu 1541. Chiếc ô tô vừa dừng lại ở đầu khu dự án mới, anh Giàng A Mua đi rẫy về chạy ra mời chào: “Cán bộ về nhà mình chơi đi. Mình mới mua được cái ti vi mới đấy”. Anh Đảm ngoái đầu ra ngoài: “Cứ về nhà trước rồi tụi mình đến sau”. Từ đầu năm 2010 đến nay, chính quyền xã đã đề nghị với cấp trên giúp đỡ địa phương xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng như trường học, trạm y tế, lưới điện, hệ thống nước sinh hoạt, nhà sinh hoạt cộng đồng… Đến nay, hai nhà mẫu giáo đã được hình thành, trường tiểu học cũng đang xúc tiến thi công. Hệ thống điện sinh hoạt, nhà sinh hoạt cộng đồng ở ba bản sắp hoàn thành. Nhưng việc triển khai kế hoạch giúp bà con phát triển sản xuất phải được đặt lên hàng đầu. Sắp tới, đồng bào Tiểu khu 1541 sẽ được giúp đỡ về giống cây trồng, kỹ thuật canh tác, thu hoạch và bảo quản sản phẩm, còn tiền mua phân bón, thuốc trừ sâu, dụng cụ lao động phải cậy nhờ vào các ngân hàng.
Nhà Giàng A Mua rộng hơn 50m2. Anh nói đây là cái “biệt thự” của cuộc đời mình. Sở dĩ A Mua tâm đắc điều đó là khi còn ở Tây Bắc, vợ con anh có bao giờ được ở trong căn nhà gỗ rộng, thoáng và đẹp đến thế này đâu. Vào Đắk Ngo hơn 5 năm, cả nhà với 5 miệng ăn cũng chỉ sống chật hẹp trong túp lều dựng tạm chưa đến 20m2. Bưng chén rượu mời khách, Giàng A Mua trịnh trọng: “Coi như đây là buổi các cán bộ đến mừng nhà mới cho mình nhé. Nếu được mùa, được giá, sang năm mình sẽ sắm chiếc xe máy để chở vợ con lên thị xã”. Vợ A Mua đặt đĩa lạc rang thơm phức xuống chiếu nói thêm vào: “Cuộc sống tốt thế này không theo Đảng thì theo ai”. Đi thăm thêm vài nhà nữa trong Tiểu khu 1541, tôi cứ lâng lâng trong niềm vui, niềm hạnh phúc của bà con. Khi đồng bào đã có cuộc sống an cư, một lòng hướng về Đảng, thì đó là động lực mạnh mẽ để người Mông, cùng người Mơ Nông, người Kinh, người Khơ-me, người Hoa xây dựng vùng Nam Tây Nguyên này thêm giàu đẹp.
Trước khi tạm biệt Đắk Ngo, tôi có dịp gặp gỡ, trao đổi với ông Trần Đình Mạnh – Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức. Ông cho biết: “Trước mắt, Ủy ban nhân dân huyện sẽ chỉ đạo các phòng, ban tìm cách hỗ trợ bà con về vốn sản xuất, chăn nuôi, về giống lúa, giống cây hoa màu ngắn ngày để bảo đảm nguồn lương thực. Sau đó huyện sẽ đề nghị tỉnh và Trung ương đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, quy hoạch để giúp bà con trồng các loại cây hợp với thổ nhưỡng”.
Nhớ đến Đắk Ngo, là nhớ đến hình ảnh các chiến sĩ Binh đoàn 16, lãnh đạo huyện Tuy Đức, xã Đắk Ngo xuống các bản Mông giúp đồng bào phát triển sản xuất, xây dựng bản làng văn hóa. Hình ảnh ấy cứ lung linh, in vào núi rừng hùng vĩ một bức tranh tuyệt đẹp về tinh thần dân tộc, nghĩa đồng bào của người Việt Nam. Vùng đất cuối dãy Trường Sơn đang hát. Khúc hát về tương lai thịnh vượng, phát triển và mời gọi.
Bút ký của Lê Phi Hùng
Bài 1: Về với Bộ đội Cụ Hồ
Bài 2: Gieo chữ
Bài 3: Họ hàng của người Mông
Bài 4: Đổi đời bên suối Đắk Ngo