Bài 2: Cuộc chiến không tiếng súng
QĐND - Đế quốc Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn chưa hết bàng hoàng vì những “kỹ sư Điện Biên”, chúng lại tiếp tục sa lầy trong cuộc chiến với những người lính kiên cường, gan góc. Cuộc tuyệt thực 15 ngày của hàng nghìn tù binh khu trại giam C10 năm 1972 một lần nữa minh chứng cho ý chí quật cường, tinh thần đoàn kết mà kẻ thù không thể khuất phục được.
Bản yêu sách đòi dân sinh, dân chủ
Nhớ lại 15 ngày tuyệt thực đầy kiên cường, gan góc, bác Đoàn Minh Nghĩa (Cầu Giấy, Hà Nội)-nhân chứng trực tiếp tham gia cuộc tuyệt thực không giấu được xúc động. Đôi tay run run, giọng nói trầm khàn chính là những di chứng để lại sau cuộc tuyệt thực. Bác Nghĩa nhớ lại:
- Trong cuộc đấu tranh tuyệt thực 15 ngày ở trại giam C10, tôi được tổ chức phân công trong ban an ninh, theo dõi mọi biến động tư tưởng và hành động của anh em, nếu có ai không chịu đựng được mà đầu hàng địch thì khuyên giải, ngăn chặn. Cuộc tuyệt thực nhằm mục đích chống đàn áp, bắt bớ đánh đập tù vô cớ; yêu sách đòi quyền dân sinh và dân chủ. Kết quả đã làm kẻ thù khiếp sợ, anh em khắp các trại học tập theo.
Theo lời kể của bác Nghĩa, ngày 8-8-1972, sau khi điểm danh xong, bọn quân cảnh bắt 16 người của ta ra ngoài trại đi làm khổ sai, tạp dịch. Trong lúc cả trại đang hoạt động bình thường thì ta nhận được tin địch đã bắt 8 trong số 16 người đi khuân đá, gạch để xây lô cốt. Những người này phản đối không làm thì bị đánh đập dã man, sau đó bị nhốt vào phòng biệt giam. Anh em khu C10 rất phẫn nộ, định ào ra ngoài phản đối nhưng đã kịp dừng lại và cử đại diện ra gặp giám thị yêu cầu chúng không được bắt tù binh làm việc liên quan đến quân sự, đòi thả số người bị đánh đập, bị nhốt biệt giam. Tuy nhiên, mọi yêu cầu của ta không được giải quyết, bọn chúng còn thách thức: “Nếu số người đó chống đối không xây lô cốt, chúng sẽ đánh đến chết”.
 |
| Bác Đoàn Minh Nghĩa. |
Nhận thấy tình hình bất ổn, mọi người bàn bạc và nhận định: Địch đang giở trò khiêu khích, gây hấn với ta, ta phải đấu tranh. Lòng quyết tâm sắt đá đã thôi thúc anh em chuẩn bị tinh thần để đối phó với các tình huống bất trắc do địch gây ra. Số thực phẩm mà quân cảnh chở vào lúc sáng nhà bếp để nguyên, không ăn uống gì cả. Các phòng ngừng ngay hoạt động, ai về phòng nấy chờ lệnh.
Ở phân khu C10 có một tổ chức Đảng hoạt động bí mật dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy mang biệt danh 19-8. Lúc ấy, tình hình căng thẳng, tổ chức đã triệu tập các thành phần: Chi bộ, thanh niên xung kích, an ninh, đại diện các trại, đại diện các phòng khẩn trương tập trung bàn bạc để tìm cách đối phó với địch. Đồng chí Khôi là người miền Nam tập kết, làm Bí thư Đảng ủy, trực tiếp chỉ huy chiến dịch đấu tranh này. Cuộc họp diễn ra trong hơn một giờ, mọi người đi đến biểu quyết 100% toàn trại thống nhất thành một khối đấu tranh với địch đến cùng. Ngay trong đêm 8-8, một bản yêu sách về dân sinh, dân chủ đã được soạn thảo và thông qua. Yêu sách gồm 18 điều, được viết trên tờ giấy bóc từ tấm bìa hộp cá mòi, lập thành hai bản giống nhau.
15 ngày kiên cường gan góc
Cuộc tuyệt thực bắt đầu từ ngày 8-8-1972. Để đối phó với địch trong quá trình tuyệt thực, mọi người được quán triệt tiết kiệm tối đa thực phẩm dự trữ. Nếu tuyệt thực dài ngày mà địch không nhượng bộ thì mọi người quyết hy sinh chứ không đầu hàng địch. Nhà bếp bí mật lấy một số gạo, nước, thực phẩm địch mang vào buổi sáng để phát cho các phòng. Mỗi phòng được một bao gạo khoảng 2kg, 1 gói muối nhỏ, vài túi nước và mấy quả su su. Tất cả được chôn giấu dưới nền nhà. Số còn lại thì đổ vào hố rác trong trại. Nếu địch cho chiêu hồi vào gây rối, đánh đập thì những người trong ban an ninh thực thi nhiệm vụ tiêu diệt chúng. Nếu có người đầu hàng, phản bội thì ban an ninh khuyên giải hoặc tiêu diệt nếu cần thiết.
Bước sang ngày 9-8, sau khi điểm danh xong, đồng chí trưởng đại diện của ta đứng lên đưa bản yêu sách và đề nghị giải quyết nhưng vẫn không được chấp thuận. Một đồng chí khác vụt đứng dậy, thái độ bình thản nhưng đầy cương quyết: “Nếu chúng mày không giải quyết yêu sách thì hãy bắn tao đi”. Quân ngụy giương súng lách cách nhưng rồi không dám bắn, tên giám thị bắt đầu tái mặt. Trái tim hàng nghìn người tù thổn thức, hồi hộp và sẵn sàng vùng lên đấu tranh nếu địch xả súng đàn áp. Tên giám thị trưởng chạy ra ngoài báo cáo tình hình với cấp trên. Một lúc sau, tên trưởng khu C10 xoa dịu tình hình và nói rằng cấp trên sẽ xem xét giải quyết từng bước. Buổi chiều, chúng đánh kẻng điểm danh và gọi loa phát lương thực nhưng anh em vẫn án binh bất động, báo hiệu cho kẻ thù biết tù binh phân khu C10 đã bước vào cuộc đấu tranh tuyệt thực.
Trong các ngày từ 10-8 đến 14-8, không khí trong trại im phăng phắc, các hành lang nhà giam và khoảng sân không một bóng tù. Ban đêm chỉ còn tiếng dế kêu, tiếng giày đinh lộp cộp của lính tuần canh. Trong các phòng giam, anh em chia nhau khẩu phần ăn cầm hơi. Cứ 10 người được 1 muỗng gạo/ngày, dăm hạt muối, vài ngụm nước và cứ 15 người được 1 quả su su. Đến ngày tuyệt thực thứ 6, địch giở trò tâm lý chiến, gọi loa kêu gọi anh em đầu hàng trở lại sinh hoạt bình thường và mở những bản nhạc sầu não nhằm làm nhụt ý chí. Vừa nằm bất động để đối phó với cái đói, cái khát, đầu óc mọi người căng ra như dây đàn và sẵn sàng đáp trả nếu địch đàn áp.
Chiều tối ngày 17-8, lương thực dự trữ đã hết nhẵn, lúc này thể xác mọi người thoi thóp. Nhưng có một điều mà ai cũng tâm niệm rằng chúng ta đang đấu tranh với địch để đòi công lý, giành sự sống còn của mọi người tù trên đảo. Ai cũng có niềm tin chiến thắng. Ngày 18-8, trời đổ mưa rào như một phần thưởng cho anh em. Mọi người lết ra ngoài, ngẩng mặt lên hứng những giọt mưa quý giá. Trong hai ngày sau đó (19 và 20-8), cái nắng mùa khô ở Phú Quốc như thiêu đốt. Lương thực, nước uống đã hết nhẵn mấy ngày, anh em đói lả, khát cháy họng. Có nhiều anh em cố rặn ra mấy giọt nước tiểu để uống mà không được. Nhiều người khoét sâu cát ở nền nhà rồi úp mặt xuống, cố hít lấy không khí ẩm. Để cầm cự mà tiếp tục đấu tranh, anh em cứ tìm được cái gì ăn cái ấy: Cỏ cây, giun, dế, sâu bọ, rận rệp… thậm chí, có người nhổ tóc để mút lấy phần thịt ở chân tóc, có người ăn cả thuốc đánh răng. Do đó, đã để lại di chứng hàng loạt bệnh: Đường ruột, dạ dày, đại tràng đến tận bây giờ.
Ngày 21-8, cuộc đấu tranh tuyệt thực với địch đã lên đến đỉnh điểm. Quân địch không tìm ra lối thoát để xoa dịu tình hình còn quân ta thì phẫn nộ, quyết chiến đấu đến cùng.
Ngày tuyệt thực thứ 15 (22-8), một tốp 8 lính quân cảnh ngụy và cố vấn Mỹ vào tìm gặp trưởng đại diện C10 và nói rằng sẽ giải quyết yêu sách, đề nghị anh em trở lại sinh hoạt bình thường. Tổ chức nhận định bản chất của chúng là tàn ác và hay lật lọng, nhưng đây là thời cơ có một không hai trong chiến dịch đấu tranh này, chúng ta phải thay đổi thế cờ. Vận dụng phương châm chiến lược “Lùi một bước để tiến hai bước”, cần phải bảo toàn lực lượng, phải hành động ngay để cứu lấy nhiều đồng chí, vì nếu tuyệt thực thêm 1, 2 ngày nữa thì anh em sẽ chết hàng loạt. Đó là Nghị quyết của tổ chức nhà giam C10 đưa ra trong thời điểm nhạy cảm ấy. 18 giờ, địch gọi loa vào trại yêu cầu đại diện của ta ra gặp giám thị để chúng giải quyết yêu sách. Yêu sách của ta có 18 điều nhưng chúng chỉ giải quyết 10 điều. Xét thấy những điều này rất quan trọng, phần lớn các yêu sách được giải quyết nên có thể coi đây là một thắng lợi. Chúng ta còn đưa ra một số hậu yêu sách: Cho anh em ăn cháo loãng hai ngày đầu; cho những người quá yếu đi khám bệnh và điều trị ngay; không bắt anh em ra ngoài làm tạp dịch trong 10 ngày đầu và được chấp thuận. Ngay đêm đó, địch đã cho anh em tù binh trại B10 đưa sang 4 thúng cháo loãng kèm theo đường, muối đưa đến tận từng phòng. Đồng đội ta ở các trại bên cũng tận tình chăm sóc những người chiến thắng trong cuộc đấu tranh sinh tử với địch. Anh em đã khỏe dần lên.
- Ngày thứ 3 sinh hoạt trở lại bình thường, mọi người đã ngồi dậy, đi lại thăm hỏi nhau. Ai cũng xúc động bởi hàng nghìn đồng đội chỉ còn da bọc xương, má tóp, hốc mắt lõm sâu trông thật xót lòng. Đồng chí trưởng đại diện to khỏe là thế, cao 1,75m, nặng 75kg nhưng lúc đó, nếu đặt lên bàn cân chỉ còn khoảng 42kg. Tôi bình thường nặng 55kg nhưng lúc đó may ra được 35kg. - Bác Nghĩa nhớ lại những ngày đấu tranh gan góc.
Đây là cuộc đấu tranh của cả một tập thể kiên cường, oanh liệt, khiến kẻ thù phải khiếp sợ, khâm phục những chiến sĩ tù Phú Quốc.
-------
Bài 1: Những “Kỹ sư Điện Biên” ở Nhà tù Phú Quốc
Bài 3: Chúng tôi-những người tù cộng sản
Bài và ảnh: VŨ DUNG-MINH MẠNH