QĐND Online - Bà Lịch tới giờ vẫn tiếc mình không còn trẻ để truyền dạy hát xoan nhiều hơn nữa, mặc dù suốt quãng thời gian qua, bà như con ong tìm mật cho đời, cố gắng gìn giữ nét văn hoá của quê hương. Đặc biệt là khi nét văn hoá ấy đã trở thành di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại cần được bảo tồn khẩn cấp.
Niềm đau nén lại
Nguyễn Thị Lịch sinh ra và gắn bó cả cuộc đời với làng xoan An Thái (xã Phượng Lâu, Việt Trì, Phú Thọ). Thời thiếu nữ, cô đã là đào hát giỏi giang và yêu say đắm cậu trai làng Nguyễn Duy Lễ. Tình yêu của họ chín muồi giữa lúc chiến trường Miền Nam nóng bỏng, trai tráng nô nức nhập ngũ. Anh chị có vỏn vẹn 37 đêm hạnh phúc và cậu con trai Nguyễn Văn Tuấn chào đời mùa xuân năm 1971.
 |
|
Nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch (hàng trước, thứ 2 từ phải sang) cùng Phường trong hoạt động của phường Xoan An Thái cách đây 5 năm, trong đó có cả con trai, con gái và cháu của nghệ nhân Lịch. Ảnh nhân vật cung cấp.
|
Do sơ suất nào đó, anh Lễ khai được dòng trích ngang “khi cần báo tin cho ai” (sau này chị mới biết), nên chị không biết tin anh hy sinh. Chị cứ đợi chờ, hy vọng. Ba năm, năm năm, rồi mười năm vừa chờ chồng, vừa nuôi con, niềm hy vọng mong manh rằng anh Lễ sẽ trở về không tắt…
Trong thời gian ấy, cô đào Lịch vẫn là tâm điểm chú ý của nhiều trai tráng, trong đó có Thượng uý Cấn Xuân Tửu đóng quân ở làng. Hai người quen nhau trong hoạt động giao lưu, kết nghĩa. Cảm động trước tình yêu của anh, chị Lịch thẳng thắn trao đổi:
- Dù anh Lễ đã thật sự hy sinh thì em vẫn coi mình là vợ của anh ấy. Vì vậy nếu anh thương yêu em thật lòng thì mong anh thông cảm, anh cùng em coi bố mẹ anh Lễ như bố mẹ của anh và con trai em cũng như con ruột của anh. Nếu không thì em sẽ chẳng đành lòng…
Anh Tửu và chị trở thành vợ chồng, giản dị, hợp với lời động viên từ phía gia đình liệt sĩ Lễ. Anh Tửu xin làm con và làm tròn trách nhiệm đối với gia đình anh Lễ. Họ sống với nhau hạnh phúc ba chục năm, có với nhau 3 mặt con. Thế nhưng khi con gái của vợ chồng chị không may bị chết đuối, chị Lịch đã suýt quỵ ngã. “Tôi buồn mất mấy năm. Nhờ có chị em hội phụ nữ đến chia sẻ, động viên, hơn nữa nghĩ đến lớp xoan, bọn trẻ còn cần mình lắm, nên tôi gắng gượng dậy, lấy công việc dạy hát xoan nguôi ngoai nỗi đau!”, Giọng bà Lịch nhớ lại.
… cho tâm nguyện truyền đời
Theo truyền thuyết của làng từ thời Hùng Vương, An Thái chính là quê nàng Quế Hoa xinh đẹp, hát hay, múa dẻo phục vụ cho hoàng hậu sinh hạ hoàng tử, được nhà vua hết lời khen ngợi và xuống chiếu cho truyền dạy cách hát ấy cho mọi người. Đó chính là khởi nguồn của hát Xoan ngày nay.
Lớn lên cùng cái tích Xoan và say mê hát, bà Lịch rất thích theo ông nội và cha kế tiếp làm trùm phường để học hát. Được ông, cha dạy kỹ lưỡng, lại có khiếu bẩm sinh, tới mười ba tuổi, bà đã thuộc hết các quả cách xoan vốn khó và phức tạp.
Năm 2001, cụ Nguyễn Tất Thắng - bố bà Lịch - sức khỏe yếu. Chuẩn bị gần đất xa trời, cụ gọi con gái đến dặn dò:
- Bố tin tưởng trao lại cho con hồ sơ của Xoan của đình làng. Ông với bố gìn giữ mãi, con giữ lấy cho thế hệ sau.
Chỉ ít năm sau, đài báo thường xuyên giới thiệu về hát xoan, các nhà nghiên cứu, cơ quan chức năng đến hỏi thăm, bà Lịch thấy những gì bố bà tiên đoán là sự thật và có nơi để trao gửi lại báu vật mà cha ông truyền lại.
 |
|
Bà Lịch bên con cháu.
|
Những năm cuối thế kỷ trước, bà Lịch từng cùng bố vận động thành lập câu lạc bộ Xoan An Thái, truyền dạy ngay trong câu lạc bộ được 20 thành viên. Sau khi bố mất, bà tiếp tục công việc. Bà mở lớp dạy xoan cho các em nhỏ ngay tại nhà mình hoặc ở đình làng. Thời kỳ đầu, học trò chỉ là các con, cháu trong họ, sau đó bà động viên hàng xóm, rồi kể cả người lớn trong làng theo học. Cho đến nay, bà đã trực tiếp tổ chức, dạy khoảng 5-7 lớp, mỗi lớp có vài chục em.
Chị Nguyễn Thị Liên, 48 tuổi, là thành viên phường Xoan An Thái cho biết: “May phường Xoan có bà Lịch. Các lớp học Xoan do bà Lịch tự mở và hoàn toàn miễn phí. Các hoạt động của phường cũng eo hẹp, thậm chí bà Lịch và hội viên phải góp tiền mua trang phục, đạo cụ. Thời khó khăn, nếu bà Lịch sao nhãng là trò bỏ học, hát Xoan sẽ mai một, thất truyền”.
Hằng tối cũng như các hoạt động trong làng luôn rộn rã tiếng hát Xoan. Học trò của bà Lịch lứa đầu tiên nay trên dưới 40 tuổi, toả đi công tác trên các lĩnh vực xã hội hoặc bổ sung vào phường Xoan. Phường đã có 60 thành viên, đủ mạnh để giữ và truyền cho thế hệ sau. Có những học trò của bà Lịch đã tham gia hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp như Nguyễn Văn Tuấn là giảng viên trường văn hoá nghệ thuật, Nguyễn Như Quỳnh công tác ở đoàn nghệ thuật chèo Phú Thọ. Các con, cháu của bà đều là những người mê và hát xoan giỏi.
Từ cuối năm 2011, khi hát Xoan Phú Thọ được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại cần bảo tồn đặc biệt, phong trào học hát xoan lan rộng trong tỉnh. “Cô giáo” Lịch trở nên bận bịu hơn nhiều bởi các lớp học Xoan.
Hỏi về sáng tác lời mới, bà Lịch hồ hởi: “Tôi đã sáng tác cả đời. Vận dụng làn điệu Xoan, tôi đặt lời phù hợp với các lĩnh vực cuộc sống, có thể được hàng trăm bài rồi không nhớ nữa. Tôi vui sướng nhất là có đội ngũ học trò đam mê Xoan cổ quê nhà và vẫn gọi tôi là bầm!”.
Chia tay “bầm” Lịch, người mà nghiên cứu dân gian Đỗ Văn Xuyền đã từng gọi bà là “Quế Hoa của thời nay”, tôi cảm nhận thấy “bầm” không chỉ đam mê câu hát, mà còn vượt vô vàn khó khăn để dạy hát và coi đó là sự nghiệp mà gia đình và quê hương đã gửi gắm ở bà.
ĐÀO ĐỨC HANH