QĐND - Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sang, Tư lệnh Binh đoàn, hai lần anh hùng, nói với chúng tôi một cách hình ảnh: “Tấm áo Binh đoàn đã chật”. Chúng tôi hiểu đồng chí Tư lệnh Binh đoàn muốn nói đã đến thời điểm Binh đoàn phải tính toán để bứt phá đi lên.

Đến các công ty của Binh đoàn 15, trực tiếp tìm hiểu qua nhân dân, chính quyền địa phương các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc chúng tôi thấy hầu hết đồng bào các dân tộc trên địa bàn biên giới đã đổi thay rất nhiều. Họ đã biết làm giàu ngay trên quê hương mình, nhưng để ổn định lâu dài, tiến tới đứng vững chắc trên dải đất “vàng” biên giới Tây Nguyên hùng vĩ, giàu tiềm năng này còn đòi hỏi phải đầu tư, phát triển toàn diện, cơ bản hơn nữa.

 Hướng tới tập đoàn kinh tế

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Binh đoàn 15 lần thứ VI, nhiệm kỳ 2010-2015, đã xác định mục tiêu phấn đấu trong những năm tới xây dựng Binh đoàn thành tập đoàn kinh tế, trên cơ sở phát triển kinh tế-xã hội gắn với quốc phòng-an ninh, quốc phòng-an ninh với kinh tế.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sang, Tư lệnh Binh đoàn, gặp gỡ, động viên các công nhân thuộc đồng bào dân tộc về dự thi Bàn tay vàng cấp Binh đoàn 2010. Ảnh: Văn Thiền

 

Lý giải với chúng tôi về hai vế của mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh đoàn cho rằng, hướng tới xây dựng tập đoàn kinh tế cũng là hướng tới kết hợp tốt hơn, chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn giữa kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh.

Và cơ sở để chứng minh đạt được hay không đạt được mục tiêu trên không phải là cái tên “tập đoàn” cũng không phải chỉ là doanh thu bao nhiêu, lãi lời thế nào, mà là đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số có cao hơn trước không, có đủ điều kiện để đồng bào xác định làm ăn, sinh sống đời đời, kiếp kiếp ở quê hương hay không. 25 năm qua, Binh đoàn đã làm được nhiều việc rất cơ bản để “giữ chân” đồng bào, nhưng mới chỉ là bước đầu. Binh đoàn dừng lại nghĩa là tụt lùi, nên nhất thiết phải bứt phá tiến lên cả về bề rộng của ngành nghề, cả về chiều sâu của giá trị sản phẩm thì mới đáp ứng được yêu cầu của công cuộc đổi mới; mới “đủ mạnh” để “cởi trói” trên diện rộng hơn những khó khăn, thiếu thốn, lạc hậu đang níu kéo cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Nhiệm vụ xóa đói nghèo mới chỉ đạt được ở những gia đình nhận khoán và là công nhân làm trong các công ty của Binh đoàn. 

Nghe đồng chí Chính ủy Binh đoàn nói, chúng tôi lại nhớ hôm đến Công ty 74, câu chuyện đầu tiên chúng tôi được nghe không phải là việc kinh doanh “lỗ, lãi” mà là chuyện công ty vừa cấp 21,3 tấn gạo cứu đói cho bà con nghèo ở các xã gần công ty thuộc ba huyện Đức Cơ, Chư Prông và Iagrai, tỉnh Gia Lai. Những hộ ở xa thì công ty thành lập đoàn do Đại tá Võ Phước Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc công ty chỉ huy, chở 4 xe gạo đi cấp đến tận xã (những hộ đói phải cứu trợ đều không phải là công nhân trong công ty).

Không chỉ Công ty 74 mà trên địa bàn các công ty khác thuộc Binh đoàn 15 cũng còn các hộ giàu, nghèo “xôi đỗ” như thế. Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Gia Lai cho rằng, sự chênh lệch mức sống đó cũng rất dễ hiểu: Đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đói nghèo từ lâu nay rồi, nguyên nhân chính là do dân trí thấp, nhiều hủ tục lạc hậu, thiếu kinh nghiệm trong lao động sản xuất, nên sống trên “đất vàng” mà nghèo. Chỉ từ khi Binh đoàn 15 mở đất trồng cây công nghiệp, thì những hộ làm công nhân trong công ty do vừa có kỹ thuật trồng cây cao su để về vận dụng trồng vườn gia đình, lại vừa có lương sản phẩm do công ty trả từ 4 đến 5 triệu đồng/tháng, mới thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

 Anh Khánh nói:

- Đến đâu chúng tôi cũng được nghe nguyện vọng của nhân dân muốn được vào làm công nhân trồng cây cao su, nhưng Binh đoàn 15 đã đủ lao động, đất dự án đã hết! 

 - Sao không vận động các doanh nghiệp khác trong địa bàn làm như Binh đoàn 15? Tôi hỏi.

- Không có doanh nghiệp nào có thể làm được ngoài doanh nghiệp của quân đội – anh Khánh khẳng định.

Anh phân tích:

- Vì mục đích của các doanh nghiệp là kinh doanh. Để có lãi cao thì phải “bớt chi, tăng thu”, nên khó toàn tâm toàn ý giúp dân được. 

Kinh nghiệm rút ra từ Binh đoàn 15 là trước hết phải lo việc làm cho đồng bào, hướng dẫn đồng bào biết “trồng cây gì”, “nuôi con gì” và biết làm giàu ngay trên quê hương mình. Mô hình phát triển kinh tế gắn với quốc phòng – an ninh của Binh đoàn 15 là lấy việc lo công ăn việc làm cho đồng bào, giúp đồng bào xóa nghèo, tiến tới làm giàu trên quê hương mình nên đã và đang có hiệu quả tốt.  

Từ chuyện làm mẫu trồng cây lúa nước

Ở Hà Nội, trong Hội nghị Dân vận toàn quốc chúng tôi đã được nghe chuyện Công ty 72 làm mẫu 26ha lúa nước cho bà con làng Tung, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, lần này về Binh đoàn được “thực mục sở thị” mới càng thấm thía câu nói của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sang: “Đừng nghĩ giúp dân, mà nghĩ mình phải dựa vào dân thì mới làm tốt được công tác dân vận, nhất là dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên”.

Dẫn chúng tôi ra thăm cánh đồng lúa làm mẫu, Đại tá Lê Trọng Lan, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công ty 72 nói:

- Ruộng lúa mẫu Công ty làm từ năm 2006. Khoảng hai vụ đầu từ khai hoang vỡ đất, mua giống, vốn, đến thu hoạch lúa, toàn bộ do công ty làm, mời bà con ra xem, nhưng không ai ra. Chỉ đến khi công ty vận động được già làng ra xem trước, dân làng mới ra xem. Các vụ sau thì hướng dẫn cho thanh niên địa phương cùng làm. Đến năm thứ ba dân mới tự làm được và đã mở rộng ra 50ha. Theo làng Tung, nhân dân làng Sơn và một số làng khác trong xã cũng đã trồng được lúa nước.    

Tuy nhiên, tìm hiểu chúng tôi được biết, hầu hết các công ty chủ yếu vẫn chỉ đầu tư cây cao su và cà phê, nên chưa thu hút được các đối tượng lao động khác của địa phương và cũng chưa đa dạng được ngành nghề. Đã qua rồi thời “cầm tay chỉ việc”, trình độ, nhận thức của người công nhân là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ đã và đang được nâng lên. Áp lực giải quyết việc làm cho lao động địa phương là bài toán đang cần lời giải.   

 

Dây chuyền sản xuất mủ cao su của Công ty 715, Binh đoàn 15. Ảnh: Trung Hội

 

Trên đường đến các công ty qua các làng, bản, chúng tôi thấy còn vô vàn đất bỏ hoang, lau lách um tùm. Chúng tôi hỏi Đại tá Nguyễn Minh Đức, Phó chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 15:

- Sao đất hoang hóa còn nhiều mà Binh đoàn không xin địa phương khai hoang mở rộng diện tích?

Anh Đức cười mà rằng:

- Vô lý là vậy đấy các anh ạ. Đất ấy có chủ cả rồi, toàn là “dự án treo”, họ “xí phần” nhưng có chịu triển khai đâu, họ chờ thời để sang nhượng kiếm lời đấy.

Qua các làng đồng bào dân tộc thiểu số, thấy còn nhiều người chưa có việc làm. Nhiều làng còn khá nghèo. Chúng tôi thắc mắc về sự vô lý như anh Đức nói. Các địa phương cần sớm vào cuộc, thu hồi ngay diện tích của những “dự án treo” này, không để đất lãng phí. Chỉ có như vậy mới giúp một bộ phận đồng bào sớm thoát nghèo. Chúng tôi lại hỏi anh Đức:

- Sao các công ty không mở rộng ngành nghề khác nữa, như dệt may, chăn nuôi, cơ khí, dịch vụ… để thu hút nhiều đối tượng lao động?

Anh giải thích:

- Những năm gần đây Binh đoàn cũng đã có chủ trương mở rộng các ngành nghề để thu hút lao động địa phương, bước đầu đã có kế hoạch liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, để mở các nhà máy sản xuất hàng hóa từ sản phẩm mủ cao su. Nhưng cũng còn nhiều khó khăn như: Dịch vụ vận chuyển cao, thiếu đội ngũ kỹ thuật giỏi tại chỗ… Còn các công ty đang “bận” với cây cao su, nên chưa nghĩ đến mở rộng thêm được các ngành nghề khác.

Càng tìm hiểu kỹ, càng thấy để mở rộng ngành nghề thu hút lao động là bà con đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên, không thể một công ty, đơn vị nào đơn thương độc mã làm được, mà cần sự vào cuộc của các cấp các ngành từ Trung ương đến địa phương.

Đào tạo cán bộ tại chỗ

Tôi cứ nhớ mãi hình ảnh, tác phong của Kpuih Phi, sinh năm 1984, Tổ trưởng tổ 4 mà chúng tôi gặp ở vườn cây cao su của Đội 2, Công ty 74.

Kpuih Phi da ngăm đen, bắp tay, bắp chân cuồn cuộn như một võ sư, thấy chúng tôi mang theo máy ảnh, anh kéo vợ đến nói:

- Cán bộ chụp cho vợ chồng tao một bức ảnh, nhớ gửi để tao treo nhà nhé.

Hỏi chuyện công việc trong đội, Kpuih Phi trình bày đâu ra đấy. Nhất là kỹ thuật cạo mủ cao su Kpuih Phi nói say sưa như một cán bộ kỹ thuật thực thụ. Đội 2 có mấy “bàn tay vàng” đều là người đồng bào dân tộc thiểu số. Kpuih Phi khoe bố anh là già làng. Mấy năm trước cả làng không biết cây cao su là thế nào, còn nay thì nhà ai cũng có vườn cây cao su, cả làng sắm xe máy, có nhà mua 3 xe, hầu hết đã xây nhà kiên cố. Nhà  của vợ chồng Kpuih Phi làm từ năm 2006 hết 50 triệu đồng.   

   Tôi gợi chuyện:

 - Kpuih Phi cũng là cán bộ đấy.

- Nhưng nhỏ lắm, quản lý có 51 thợ thôi. Cấp trên bảo tao cố gắng để lên đội phó đấy.

- Làm ngay bây giờ có được không?

 

Vợ chồng công nhân trẻ Kso Phin, Công ty 72, Binh đoàn 15, có thu nhập hằng tháng từ 12 đến 14 triệu đồng. Ảnh: Đặng Trung

 

 

Kpuih Phi thành thực:

- Được chứ, nhưng cấp trên bảo chữ tao còn xấu lắm, đọc không được, cộng lương cũng còn chậm!

Nghe Kpuih Phi nói, tôi lại nhớ hôm ở Công ty 715 tôi đưa cuốn sổ nhờ một tổ trưởng thuộc Đội 4 viết tên giúp ba cặp gắn kết giữa hộ công nhân người Kinh với hộ dân tộc thiểu số mà viết mãi không được!

Tìm hiểu chúng tôi được biết, không chỉ Kpuih Phi mà hầu hết những tổ trưởng là người dân tộc thiểu số có thâm niên từ hai đến ba năm chưa được bổ nhiệm cán bộ cấp đội đều là do “vướng” về văn hóa. Đưa khó khăn đó ra trao đổi với Đại tá Lã Văn Mùi, Phó chính ủy Binh đoàn 15. Anh Mùi nói:

- Khó nhất vẫn là nguồn cán bộ tại chỗ. Mặc dù rất chú trọng, nhưng đến nay Binh đoàn cũng mới chỉ bổ nhiệm được tổ trưởng và một số đội phó các đội sản xuất của các công ty là đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương. Anh em hầu hết rất nhiệt tình, gương mẫu, làm việc có tinh thần trách nhiệm cao, nhưng diễn đạt, chủ trì hội họp, thậm chí tổng hợp các số liệu báo cáo còn nhiều hạn chế lắm. Nguyên nhân là do không được học văn hóa cơ bản, nhiều công nhân đọc, viết còn khó.

Do yêu cầu nhiệm vụ chúng tôi cũng đã từng được đến nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo trong cả nước, càng thấy đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ tại chỗ là người đồng bào dân tộc thiểu số, vừa là nhiệm vụ còn nhiều khó khăn, vừa cấp bách trong “chiến lược” giữ “phên giậu” Tổ quốc ở Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung./.     

Phúc Nguyên, Huy Thiêm và Đặng Trung Hội

 

 

Bài 3: Như cây một gốc, như con một nhà