QĐND - Đồng bào Khơ-me có một nền văn hóa lâu đời và vô cùng độc đáo. Đa số bà con theo đạo Phật Nam tông Khơ-me. Trong những năm kháng chiến chống giặc ngoại xâm hay thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN hiện nay, đội ngũ chức sắc tôn giáo và phật tử luôn giữ gìn và phát huy tốt nền văn hóa đậm đà bản sắc của mình, cùng 53 dân tộc anh em giải phóng quê hương, thống nhất đất nước, vững bước đi lên trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
 |
|
Chùa Bung Ph’nít, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề được xây dựng khang trang sạch đẹp do nhân dân và chính quyền địa phương đóng góp.
|
Những ngày hội của các dân tộc
Anh Thạch Văn Mến, Trưởng phòng Văn hóa huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng nói với chúng tôi: “Nhiều năm nay, ngày Tết Chôl Thnăm Thmây, hay lễ hội Óok Om Bók, lễ hội Đôn Ta không chỉ là của riêng người Khơ-me nữa, mà là ngày hội chung của tất cả mọi người. Điều này làm cho tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em ở ĐBSCL ngày càng gắn bó hơn”. Anh Mến kể cho chúng tôi nghe về những hoạt động trong Tết Chôl Thnăm Thmây năm 2012, cái Tết mà người Kinh, người Hoa, người Khơ-me cùng quân và dân ở miền Tây Nam bộ náo nức đón chào chẳng khác gì Tết cổ truyền của dân tộc.
Theo anh Mến, chính những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước hợp với lòng dân nên các ngày tết, ngày lễ hội truyền thống của người Khơ-me mới được tổ chức ấn tượng đến thế. Ngày Tết Chôl Thnăm Thmây, những ngôi chùa trở thành nơi hội tụ của tất cả mọi người. Ở đây, bà con chúc tụng nhau về một năm mới tốt lành, làm ăn phát đạt, gia đình hạnh phúc. Ông Trần Liêu, Trưởng ban quản lý chùa Bưng Ph’nít đưa cho chúng tôi xem một tập ảnh về những ngày lễ, tết của người Khơ-me. Ông nói rằng: “Sở dĩ những ngày lễ, tết của dân tộc chúng tôi nhộn nhịp như thế này là có sự chung vui của bà con khắp vùng. Ngay các chú Bộ đội Biên phòng, hay bộ đội tỉnh cũng về chung vui, giúp Ban quản lý giữ gìn trật tự, hướng dẫn khách đến chùa và tặng quà, động viên sư sãi, phật tử”.
Các ngôi chùa ở tỉnh Trà Vinh lung linh nhất là trong lễ hội Óok Om Bók (lễ cúng trăng). Chùa Vàm Ray là ngôi chùa Khơ-me lớn nhất ở Việt Nam. Ngày lễ hội chùa giống như một lẵng hoa lung linh giữa đất trời. Chị Thạch Thị Xuân ở TP Trà Vinh kể: “Ngày lễ cúng trăng, tôi rủ nhiều bạn người Kinh, người Hoa đến xem thả đèn trời, thả đèn nước trên mặt hồ và xem đua ghe ngo ngoài sông. Các bạn tôi vui thích lắm. Họ nói ngày lễ thật nhộn nhịp và đầm ấm. Văn hóa của người Khơ-me rất độc đáo”. Ở những điểm khác như chùa Nodol (ở Đại An, Trà Cú), chùa Hang hay còn gọi là Kompông Chrây (huyện Châu Thành) hay chùa Âng (phường 8, TP Trà Vinh), lượng người Kinh, người Hoa, các chiến sĩ quân đội, công an chiếm hơn 60% so với tổng số người đến lễ hội. Họ đã cùng bà con Khơ-me tạo ra không khí náo nức, đoàn kết và góp phần tôn vinh, gìn giữ văn hóa Khơ-me cho hôm nay, cho mai sau.
Mỗi điểm chùa là một điểm văn hóa
Ngôi chùa của người Khơ-me là sự hội tụ những nét tinh hoa nhất của dân tộc Khơ-me và văn hóa Khơ-me. Vì thế, chùa không chỉ là nơi diễn ra các hoạt động của đời sống tôn giáo, mà còn là nơi tuyên truyền, giáo dục, trau dồi đạo đức, bảo tồn văn hóa của dân tộc. Những ngôi chùa còn là các điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.
Hòa thượng Thạch Sách, Trụ trì chùa Pra Sah Kông (chùa Tắc Giồng) ở xã Tham Đôn (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) đưa chúng tôi đi vãn cảnh chùa. Vừa đi Hòa thượng vừa giới thiệu: “Ngôi chùa của chúng tôi là nơi để tuyên truyền giáo lý nhà phật, tuyên truyền về đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Ngày rằm hay mồng một âm lịch, các phật tử đến lễ phật và nghe phổ biến những nội dung về xây dựng nông thôn mới, xây dựng phum sóc văn hóa, phổ biến kinh nghiệm sản xuất và xây dựng tinh thần đoàn kết trong khu dân cư”. Cũng theo Hòa thượng Thạch Sách, ngôi chùa Khơ-me nào cũng có một phòng đọc sách, báo bằng cả chữ Khơ-me và chữ phổ thông, giúp bà con nâng cao trình độ dân trí. Chùa Tắc Giồng phối hợp chặt chẽ với các trường học để dạy chữ cho học sinh trong dịp hè và những ngày nghỉ. Chùa cũng hiến tặng 15ha đất để xây dựng một trường THCS, một trường tiểu học và trường mẫu giáo.
Đến thăm chùa Bưng Ph’nít ở xã Liêu Tú (Trần Đề, Sóc Trăng), chúng tôi rất ấn tượng với các hoạt động văn hóa ở đây. Trò chuyện với chúng tôi, Đại đức Sơn Bé rất vui với chuyện đào tạo các cháu học sinh giỏi đi thi ở huyện, ở tỉnh. Đại đức nói: “Các sư cùng đứng lớp với các thầy, cô giáo để dạy chữ cho mọi người. Vừa qua, chúng tôi có một đội tham gia thi tìm hiểu pháp luật của Nhà nước do Trung ương tổ chức và đã đoạt giải nhất đấy”. Chùa Bưng Ph’nít còn có một đội đua ghe ngo rất mạnh, thi đoạt nhiều giải cao ở huyện và tỉnh.
Ông Thạch Quang Hưng ở TP Trà Vinh gọi chùa Âng là nơi đem ánh sáng cho cộng đồng. Mọi thắc mắc về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định của địa phương, cứ đến chùa sẽ được hướng dẫn, giải đáp. Ở chùa còn lưu giữ rất nhiều tài liệu quý về lịch sử hình thành và phát triển của người Khơ-me, cũng như lịch sử của dân tộc Việt Nam. Ông Hưng nói: “Chúng tôi đến chùa lễ phật, đọc kinh và đọc sách báo. Các cháu nhỏ được học để nâng cao kiến thức, học các nhạc cụ dân tộc, hay các nghi thức trong các lễ hội của người Khơ-me”.
Sống phúc âm trong lòng dân tộc
Trong khung cảnh thanh bình giữa ngôi chùa Pra Sah Kông, Hòa thượng Thạch Sách khẳng định với chúng tôi: “Đảng, Nhà nước ta đã quan tâm, giúp đỡ để những ngôi chùa Khơ-me ngày càng phát triển to đẹp, hoạt động hiệu quả và có ích hơn. Tôi đã được đi học bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, tập huấn về công tác tôn giáo và công tác dân tộc của Đảng, cũng như thấy thực tế đang diễn ra ở đây, nên tôi hiểu rất rõ điều đó”. Hiện nay, một số kẻ xấu tuyên truyền xuyên tạc về đường lối, chủ trương, chính sách tốt đẹp của Đảng và Nhà nước ta đối với đồng bào. Sau các buổi giảng kinh, Hòa thượng Thạch Sách thường nói với bà con: “Những kẻ tuyên truyền bậy ấy cố tình không hiểu rằng: Đảng, Nhà nước luôn chăm lo cho tất cả mọi người, lo từ đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ tiền để làm nhà, hỗ trợ vốn để phát triển kinh tế gia đình, mua bảo hiểm y tế miễn phí, con cái đi học không mất tiền, trợ cấp lúc khó khăn... Nếu nghe lời chúng mà gây mất đoàn kết, chia rẽ nhau là có tội với Phật, có tội với dân tộc”.
Còn Đại đức Sơn Bé cho rằng, việc Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho các chùa được khắc dấu; cấp chứng nhận tu sĩ cho các chư tăng; tạo điều kiện cho nhiều chư tăng đi học tập tại Học viện Phật giáo Nam tông Khơ-me (Cần Thơ) và cả đi du học ở Cam-pu-chia, Thái Lan, Mi-an-ma; in ấn nhiều tài liệu phục vụ tu học… là những điều vô cùng cảm kích. Chính điều này luôn thôi thúc Đại đức càng phải cố gắng tuyên truyền, vận động để bà con thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng mối đoàn kết với các dân tộc anh em. Đại đức Sơn Bé nói: “Phật không bao giờ dạy con người sống thất đức, bội bạc. Thờ Phật, nghe theo lời Phật dạy là phải yêu nước, yêu dân tộc, tích cực lao động sản xuất, nêu cao tinh thần cảnh giác, không nghe theo lời xúi giục, kích động của kẻ xấu. Đó là sống phúc âm trong lòng dân tộc”.
Bài 5: Thành tựu hôm nay, sức bật ngày mai
Bài và ảnh: BÁ HIÊN - PHI HÙNG - VĂN XÂY