Ngất ngây với di sản

Buổi sáng thứ bảy ở thủ đô Viêng Chăn bình lặng, hiền hòa như chốn thiền môn. Trong cảnh thiên nhiên thanh bình, tôi bỗng dưng khát khao có một cô gái Lào choàng lên cổ vòng hoa chăm-pa, buộc thêm một vòng chỉ nữa vào cổ tay để chúc phước lành. Nếu được như vậy, thì quãng đường đi xuống TP Pắc Xế dài gần 700km tới đây sẽ giảm bớt thời gian và nỗi nhọc nhằn.

Trời sáng hôm ấy chợt mưa, chợt nắng. Những cơn mưa ngúng ngẩy, có lúc ào xuống như thác nước, lúc lại muốn làm duyên khiến cái nắng bớt hung hăng hơn. Mưa thì chúng tôi đi chậm lại. Còn trời quang mây tạnh, đường khô thì hai chiếc xe lại lao vun vút trên đường như những mũi tên. Thi thoảng chúng tôi dừng nghỉ giải lao, cảm giác được gần gũi với những làng quê mộc mạc, với mật độ dân cư thưa thớt, mà ngỡ như đang được sống ở những làng quê miền Trung của nước ta. Nữ Thiếu tá U-lay-văn, tên thân mật là Then, làm ở Cục Đối ngoại của Bộ Quốc phòng Lào thi thoảng nhìn chúng tôi mỉm cười để động viên. Cô chăm lo cho mọi người từ ngụm nước, miếng bánh, hay miếng trái cây. Cứ mỗi lần thấy gương mặt thanh tú, xinh đẹp và dịu hiền của U-lay-văn, chúng tôi dường như quên đi quãng đường mình sẽ đi còn xa, xa lắm. Có lẽ vì thế mà thi thoảng ngồi trên xe ô tô, tôi và mọi người hay gọi “Then ơi” để được nghe giọng nói, để ngắm nụ cười duyên dáng của cô.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo QĐND hỏi thăm học viên Trường Hạ sĩ quan 2 Viêng Xay. 
leftcenterrightdel

Đoàn cán bộ Báo QĐND Việt Nam và Báo QĐND Lào thăm đền Wat Phou. 

Chiều sớm, chúng tôi tới thăm Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở bản Xiềng Vang. Nằm trên một khu đất đẹp rộng 1,6ha, Nhà lưu niệm Bác Hồ như một đóa sen rực rỡ bên dòng Mê Công đang cuộn chảy. Đoàn chúng tôi kính cẩn thắp nhang, báo cáo với Người những thành tích mà Báo QĐND Việt Nam, Báo QĐND Lào đã đạt được trong những năm qua và hứa với Bác sẽ đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ, chia sẻ với nhau để cùng phát triển. Trong khói nhang bảng lảng, chúng tôi như thấy hình ảnh của Bác năm xưa từ Xiêm qua Pắc Xế đến Xiềng Vang. Bác khuyên bà con các bộ tộc Lào và người Việt tại đây phải đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, cùng quyết tâm đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược. Người đã khơi dậy lòng yêu nước, yêu dân tộc, tinh thần quốc tế cho mọi người, để thắp lên ngọn lửa đấu tranh, tạo ra bão táp cách mạng ở Đông Dương, giành độc lập, tự do, ấm no và hạnh phúc sau này. Chị Mếch-sa-vang - hướng dẫn viên của Nhà lưu niệm xúc động nói: “Bác Hồ của chúng ta là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tinh thần yêu nước nồng nàn, chí căm thù giặc sâu sắc và tinh thần quốc tế cao cả. Một tư tưởng lớn, một tâm hồn cao đẹp, một trí tuệ uyên bác, một người “hy sinh tất cả chỉ quên mình” như vậy, là niềm tự hào lớn lao của hai dân tộc Lào-Việt”.

Đứng trước tượng Bác, chúng tôi ai cũng rưng rưng tưởng nhớ tới Người. Ở bất cứ nơi nào trên thế giới, khi đã in dấu chân và hình bóng của Người, là nơi ấy có dấu ấn tốt đẹp của Việt Nam. Dấu ấn ấy lan tỏa, thăng hoa và ngát hương khắp mọi nơi, để mọi người hiểu và cảm nhận được cái nghĩa, cái tình, sự cao thượng và ý chí anh hùng, bất khuất của dân tộc Việt Nam. Chả thế mà tới bất cứ nơi nào trên đất bạn Lào, nhất là các cửa hàng, khách sạn, quán ăn, tôi đều thấy ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh treo trang trọng bên ảnh  Hoàng thân Xu-pha-nu-vông và Chủ tịch Cay-xỏn-phôm-vi-hản.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng tới thành phố Pắc Xế, tỉnh Chăm-pa-sắc trong màu hoàng hôn tím đỏ. Bữa cơm canh chua cá lóc, thịt ba chỉ luộc ở quán ăn của một gia đình Việt kiều người Huế, kèm theo những tiếng “dạ, thưa” ngọt lịm, làm cho bao mệt nhọc trong chúng tôi tan biến. Ai cũng háo hức chuẩn bị cho buổi khám phá cảnh đẹp của Chăm-pa-sắc vào hôm sau.

Vùng Tây Nam Lào đẹp như một thiên đường. Mặc cho cái nắng gắt đầu hè len lỏi vào từng kẽ da, thẩm thấu vào từng thớ thịt, chúng tôi vẫn ngất ngây với ngôi đền Wat Phou (còn gọi là Chùa Núi) nằm dưới chân núi thiêng Phou Kao (Núi Voi), được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 2001. Đây là ngôi đền xưa nhất ở Lào, từng là trung tâm của đạo Hin-đu thờ thần Shin-va, được xem là những đền thiêng nhất của người Khơ-me trước khi họ chuyển về xây dựng đền Ăng-co Vát trên đất Cam-pu-chia ngày nay.

Buổi trưa ở khu thác nước Khone Phapeng long lanh như ngọc. Dòng thác cao 21m, nhiều ghềnh đá chắn ngang dòng Mê Công kéo dài hơn 10km thu hút rất nhiều khách tới tham quan. Đoàn cán bộ Báo QĐND và các bạn Lào thi nhau chụp ảnh kỷ niệm, rồi xuýt xoa trước sự kỳ vĩ, lôi cuốn của nó. Trung tá Sổm-chay nói ví von với tôi: “Đứng bên dòng thác này chụp ảnh, chúng ta càng thấy tình cảm và sự phối hợp hoạt động giữa Báo QĐND Lào và Báo QĐND Việt Nam luôn cuồn cuộn chảy như thế nào”. Câu nói của anh được mọi người hưởng ứng nồng nhiệt. Và thế là những nụ cười, những vòng tay ấm áp in xuống bên dòng thác đang tuôn trắng xóa.  

Nghĩa tình đọng lại

Trước khi dời TP Pắc Xế, chúng tôi đã tới thăm Trường Hạ sĩ quan 2 Viêng Xay của Quân đội Lào khi trường đang tuyên truyền về Kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Việt Nam và Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhà trường được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản thống nhất thành lập năm 1962, tại xã Xuân Thành, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của hai dân tộc, trường đã di chuyển lên tỉnh Tuyên Quang, sau về huyện Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa). Khi đất nước Lào được giải phóng, Trường Hạ sĩ quan 2 mới chuyển về đất nước Lào. Nhà trường là nơi đào tạo kiến thức văn hóa, nghiệp vụ quân sự cho các học sinh và quân nhân. Suốt 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Trường Hạ sĩ quan 2 Viêng Xay đã lập được nhiều thành tích xuất sắc, đào tạo ra nhiều thế hệ cán bộ cho quân đội, trong số đó có nhiều đồng chí trở thành lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các cơ quan Trung ương khác của Lào, được phong tặng danh hiệu Anh hùng và nhiều phần thưởng cao quý khác của Đảng, Nhà nước, quân đội hai nước Việt Nam và Lào.

Trung tá Bua-phăn Thông-ka-vi-phon, Phó chính ủy nhà trường tự hào: “Trường chúng tôi là sản phẩm của tình hữu nghị Việt-Lào. 55 năm qua, nhiều thế hệ các thầy giáo Việt Nam đã sát cánh với các thầy giáo Lào, đào tạo ra những lớp cán bộ tốt, góp phần xây dựng quân đội Lào ngày càng lớn mạnh như hôm nay”. Trong số các cán bộ, các thầy cô của Trường Hạ sĩ quan 2 Viêng Xay bây giờ, có nhiều người đã học tập, nghiên cứu tại các học viện, nhà trường ở Việt Nam. Họ muốn tâm sự, muốn kể cho chúng tôi nhiều kỷ niệm đẹp về Việt Nam, nhưng thời gian không cho phép.  

Ngày chia tay đất nước Lào, chúng tôi dành thời gian đi thăm cơ quan đại diện của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel và Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) tại Lào. Khu trụ sở của STAR TELECOM UNITEL (Tên của Tập đoàn Viettel tại Lào) ngổn ngang những công trình đang xây dựng. Đồng chí Cao Anh Sơn, Tổng giám đốc hào hứng giới thiệu: “Hơn 7 năm kể từ khi có mặt tại nước bạn, Viettel đã lắp đặt được hơn 4.000 trạm phát, kéo hơn 29.000km đường dây cáp quang, chiếm hơn 50% thị phần di động ở Lào. Hiện nay, chúng tôi đã hoàn thành việc xây dựng trụ sở, trang bị thêm các thiết bị viễn thông hiện đại và triển khai nhiều dịch vụ về công nghệ thông tin nữa. UNITEL cũng nỗ lực đào tạo giúp bạn về nghiệp vụ, triển khai chương trình đào tạo cho con em của UNITEL tại Việt Nam...”. Thiếu tướng Phạm Văn Huấn và chúng tôi rất vui mừng và tự hào với những thành tích của cán bộ, nhân viên của UNITEL. Những cố gắng và thành tích của UNITEL đều thể hiện tinh thần “Mình vì bạn, bạn vì mình” và tình hữu nghị Việt-Lào. Hiện nay, UNITEL đã phủ sóng rộng khắp trên đất nước Lào, là mạng di động được người dân ưa thích bậc nhất ở Lào.

Cùng với UNITEL, Ngân hàng Vietin Bank Lào cũng tăng tốc phát triển đáng trân trọng. Hiện Vietin Bank có 2 trụ sở trên đất bạn Lào là ở Viêng Chăn và Pắc Xế. Với mô hình hoạt động đa năng, cung cấp sản phẩm và dịch vụ theo chuẩn mực quốc tế tại thị trường Lào, Vietin Bank đã có tổng tài sản đạt 216 triệu USD, tổng dư nợ cho vay và đầu tư đạt hơn 160 triệu USD với chất lượng tín dụng tốt, không phát sinh nợ xấu...

Năm ngày trên đất bạn Lào trôi đi quá nhanh. Trong buổi liên hoan chia tay chúng tôi tại Khách sạn Ang-kham đã có những giọt lệ rơi. Đây anh Khăm-sảo, anh Sổm-chay, chị Chăn-phêng, kia em U-lay-văn, Su-la-xay... tất cả cứ lung linh, in đậm vào ký ức. U-lay-văn nói với tôi: "Hẹn gặp lại các anh ở Viêng Chăn, Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh nhé". Tôi nở một nụ cười thay cho câu trả lời, để rồi những cái bắt tay, những vòng tay ôm chặt và cả những ánh mắt chứa chan không muốn rời xa. Tất cả để muốn nói lên một điều: “Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Không có gì chia rẽ được tình cảm của chúng ta...".

Viêng Chăn – TP Hồ Chí Minh, Tháng 5-2017

Bài và ảnh: LÊ PHI HÙNG