QĐND - Để tìm hiểu câu chuyện về y tá Hồ Sĩ Châu và tổ súng máy 12,7mm của Đảo Mắt anh hùng đã bắn rơi máy bay AD6 của đế quốc Mỹ, tôi phải trải qua một cuộc tìm kiếm khá dài. Nhưng cũng qua quá trình tìm kiếm ấy, tôi hiểu thêm về phẩm chất của anh Bộ đội Cụ Hồ. Họ nhập ngũ theo tiếng gọi của Tổ quốc, ra đi chẳng tiếc đời xanh, anh dũng chiến đấu chống kẻ thù. Thế rồi, sau khi hòa bình lập lại, họ lại bình thản trở về với cuộc sống đời thường, mặc dù có thể đang chịu nhiều di chứng nặng nề từ các vết thương chiến tranh.
Trở về sau chín năm với hai bộ quân phục cũ
Tôi là cháu họ của bác Hồ Sĩ Châu. Lúc còn nhỏ, bác Châu đã từng được bà nội tôi nuôi như con trong mấy năm liền. Mọi người trong nhà kể, ngày xưa bác Châu nhỏ thó và hay ốm đau. Thế rồi, khi mới hơn 18 tuổi, bác đi bộ đội. Từ 1965 - 1966, bác ở Đảo Mắt, thỉnh thoảng mới gửi lá thư về nhà. Cuối năm 1966, trước khi vào học Trường Trung cấp Quân y, bác Châu tranh thủ về nhà được một ngày rồi lại đi ngay. Đặc biệt, có thời điểm từ năm 1968 - 1975, trong 7 năm ròng, gia đình không nhận được lá thư nào của bác. Ai cũng nghĩ bác đã hy sinh. Thế rồi, cuối năm 1975, bác bất ngờ trở về. Mẹ già khóc hết nước mắt khi thấy bác đặt ba lô ở bậc cửa, người gầy, đen xạm, trong ba lô chỉ có 2 bộ quân phục cũ. Hóa ra suốt 7 năm ấy, bác chiến đấu ở chiến trường B5 (Quảng Trị). Thăm nhà được mấy hôm, bác Châu
quay trở lại đơn vị công tác đến mãi năm 1978 mới về quê, chuyển ngành, làm y sĩ ở Lâm trường Quỳ Hợp (huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ Tĩnh, nay là tỉnh Nghệ An). Đến năm 1985, bác nghỉ hưu, sống cùng vợ và 4 con ở Quỳ Hợp - một huyện miền núi, đường sá đi lại không thuận tiện-nên dường như bác Châu càng khép cuộc đời lại với mảnh vườn sau nhà.
 |
Các đồng đội ở Đảo Mắt lên Quỳ Hợp (Nghệ An) thăm y tá Hồ Sĩ Châu |
Lạ nhất là cách đây hơn chục năm, có một anh ở gần nhà, sau khi đi nghĩa vụ quân sự ở Đảo Mắt về có thuật lại là thấy ở trên đảo có một tấm bia chiến công, trên đó có ghi tên y tá Hồ Sĩ Châu đã cùng với khẩu đội 12,7mm bắn rơi máy bay Mỹ. Bác biết tấm bia đó nói về chiến công của mình, nhưng cũng vì ngại ngần đường sá, ốm đau, tiền bạc eo hẹp, nên cũng chỉ biết vậy chứ cũng không dụng công đi lục lại quá khứ.
Chương trình phát thanh trên Đài Tiếng nói Việt Nam là sự động viên tinh thần lớn lao, khiến bác Châu thắp lên hy vọng tìm lại được đồng đội. Được bác Châu cậy nhờ, tôi liền gọi điện hỏi đồng nghiệp ở Đài Tiếng nói Việt Nam và được biết thông tin nói trên được lấy từ một trang web về biển, đảo Việt Nam. Tôi đã tìm thấy trang web ấy, bài viết ấy. Bài viết không đề tên tác giả. Tôi chú ý đến chi tiết “nơi đây còn tấm bia lưu giữ sự kiện…”. Điều này trùng với thông tin về tấm bia mà anh hàng xóm là bộ đội xuất ngũ đã nói với bác. Sau khi vận dụng các mối quan hệ riêng, tôi có được số điện thoại của anh Trần Văn Thảo, Chính trị viên của đơn vị bộ đội đang đóng quân trên Đảo Mắt. Anh Thảo cho biết, đúng là trên đỉnh của đảo có tấm bia chiến công có hai mặt nói về hai trận đánh khác nhau của bộ đội trên đảo tiêu diệt máy bay Mỹ. Anh cũng có nhớ đến chi tiết y tá Hồ Sĩ Châu lấy thân mình làm giá súng. Nhưng để cho chắc chắn, anh nói sẽ lên xem lại và chụp ảnh tấm bia đó gửi cho tôi.
Hôm sau, tôi nhận được bức ảnh do anh Thảo chụp và gửi qua email. Tuy là chụp bằng điện thoại dung lượng thấp nhưng tôi nhìn rõ những thông tin trên mặt của tấm bia: “Trận 17-8-1965 toàn khẩu đội Trương Văn Thủ, Nguyễn Ngọc Linh, Phạm V. Lưu, y tá Hồ Sĩ Châu, tên lửa địch bắn vào trận địa, người bị thương, chân súng bị gẫy. Hồ Sĩ Châu lấy thân mình làm giá súng. Khẩu đội tiếp tục chiến đấu đến phút cuối cùng bắn tan xác một máy bay AD6 của đế quốc Mỹ lập thành tích kỷ niệm ngày 19-8.” Tôi bàng hoàng, dường như không tin ở mắt mình. Tôi gọi điện ngay cho bác Châu, để thông báo. Bác lặng đi. Hóa ra đúng là trên đảo đã lập tấm bia chiến công này. Chắc là sau thời điểm bác đã rời khỏi đảo.
Vết cắn tử thần và liều thuốc “tiên”
Gọi điện cho anh Thảo, tôi hỏi anh địa chỉ liên lạc của những cựu chiến binh đã từng chiến đấu ở Đảo Mắt giai đoạn chống Mỹ. Anh Thảo cho tôi số điện thoại của một bác tên là Vinh. Tôi gọi cho bác Vinh với tâm trạng khá hồi hộp. Ở đầu dây bên kia, một giọng đậm chất Nghệ vang lên. Sau khi tôi nhắc tới y tá Hồ Sĩ Châu, bác Vinh nhớ ngay. Bác reo lên: “Oa cha, y tá Châu chính là người đã cứu tôi thoát chết khi bị rắn cắn đó.” Bác Vinh tên đầy đủ là Đoàn Văn Vinh.
Bác Đoàn Văn Vinh còn cho biết, ở tại thành phố Vinh (Nghệ An) hiện có Hội đồng hương Cựu chiến binh hai đảo Mắt-Ngư, bao gồm nhiều người đã từng chiến đấu ở Đảo Mắt cùng thời kỳ với bác và bác Châu. Tôi mừng như bắt được vàng. Sau đó, tôi đã gọi cho bác Châu thông báo số điện thoại của bác Vinh. Sau gần 50 năm, giọng nói đã khác xưa nhiều, nhưng họ vẫn mừng rỡ nhận ra nhau và hẹn ngày tái ngộ. Thế nhưng để có được ngày ấy không dễ. Sau đợt ấy, bác Châu ốm nặng, căn bệnh phổi tắc nghẽn chuyển biến xấu. Bác phải nằm viện một thời gian dài, nhiều phen “thập tử nhất sinh”. Chuyện gặp lại đồng đội cũ đành tạm gác lại.
Mấy tháng sau, sức khỏe của bác Châu khá hơn, tôi nghĩ đến chuyện đưa bác đi gặp lại đồng đội cũ. Trong gia đình ai cũng lo, vì biết bác sức yếu, đi từ nhà ra ngõ còn phải đứng thở mấy bận, thế mà phải đi từ Quỳ Hợp xuống Vinh ngồi xe khách mấy tiếng đồng hồ. Thế nhưng bác Châu rất quyết tâm, mang theo cả máy thở đi để đề phòng.
Chúng tôi đưa bác Châu tìm đến quê bác Đoàn Văn Vinh ở thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh). Cả tôi và bác Châu đều mới chỉ nói chuyện được với bác Vinh qua điện thoại. Mấy chục năm rồi, không biết các bác có nhận ra nhau? Thế nhưng, lo ngại ấy của tôi là thừa. Chúng tôi vừa đến, một bác chừng 70 tuổi, chạy ra reo lên: “A đây rồi”, rồi ôm chầm lấy bác Châu. Đó chính là bác Đoàn Văn Vinh. Theo bác Vinh, gần 50 năm trôi qua, bác Châu đã già, tóc đã bạc hết, nhưng cái vóc dáng và cốt cách con người thì vẫn như xưa, nhận ra ngay. Bác Vinh chỉ chỗ rắn cắn ở tay đã được bác Châu cứu chữa, bùi ngùi nói: “Nếu ngày đó không được ông cứu thì tôi không còn được ngồi đây nữa rồi.” Bác Vinh kể lại, hôm ấy, mới tờ mờ sáng, khi đang lần tay đi dọc chiến hào, bất thần bác bị một con rắn lục cắn vào tay. Bác được đồng đội đưa ngay về trạm xá quân y. Lúc ấy, y tá Hồ Sĩ Châu đang trực. Bác Châu băng ga-rô cho bác Vinh, trích máu từ chỗ rắn cắn, rồi chấn an bác Vinh: “Không can chi mô. Uống thuốc là khỏi liền.” Bác Châu đưa cho bác Vinh 20 lọ thuốc xi-rô do quân y bào chế, dặn mỗi ngày uống 2 lọ. Ba ngày uống thuốc liên tục, vết rắn cắn hết sưng tấy, nọc độc dần tiêu tan, bác Vinh thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”. Bác Vinh nhớ ơn bác Châu lắm. Bác nói: “Ông Châu người nhỏ, nhanh thoăn thoắt, lại rất nhiệt tình, trách nhiệm. Biết có đồng đội bị thương là không quản ngại bom đạn, nguy hiểm, đến tận nơi cấp cứu tức khắc”.
Bác Vinh cho biết, những đồng đội hiện đang sinh sống ở khu vực thành phố Vinh (Nghệ An) đã thành lập Hội đồng hương Cựu chiến binh hai đảo Mắt-Ngư, thu hút được 26 thành viên, một năm gặp mặt hai lần vào tháng 4 và tháng 12, nhân kỷ niệm ngày nhập ngũ 15-4 của các cựu chiến binh Đảo Mắt và Đảo Ngư, và Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12). Đầu năm nay, bác Vinh cùng một số đồng đội vừa ra Đảo Mắt để thăm lại chiến trường xưa.
Nghe vậy, bác Châu im lặng nhìn xa xăm. Bác mong có một ngày được quay trở lại Đảo Mắt, nơi mà thời tuổi trẻ, bác và đồng đội từng trải qua những tháng ngày ác liệt, gian khổ. Nhưng thật khó, bởi sức khỏe của bác không bảo đảm. Tuy nhiên, để đáp ứng phần nào mong mỏi ấy, tôi đã liên hệ để cùng với con trai bác ra đảo, thăm lại chiến trường xưa của bố. Chúng tôi cũng muốn tận mắt nhìn tấm bia chiến công ghi danh bác - người y tá dũng cảm năm xưa.
Bài và ảnh: HỒ QUANG PHƯƠNG
Bài 3: Không quên những người anh hùng