II- Hạnh phúc trong gian khó
Cuộc sống mới sinh sôi
 |
| Đoàn nhà báo trồng cây lưu niệm tại Công viên Thanh niên |
Không ít trong số TNXP ra đảo 17 năm trước đã nên vợ nên chồng và có cuộc sống hạnh phúc ở trên đảo như gia đình anh chị Ngân-Dũng, Hoa-Bình, Ngọc-Tú… Ngày trước, mỗi lần có đám cưới là cả đảo lại rộn ràng, niềm vui khôn tả, mỗi người một tay cùng chăm lo hạnh phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Đám cưới của TNXP trên đảo thật đơn sơ nhưng ấm áp tình cảm. Do hoàn cảnh khó khăn, đám cưới chỉ có tiệc ngọt mời bạn bè ở các đơn vị, lực lượng trên đảo đến dự. Chị Nguyễn Thị Ngân xúc động nhớ lại ngày vui của chị và anh Nguyễn Văn Dũng: "Đối với tôi, đám cưới là kỷ niệm vui nhất, thiêng liêng nhất trong 17 năm ở trên đảo. Lễ cưới không có người thân ở bên nhưng ngập tràn tình cảm bạn bè và đồng đội…".
Đồng chí Ninh Văn Dũng-Phó bí thư huyện ủy-Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, người đã từng làm chủ hôn cho nhiều đôi vợ chồng tâm sự: "Đám cưới chan chứa tình cảm của những con người xa quê, đang thầm lặng quên mình vì nhiệm vụ là kỷ niệm đáng nhớ nhất của đời người và của bản thân tôi. Hôn lễ tuy đơn sơ về vật chất nhưng cảm xúc có lẽ ít đâu sánh bằng…".
Chị Ngân, chị Bình… kể rằng: Có dịp trở về đất liền gặp lại bạn bè, người thân, chúng tôi hãnh diện khoe với họ rằng tuy ở đảo thiếu thốn, thiệt thòi về mọi mặt nhưng vẫn có một thứ rất lãi, một thứ mà không phải ai cũng có được: Khi ra đảo thì đi một mình nhưng về thì mang theo ba, bốn. Đó là người chồng rất mực thương vợ và những đứa con chăm ngoan, học giỏi.
17 năm qua, Liên đội TNXP là mái nhà chung, là nơi chắp cánh cho hạnh phúc biết bao lứa đôi. Trong chuyến thăm đảo chúng tôi được gặp cặp "uyên ương" Nguyễn Văn Cường-Đỗ Thị Hoa. Đôi bạn trẻ này dự định cuối năm lập gia đình. Hai người ra đảo đã được gần 5 năm, cả hai cùng muốn gắn bó và cống hiến nhiều hơn nữa cho mảnh đất này.
Anh Cường tâm sự: "Lúc đầu tôi cũng chỉ định ra đảo vài năm rồi trở về đất liền. Thế rồi cuộc sống, con người ở đây đã níu tâm hồn tôi ở lại. Bạch Long Vĩ là quê hương của tôi, là nơi con chúng tôi sẽ chào đời".
Con cái của những gia đình TNXP trên đảo đến bậc trung học cơ sở đều được gửi vào trong đất liền. Mỗi năm chỉ vào dịp nghỉ hè, Tết các cháu mới được ra đảo thăm cha mẹ. Xa con, thương con nhưng vì nhiệm vụ họ đành chấp nhận. Hằng tháng, cha mẹ, con cái chỉ được gặp nhau qua điện thoại. Hạnh phúc thay, các cháu đều chăm ngoan, học giỏi. Cháu Nguyễn Việt Thắng-con chị Ngân, nhiều năm liền là học sinh khá của Trường trung học Lê Chân. Cháu Nguyễn Phương Thanh-con chị Hà học lớp ba trường Hồng Bàng, ba năm liền là học sinh giỏi…
Mỗi người một hoàn cảnh, một số phận. Không được may mắn như những chị em khác trong chuyện tình cảm, nhưng ở tuổi tứ tuần, chị Nguyễn Thị Thủy-Tổ trưởng Tổ 1 TNXP, chị Lê Ngọc Hân-Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện, chị Lê Sâm-Kế toán UBND huyện… cũng tìm thấy niềm hạnh phúc riêng ở mảnh đất này.
Ở tuổi 42, chị Thủy dành trọn tình yêu cho Bạch Long Vĩ và đứa con trai bốn tuổi. Ước mơ lớn nhất của chị là có sức khỏe, kiếm thêm thu nhập để nuôi cháu Tuân ăn học… Chị coi đảo là quê hương thứ hai và nguyện gắn bó với mảnh đất này. Mai này khi cháu Tuân khôn lớn, chị cũng chấp nhận cảnh con xa mẹ để nuôi cháu khôn lớn ăn học. Chị Thủy cho biết: “Từ ngày ra đảo tôi chưa một lần yêu hay có tình cảm với ai. Năm 2003, tôi mạnh dạn xin một người đi biển đứa con. Cháu không biết mặt bố nhưng được sống trong tình thương, sự đùm bọc của anh chị em, đồng nghiệp trên đảo…
Cần quan tâm chăm lo hơn nữa đời sống TNXP
 |
| TNXP đang vận chuyển vật liệu xây dựng để đi xây công trình trên đảo |
17 năm qua gần như mọi công to, việc lớn đến những việc nhỏ trên đảo đều có sự tham gia của Liên đội TNXP. Họ nhận nhiệm vụ và hăng say lao động như những ong thợ chăm chỉ. Họ tìm thấy niềm vui, niềm hạnh phúc và sự tự hào trong việc mình làm. Huyện đảo Bạch Long Vĩ ngày hôm nay xanh, đẹp và trù phú là minh chứng rõ ràng nhất cho những cống hiến, hy sinh của họ.
Mặc dù đã được Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện, chăm lo đến đời sống, thế nhưng đến nay cuộc sống của TNXP Bạch Long Vĩ vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Có ra đảo chứng kiến cuộc sống của TNXP, thấy họ làm việc mới thấy được sự thiệt thòi và những hy sinh thầm lặng.
Hiện nay, thu nhập của TNXP trên đảo có hai mức. Những người công tác dưới ba năm thì được hưởng trợ cấp 1.080.000 đồng mỗi tháng. còn với những người công tác trên ba năm thì thu nhập được gần 1.500.000 đồng một tháng. Trong khi đó, trên đảo từ mớ rau, bìa đậu đến quả trứng, lạng thịt… đều khan hiếm, đắt đỏ hơn trong đất liền. Với từng ấy thu nhập nên bữa cơm của Nguyễn Thị Huế, Phan Thu Hương, Lê Anh Minh và tất cả những anh chị em khác thường rất đơn giản chỉ với một món rau, một món mặn và một bát canh. Trong khi họ cũng còn nhiều thứ trong cuộc sống phải lo, phải dành dụm…
Ở Liên đội Bạch Long Vĩ, theo tiêu chuẩn mỗi năm TNXP chỉ được về đất liền hai lần, mỗi lần mười ngày phép. Nhưng không phải ai cũng có điều kiện về vì chi phí đi lại tốn kém. Mỗi lần về thăm nhà, có khi gia đình lại phải chu cấp thêm. Đa số anh chị em hai năm mới có thể về một lần, cá biệt có người như chị Nguyễn Thị Thủy, đã 17 năm ra đảo, mới về thăm nhà được vài lần.
Bao nhiêu năm đi xây nhà, dựng công trình cho các cơ quan trên đảo nhưng nhiều người đến nay vẫn chưa có căn nhà riêng. Nhà ở, chỗ sinh hoạt cho TNXP cũng đang là vấn đề khá bức thiết. Trên đảo có 45 hộ TNXP nhưng chỉ có 25 căn nhà, số còn lại phải ở nhờ tại trụ sở Liên đội TNXP, Bộ đội Hải quân, Bộ đội Biên phòng, hoặc thuê tạm nhà dân…
Liên đội TNXP là nơi đào tạo cán bộ nguồn cho các đơn vị trên đảo. Theo anh Nguyễn Văn Dũng-đội viên Liên đội TNXP: “Tham gia TNXP, chúng tôi được rèn luyện về tác phong, kỷ luật như trong quân đội. Sau một vài năm, tùy vào nhu cầu, khả năng, mọi người được gửi vào đất liền để đi học, đào tạo nghề. Tính đến nay, Liên đội TNXP đã cung cấp gần 60 cán bộ cho các đơn vị, cơ quan trên đảo; riêng các ban ngành, đoàn thể của huyện có hơn 30 đồng chí… Các đồng chí Ninh Văn Dũng, Phó bí thư Huyện ủy, Lê Ngọc Hân-Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện… đều trưởng thành từ phong trào TNXP.
Nhớ lại những tháng ngày vượt biển đi tìm con chữ, anh Vũ Thế Thạch-Giám đốc Trung tâm Thông tin-Văn hóa huyện Bạch Long Vĩ kể lại trong niềm tự hào: Do phương tiện đi lại khó khăn, tàu chở khách một tuần chỉ có một chuyến, chúng tôi chủ yếu đi theo các tàu cá, tàu buôn. Nếu may mắn, sóng yên biển lặng thì vào được với đất liền sớm, nếu không thì phải mất vài ngày đến hàng tuần. Những ngày lênh đênh tránh bão trên biển sách vở bị nước biển xông ướt mèm, rách nát hết. Việc nhỡ học là thường xuyên, thời gian học của “sinh viên Bạch Long Vĩ” vì thế lâu gấp vài lần bình thường. Mỗi khi bị chậm chương trình học, chúng tôi lại phải tự liên hệ tìm thầy, hoặc học nhờ lớp ở các huyện khác… Việc học gian nan là thế nhưng chưa một lúc nào TNXP nản chí, ngại khó, ngại khổ. Ước mơ làm chủ tri thức để về xây dựng biển đảo ngày một giàu đẹp luôn thôi thúc, động viên họ vượt lên tất cả.
Hiện nay, nguyện vọng của Liên đội trưởng Nguyễn Thị Ngân cũng như toàn thể anh chị em trong Liên đội TNXP là Nhà nước quan tâm hơn nữa về chế độ trợ cấp, chính sách cho các đội viên để họ tiếp tục được cống hiến, phục vụ đất nước. Sau 12 năm công tác, đến năm 2004 chị Ngân mới có lương, thế cũng là may mắn hơn nhiều so với những người khác bởi chỉ cấp Liên đội phó, Liên đội trưởng mới được hưởng chế độ lương, còn lại đội viên thì chỉ có trợ cấp. 17 năm qua, đã có rất nhiều TNXP ra với đảo, sau hơn 10 năm cống hiến, đến khi trở về đất liền họ vẫn phải nhọc nhằn bươn chải trong cuộc sống.
Việc chăm lo, giải quyết chế độ chính sách cho TNXP trên đảo này cũng là thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, là trách nhiệm, tình cảm đối với xã hội với những con người đã hết mình vì sự tươi đẹp, bền vững của Tổ quốc.
NGUYỄN ĐỨC TIẾN
Bạch Long Vĩ, đảo quê hương (Kỳ 1)