QĐND Online - Chỉ hai năm không trở lại, tôi như không tin vào mắt mình: Lũng Phiắc đây sao? Những cánh đồng xanh mướt, dập dờn trong làn gió mới buổi sớm... Người Phiắc xuống ruộng đông vui như ngày hội; trẻ em cắp sách đến trường miệng cười líu lo… Kỳ tích này là nhờ đâu? Phải chăng là nhờ đến 3 chàng lính ngự lâm màChính uỷ Bộ đội biên phòng (BĐBP) Cao Bằng Đỗ Danh Vượng đã nói với tôi trước khi về Phiắc?
Ai về Phiắc mà xem
Đã có thời kỳ, cái tên Lũng Phiắc ai cũng biết bởi những câu truyền miệng: “Người Phiắc chỉ biết cầm Lồ”, “Người Phiắc không biết làm ruộng”, “Trẻ con Phiắc không biết đường đến trường”, “ở Phiắc lấy chồng từ thủa 12, 13”… Không những thế Phiắc còn “nổi tiếng” bởi có nơi nào ở Cao Bằng này khiến Tỉnh uỷ phải thành lập hẳn một Ban chỉ đạo, gồm 17 thành viên suốt thời gian dài về “4 cùng” tại xóm để nắm bắt, ổn định lòng dân trước những chủ trương mới của tỉnh về những vấn đề nóng mà tư tưởng người dân chưa thông? Có nơi nào mà người dân bỏ bê đất đai, vài nhà mới có một con trâu, con bò nhưng có tới 5, 6 con lồ (cách gọi khác của con la) để vận chuyển quặng? Trẻ con thay vì đến trường lại lên núi mót quặng… Chỉ 3 năm trước đây thôi, Phiắc là thế. Nay thì người Phiắc đã có thể ngẩng mặt, tự hào khi có ai hỏi về Phiắc. Và Phiắc khiến cho nhiều người không khỏi bất ngờ. Khó tin lắm, từ người đã quên mất cái cuốc, cái cày thì đây, sớm tinh sương, người dân đã ra đồng làm cỏ ruộng, bón phân cho kịp vụ. Nhà nào cũng tranh thủ lên nên nương, thu hoạch những bắp vàng rộm, căng hạt. Giống ngô, lúa mới cùng với việc áp dụng khoa học kỹ thuật khi gieo, trồng đem lại năng suất cao khiến bà con tin về “cuộc sống mới” mà BĐBP đã “hứa” khi vận động bà con không khai thác, vận chuyển quặng trái phép qua biên giới.
 |
Một góc Phiắc |
Phiắc nay đã được “lột xác”, “thay áo mới” bằng nhiều công trình, hạng mục về cơ sở hạ tầng: trường Tiểu học, trường mẫu giáo, nhà sinh hoạt cộng đồng khang trang, sạch sẽ; trạm quân dân y kiên cố với đầy đủ các thiết bị và đội ngũ y bác sĩ; mương thuỷ lợi dẫn nước từ suối Nà Lìn với chiều dài gần 3km chạy quanh làng còn là nguồn nước sinh hoạt cho các hộ dân. Đặc biệt, con đường xi măng trong xóm với tổng chiều dài là 1.919m đã chấm dứt cảnh lầy lội mỗi khi có mưa. Các tổ chức đoàn thể cơ sở được kiện toàn. Đó là Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân được “xốc” lại. Các thành viên của hội luôn là đầu tầu trong những “cuộc thi” làm thế nào để lúa nặng bông hơn, ngô dầy hạt hơn, nuôi lợn béo hơn… Ông Hoàng Văn Binh (đội 3) phấn khởi cho biết: “Năm 2007, xóm đã thành lập được một tiểu đội dân quân gồm 10 người là con em trong xóm, được lực lượng cơ quan chức năng chỉ đạo huấn luyện. Phối hợp với các lực lượng, ban ngành tham gia quản lý bảo vệ biên giới và giữ gìn an ninh trật tự thôn bản”.
3 chàng “lính ngự lâm”
“Già làng của Phiắc” là biệt danh mà mọi người ưu ái gọi Đại uý Trần Ngọc Lâm, cán bộ tổ công tác cũng là Phó Bí thư chi bộ xóm Lũng Phiắc. Đại úy Trần Ngọc Lâm đã có thâm niên 13 năm gắn bó với bà con ở xã Đàm Thủy này. Trước, anh là cán bộ tăng cường xã, thông thuộc địa bàn, am hiểu phong tục tập quán và khả năng nói tiếng Nùng như tiếng phổ thông nên anh được tăng cường cho Phiắc khi nơi đây trở thành điểm nóng. Dáng người nhỏ, nước da nâu, bước đi nhanh nhẹn, anh đưa chúng tôi xuống xóm. Dọc đường ai gặp anh cũng tươi cười hỏi thăm. Trẻ con ở Phiắc không “ghét” nhưng lại “sợ” chú Lâm vì không ai gắt gao với chuyện bỏ học hoặc tranh thủ đi nhặt quặng như chú Lâm. Không đứa trẻ nào có thể qua mắt anh bằng cách “khai gian tên, lớp” khi bị bắt gặp bởi anh có thể kiên nhẫn ngồi giở sổ hộ khẩu gia đình để tra tên. Nhưng chú Lâm cũng rất hay bênh những đứa trẻ hay bị bắt nạt. “Nhờ” anh làm “phiên dịch” cả buổi chiều trong xóm, nếu không nói trước, tôi không nghĩ anh lại là người con của Bắc Giang bởi khả năng nói tiếng Nùng của anh...
 |
Đại úy Nông Văn Hoà hướng dẫn người dân chăm sóc đàn lợn. |
Mới 28 tuổi nhưng anh Lý Văn Khâm lại không trẻ với cương vị Bí thư chi bộ xóm Lũng Phiắc với hơn 1.000 nhân khẩu. Có lẽ anh là người kiêm nhiệm nhiều chức danh nhất mà chúng tôi từng gặp: Bí thư chi bộ xóm, Tổ trưởng tổ hoà giải, Phó xóm, Bí thư chi đoàn, Tổ trưởng tổ điện. Dù “tiền lương cán bộ không bằng tiền đi làm quặng” lại suốt ngày phải chạy từ nhà này sang nhà nọ, có khi phải bở dở bữa cơm vì cuối xóm có chuyện xích mích nhưng “tôi rất thích công việc đang làm”. Nhớ lại lúc cùng chính quyền, BĐBP “hạ nhiệt Phiắc”, đã có người gọi anh là “kẻ phản bội” nhưng anh lại tự nhủ: “Không phải người ta không thông, không hiểu nhưng chỉ vì đồng tiền thôi nên rồi mọi người sẽ hiểu”. Trong gia đình của Bí thư Khâm có một thành viên đặc biệt. Từ ngày thành viên ấy về ở cùng gia đình, nhà anh luôn có “chế độ ăn sáng” để “đảm bảo sức khoẻ cho một buổi làm việc”, hai con của anh biết khoanh tay chào mỗi khi có khách, chăm chỉ đến trường thay vì đi chơi rông… “Tất cả là nhờ Đại úy Nông Văn Hoà, Chính trị viên phó của Đồn Biên phòng Đàm Thuỷ đấy”. Đại úy Hoà, người dân tộc Nùng ở Cao Bằng về Phiắc được chưa đầy 3 năm những những gì mà người Phiắc nói về anh còn nhiều hơn thế. Đã trải qua thời kỳ cõng gạo, muối đi bộ 2 chục cây số để đi học nên anh hiểu. Bởi vậy mà anh không quản nhọc nhằn, ngược xuôi lên huyện, ra tỉnh tìm hiểu chỉ tiêu, thủ tục cho học sinh ở Phiắc. Cảm kích trước tấm lòng của anh, đích thân Phó chủ tịch huyện Nông Văn Lục đã đến tận nhà em Lý Thị Thanh để hỏi. Tại đây ông đã thấy được khát vọng đi học, trở thành cô giáo dạy toán của cô học sinh bé nhỏ này và đưa em đi học tại trường Văn hoá Việt Bắc.
Lễ hội “Ngày hội đầu Xuân” diễn ra vào mùng 9 Tết hàng năm là lễ hội của người Nùng cầu cho một năm mới an lành, mùa màng tốt tươi. Nhưng lễ hội này gần như đã bị “thất truyền” ở Phiắc kể từ những năm 1979, do đợt cháy lớn ở làng làm mất bộ đầu Lân, thanh la... Thế nhưng, hai năm nay, cứ đến mùng 9 Tết, mọi người lại ngâm nga câu hát do chính bộ đội Hoà “sáng tác” để cổ động cho lễ hội “Ngày hội đầu xuân”: “Ai đi Nam - Bắc – Đông – Tây/ Ngày mùng 9 Tết về xây hội làng”/ “Việc nhà việc nước ta bàn/ Làm cho Phiắc ngày càng thêm xuân”. Tất cả mọi người đều vui vì lễ hội nhưng không phải ai cũng biết, để làm được việc này, 3 chàng lính ngựa lâm Hòa, Khâm và Lâm kia phải chạy ngược xuôi vận động các nguồn để có kinh phí tổ chức. Lâu lắm rồi, người Phiắc mới lại được dự hội làng mình, còn gì vui và phấn khởi hơn? Từ chỗ phải sang các làng, xóm khác dự hội thì nay các xóm khác phải sang Phiắc xem đội múa ở đây thế nào mà mới hai năm đã được đưa đi thi tỉnh? Trên gương mặt ai cũng như có nụ cười mãn nguyện…
Nhiều đêm, người Phiắc vẫn thấy 3 chàng “lính ngự lâm” ấy ngồi đến tận khuya. Mặt ai cũng trầm ngâm, thỉnh thoảng lại rì rầm trao đổi. Không nghe rõ nội dung, nhưng ai cũng biết họ đang bàn cách làm thế nào để Phiắc ngày càng tiến bộ.
Bài và ảnh: Trúc Hà