QĐND - Cảnh sát giao thông (CSGT), Thượng tá Lê Đức Đoàn có “chiến công” nổi bật là nhiều lần bắt cướp và cứu người tự tử. Từ “chiến công” này, anh trở thành nổi tiếng, được nhiều “cư dân mạng” mến mộ gọi là “CSGT được nhân dân yêu mến nhất”. Tiếp xúc với anh, tôi thực sự thấy anh là một chiến sĩ cảnh sát giao thông đầy nghĩa hiệp.

“Tiên ông” cứu sống nhiều người

Sau nhiều lần biết tin Thượng tá Lê Đức Đoàn, cán bộ Đội CSGT số 1, Công an TP Hà Nội cùng đồng đội cứu người nhảy cầu Chương Dương tự tử, tôi ngỏ ý muốn viết một bài báo, nhưng suốt bốn tháng trời anh Đoàn tìm cớ tránh vì theo anh “Tớ có thành tích gì đáng kể đâu mà cậu viết”. Gọi điện thuyết phục anh quá khó, tôi mò ra cầu Chương Dương “phục kích”. Giữa buổi trưa nắng rát, Thượng tá Đoàn đang làm nhiệm vụ điều khiển phương tiện qua cầu, nắng nhuộm da anh thành màu nâu đỏ và mồ hôi rỏ đẫm lưng áo.

Vào chốt trực ở đầu cầu phía nam quan sát anh làm việc, tôi phát hiện chi tiết đặc biệt là rất nhiều người qua cầu giơ tay hoặc gật đầu chào Thượng tá Đoàn. Có những thanh niên còn nói lớn “con chào bố”, “chào bác Đoàn”… Đáp lại những tình cảm ấy, vị thượng tá công an chỉ cười. Nét cười cũng thoáng qua rất nhanh vì anh còn bận hướng dẫn dòng người, xe qua cầu tấp nập.

Bị “tập kích” bất ngờ, sau giờ làm việc, anh Đoàn tiếp tôi với lời đầu tiên là “Tớ chịu nhà báo đấy”! Và chúng tôi đã có buổi trò chuyện đầy cảm xúc tại chốt trực ở đầu cầu.

- Anh đã bao nhiêu lần cứu người nhảy cầu Chương Dương tự tử rồi?

Nghe tôi hỏi, Thượng tá Lê Đức Đoàn nhăn trán, giọng trầm buồn:

- Nói thật là mình không nhớ nổi. Hơn 10 năm trời làm việc trên cầu, hầu như năm nào mình và đồng đội cũng vài lần kịp thời ngăn cản, cứu kéo những người nông nổi thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Đến bây giờ một số người được cứu vẫn coi mình và anh em trong Đội CSGT số 1 như người thân, thường xuyên liên lạc.

Thượng tá Lê Đức Đoàn (bên phải) nhận phần thưởng tại Hội nghị Tổng kết thi đua Khối Nội chính Trung ương năm 2012. Ảnh: Việt Hưng.

Theo Thượng tá Đoàn, những người định nhảy cầu Chương Dương tự tử đều có hoàn cảnh đáng thương. Có phụ nữ hận chồng không chung thủy, có người bị chồng hành hạ quanh năm, một số trường hợp bế tắc trong cuộc sống do công việc bất thành, phải gánh nỗi oan trái, hay có những cô gái chỉ vì giận người yêu cũng tìm cái chết... Anh cho biết, hầu hết những người này đều cố tình “được chết” nên sau khi kéo được họ khỏi lan can cầu, anh và đồng đội lại phải lựa lời khuyên giải, phân tích ngọn ngành để họ từ bỏ ý định quyên sinh.

Trong hàng chục tình huống cứu người như vậy, Thượng tá Đoàn thanh thản nhất là vụ ngăn được hai mẹ con định buông mình xuống sông vào chập tối 6-6-2012. Hôm ấy, anh đang làm nhiệm vụ ở đầu cầu thì nghe tin báo có người định nhảy cầu tự tử. Đã quen xử trí tình huống này nên anh vội nhảy lên xe gắn máy của một người dân. Đến gần giữa cầu, anh thấy một phụ nữ bế bé gái đang trèo qua lan can. Bé gái sợ hãi bám chặt vào thành cầu, khóc ré lên và người mẹ cũng hu hu, nức nở. Hai mẹ con đã ở tình thế rất nguy hiểm. Anh Đoàn nhảy xuống ôm riết lấy cả hai nhưng người mẹ vẫn cố nhoài ra sông: “Tôi không muốn sống nữa. Hãy để tôi chết!”. Anh Đoàn lấy hết sức giữ chặt, thét lớn: “Em muốn chết nhưng còn đứa con. Con em có tội tình gì đâu mà em nỡ thả nó xuống sông sâu thế này?”. Ngay lúc đó, một đồng đội của anh đã kịp thời đến trợ giúp đưa hai mẹ con vào. Anh Đoàn và các đồng nghiệp nhẹ nhàng phân tích suốt gần 2 giờ thì mẹ con người phụ nữ quẫn trí vì chuyện gia đình mới bỏ ý định quyên sinh, trở về nhà ở quận Hoàn Kiếm.

Chuyện Thượng tá Đoàn dọa đánh một anh chồng có vợ định nhảy xuống sông Hồng tự tử là một ví dụ điển hình về cách xử lý khôn khéo để kéo những gia đình từ tan vỡ trở lại hạnh phúc. Đó là vào năm 2011, Nguyễn Thị T lấy chồng ở phường Bồ Đề, quận Long Biên (Hà Nội). Không chịu nổi người chồng hay ghen vô cớ và thường xuyên hành hạ vợ, cô đã ra giữa cầu Chương Dương định buông mình xuống sông. Sau khi kịp thời ngăn cản, anh Đoàn và đồng đội đưa T về chốt trực. Thuyết phục suốt hai giờ mà cô gái vẫn một mực “đòi chết”, ai cũng tưởng hết cách, nhưng Thượng tá Đoàn nhanh trí lấy điện thoại của T… Chừng 20 phút sau chồng T đến, anh Đoàn nổi giận, túm cổ quát: “Mày là thằng đàn ông mà đối xử với vợ tệ như thế à? Hôm nay mà vợ mày nhảy xuống sông thì mày có còn vợ nữa không?”. Sự bức xúc, nổi khùng của Thượng tá Đoàn đã làm người chồng thức tỉnh, anh ta ngồi xuống ôm vợ và nức nở khóc. Sau đó hai vợ chồng cảm ơn các anh rồi đưa nhau về.

Thượng tá Lê Đức Đoàn chỉ nơi anh đã cứu nhiều người định tự tử. Ảnh: Huy Quang.

Thượng tá Đoàn kể: “Từ đó vợ chồng T thi thoảng ghé thăm tôi. Mỗi lần về quê ở Nam Định họ lại mang đỗ, lạc hoặc gạo nếp đến làm quà. Bố chồng T hôm nào đi qua cầu cũng hỏi thăm “bác Đoàn” làm tôi rất cảm động”.

Tâm sự với Thượng tá Lê Đức Đoàn, tôi thấy mắt anh cứ long lanh ánh nước khi nói đến thân phận của những người định nhảy cầu tự vẫn: “Lúc quá quẫn trí thì người ta muốn chết. Nhưng họ đâu biết mình chết đi thì bao nhiêu người đau khổ, nhất là bố mẹ sinh thành và anh em, con cháu. Tôi rất hiểu nỗi đau ấy nên thấy có người định tự tử là tôi ngăn bằng được, sau đó thì tìm hướng giúp người ta qua cảnh bi đát, như làm lành với chồng, người yêu hoặc xin việc cho họ. Mình có khả năng mà không cứu được người ta thì tự thấy có lỗi quá. Cuộc sống là thứ quý giá nhất trên đời này”!

Phấn đấu vì nụ cười của dân

Có vẻ hơi lạ khi Thượng tá Lê Đức Đoàn tự nhận “Tôi là CSGT nhưng không muốn xử phạt”. Làm nhiệm vụ ở đầu cầu Chương Dương, nơi có mật độ người, xe đông nhất Thủ đô, anh Đoàn chưa bao giờ để người vi phạm luật giao thông tỏ thái độ ấm ức khi bị “tuýt còi”. Trước khi quyết định xử phạt, anh nói rất có tình, có lý để người vi phạm vui vẻ ký vào biên bản. Với những người vô tình mắc lỗi nhỏ, anh “bỏ qua” sau khi đã nhẹ nhàng hướng dẫn, phân tích cho họ thấy rõ cái sai để lần sau không tái phạm.

Thượng tá Đoàn chia sẻ: “Tôi nghĩ, xử phạt là biện pháp hạ sách, nếu anh cứ đè ra phạt sẽ khó làm cho người ta phục và có ý thức tốt khi tham gia giao thông, vì thế có nhiều trường hợp vi phạm nhưng tôi không xử phạt. Ví dụ bác nông dân đèo con đi thi đại học, vì không biết đường mà lỡ vi phạm thì tôi chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, sau đó chỉ dẫn tận tình, thậm chí còn vẽ đường ra giấy để bố con bác ấy đi an toàn”.

Hơn 10 năm anh Đoàn làm nhiệm vụ trên cầu Chương Dương, những người thường xuyên qua đây rất ấn tượng với cách ứng xử của anh. Thái độ chân thành, phong cách đúng mực, thực sự văn hóa của Thượng tá Lê Đức Đoàn đã lan tỏa trong toàn Đội CSGT số 1, góp phần để đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thượng tá Lê Đức Đoàn sinh năm 1959, quê ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định; là thương binh hạng ¾ (bị thương khi bắt cướp năm 2005).

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng phòng CSGT - Công an Hà Nội nhận xét: “Thượng tá Lê Đức Đoàn là tấm gương mẫu mực, thực sự tận tâm với công việc, trách nhiệm với gia đình, sống rất có tình người và luôn hết lòng phụng sự nhân dân. Chính vì thế lực lượng công an TP Hà Nội đã nhất trí đề cử anh Đoàn là “Công dân Thủ đô Ưu tú năm 2012”.

Gần nửa ngày tâm sự với anh Đoàn, tôi để ý thấy anh rất hay đưa tay lên day trán và giữa vầng trán rám nắng, nhiều nếp nhăn của anh có một vết sẹo lõm sâu. Câu chuyện về vết sẹo ấy càng cho thấy phẩm chất tốt đẹp của “tiên ông CSGT” Lê Đức Đoàn: “Việc gì tốt cho dân thì phải cố gắng làm, cho dù đó không phải nhiệm vụ của mình”.

“Tình huống vết sẹo” diễn ra đêm 19-5-2005. Hôm đó anh Đoàn được tăng cường lên huyện Sóc Sơn làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự giao thông. Đang đi trên Quốc lộ 3, nghe tiếng hô cướp, anh Đoàn vội xuống xe, thấy một nhóm thanh niên đang uy hiếp cướp xe gắn máy của một phụ nữ. Dù bọn cướp đông, anh lại không có vũ khí trong tay (CSGT không được trang bị vũ khí “nóng” – PV) nhưng vẫn chạy đến xử lý. Hôm ấy anh bị bọn cướp dùng tuýp sắt đánh vỡ xương trán, phải nằm viện 3 tháng trời. Anh bảo: “Tôi bị thương nhưng vẫn cảm thấy vui vì hôm đó quần chúng nhân dân đã hỗ trợ kịp thời, bắt sống 2 tên cướp và giữ được tài sản cho nạn nhân”. Vụ nữa là vào chiều 30-4-2011. Nghe tiếng hô cướp thất thanh, anh Đoàn phát hiện một nam thanh niên đang phóng xe gắn máy rất nhanh trên cầu để tẩu thoát sang hướng anh đang đứng. Thượng tá Đoàn nhanh trí ra lệnh dừng tất cả các phương tiện. Bị các xe dừng kín mặt cầu chặn đường, tên cướp là Nguyễn Thế Anh (SN 1977, ở Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai) đành phải bỏ xe chạy. Anh Đoàn đuổi bắt thì hắn lôi bình xịt hơi cay chống trả, nhưng vị cảnh sát già vẫn cương quyết lao vào quật ngã, cùng người dân hỗ trợ khóa tay tên cướp.

“Có người bảo tôi đã già và quân hàm cao, sao không phấn đấu “làm quan” cho nhàn. Tôi nghĩ, dù làm gì thì mình cũng phải phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, từ đó sẽ thấy thanh thản và được mọi người tôn trọng, quý mến. Với tôi, nụ cười của nhân dân là phần thưởng lớn nhất, vì thế có những việc chẳng phải chức phận của mình nhưng tôi vẫn làm nếu thấy việc đó có lợi cho dân”. – Anh Đoàn chân thành bộc bạch.

“Ôm rơm”… đơm trái ngọt

35 năm công tác trong ngành công an, Thượng tá Lê Đức Đoàn vẫn nghèo theo đúng nghĩa đen, nhưng anh nhận được rất nhiều lời khen của nhân dân và phần thưởng của ngành công an, UBND thành phố Hà Nội. Mới đây, tại Hội nghị Tổng kết thi đua Khối Nội chính Trung ương (3-2012), anh cũng được khen thưởng, biểu dương. Điều đặc biệt ấn tượng là các “cư dân mạng” đã lập cả “Hội những người hâm mộ Thượng tá Lê Đức Đoàn”, hằng ngày có rất nhiều người chia sẻ, bày tỏ cảm xúc và chúc sức khỏe, mong “Tiên ông CSGT” luôn sống đẹp để làm gương cho các bạn trẻ.

“Giàu” thành tích như thế, nhưng suốt cả buổi nói chuyện với tôi, chỉ có một điều duy nhất anh khoe, đó là 2 đứa con đáng để anh tự hào. Anh bảo: “Trong cuộc sống không nên nghĩ rằng “ôm rơm rặm bụng”. Mình làm gương, làm phúc trước hết là để phúc đức cho con, vì con trẻ sẽ theo gương mẹ cha mà phấn đấu. Cậu con lớn nhà mình giờ đã là trung úy cảnh sát, làm việc rất tốt. Cô con gái đang là sinh viên Học viện Ngoại giao. Cả hai đứa luôn là niềm tự hào của vợ chồng mình vì tính tình ngoan ngoãn, học giỏi, ăn nói lễ phép”.

Từ buổi trò chuyện với Thượng tá Lê Đức Đoàn, thi thoảng tôi lại nhớ đến anh và cảm thấy cuộc sống thật trong lành, ấm áp.

CÁT HUY QUANG