QĐND - Mỗi lần nhắc đến đò ngang, không ít người dân Quảng Bình không khỏi rùng mình bởi trong những năm gần đây, tại Quảng Bình liên tiếp xảy ra các vụ chìm đò và đã cướp đi sinh mạng của hàng chục người dân. Cứ ngỡ là sau mỗi vụ tai nạn thương tâm thì những người lái đò và khách đi đò rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc bảo vệ tính mạng của mình. Nhưng trái lại, tại nhiều bến đò ngang, hàng chục hành khách vẫn chen chúc nhau trên những chiếc đò nhỏ qua sông trong điều kiện trời mưa, gió lớn. Người dân thì thờ ơ với tính mạng của mình còn công tác quản lý, bảo đảm an toàn giao thông ở các bến đò thì vẫn bị buông lỏng…

Ngày đầu năm, trong tiết trời lạnh giá, từ thị trấn Ba Đồn, chúng tôi tìm về các xã phía Nam của huyện Quảng Trạch. Đi qua cầu Quảng Hải, gió thốc ngược từng đợt, rét buốt. Cầu Quảng Hải là cây cầu được đầu tư xây dựng sau vụ chìm đò tang thương vào ngày 25-1-2009 (đúng ngày 30 Tết Kỷ Sửu) cướp đi sinh mạng của 42 người dân. Có điều lạ và khá trùng hợp là ở huyện Quảng Trạch, cứ vào thời điểm gần Tết thì các vụ chìm đò thương tâm lại xảy ra. Mới đây nhất, vào đêm 24-12-2012, tại xã Quảng Thuận, 1 chiếc đò gỗ chở 9 người đã bị sóng đánh lật úp, 6 người may mắn thoát chết, 3 thanh niên (1 nam, 2 nữ) đã vĩnh viễn không trở về.

Chúng tôi tìm về bến đò Công Hòa, xã Quảng Trung khi trời đã quá trưa. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, bến đò Công Hòa hoạt động dưới sự quản lý trực tiếp của UBND xã Quảng Trung. Bến đò này đã có từ lâu và trong suốt quá trình hoạt động phải bảo đảm nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là phải bảo đảm đúng các quy định về an toàn giao thông đường sông như: Người lái đò phải có bằng lái; trên đò phải được trang bị phao cứu sinh, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân; mỗi chuyến đò chỉ được chở tối đa 12 người và 1 tấn hàng hóa… Ông Nguyễn Chí Linh, chủ tịch UBND xã Quảng Trung cho biết: Để bảo đảm an toàn, xã giao trách nhiệm cho Ban an toàn giao thông xã trong đó trực tiếp là lực lượng công an định kỳ hằng tháng tổ chức kiểm tra, phát hiện xử lý các sai phạm (nếu có) tại bến đò này. Ngoài bến đò này, ở thôn Công Hòa cũng có một chiếc đò ngang khác lén lút chở khách, hàng hóa từ thôn qua xã Quảng Trường mặc dù chưa được cấp phép hoạt động.

 Tai họa có thể ập xuống bất cứ lúc nào trên những chuyến đò chật cứng người như thế này? (Ảnh chụp lúc 17 giờ 15 phút ngày 9-1-2013 tại bến đò Công Hòa, xã Quảng Trung, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Từ UBND xã, chúng tôi vào lại bến đò Công Hòa. Lúc này cũng có một vài em học sinh tan lớp, thủng thẳng ôm cặp sách xuống bến. Trong quán nhỏ trước bến đò, chúng tôi gặp một tốp 3 em học sinh đang nép mình co ro, khuôn mặt tím tái vì lạnh. Qua câu chuyện với các cháu học sinh chúng tôi được biết, các cháu rất sợ đi đò vào mùa này vì sợ lật và khi đi đò cũng không được mặc áo phao. Cũng tại đây, chúng tôi gặp ông Nguyễn Đức Tập, Trưởng thôn Công Hòa khi ông vừa dự hội nghị tổng kết công tác khuyến học ở UBND xã. Trò chuyện với ông, chúng tôi được biết toàn thôn Công Hòa hiện có 350 học sinh hằng ngày phải vượt sông theo học ở các điểm trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 bên xã, đó là chưa kể đến hàng trăm lượt người trong thôn qua lại làm ăn, buôn bán. Chiếc đò này vừa được đưa vào sử dụng thay thế cho chiếc đò cũ trước đó. Ông Tập còn cho biết thêm: Tuy chịu sự quản lý trực tiếp của xã nhưng để bảo đảm cho bến đò hoạt động, mỗi năm, thôn phải trả cho chủ đò 2 tấn thóc (trước đây là 3 tấn). Ngoài ra chủ đò thu mỗi học sinh 5 nghìn đồng/tháng; khách ở địa phương khác có nhu cầu qua lại phải trả tiền phí theo quy định: Xe máy là 2 nghìn đồng, xe đạp là 1 nghìn đồng và người là 500 đồng/lượt. Cán bộ xã, người trong thôn và giáo viên qua đò được miễn phí.

Trời càng về chiều càng rét buốt, chưa đến 17 giờ mà trời đã như tối hẳn. Lúc này, từng tốp học sinh tan trường đổ về bến đò đứng đợi sẵn gần bờ sông, nhiều người đi làm các xã bên cũng tranh thủ về để kịp chuyến đò trước khi trời tối. Từ giữa sông, người lái đò tắt máy để lợi dụng luồng gió đẩy chiếc đò từ từ cập bến. Hàng chục em học sinh chen lấn, xô đẩy chạy thẳng lên đò giành chỗ. Chúng tôi đếm được hơn 40 học sinh đứng ngồi chen chúc, chưa kể vài chiếc xe đạp và hàng hóa. Trên đò cũng có khoảng chục chiếc áo phao cứu sinh còn mới nhưng thay vì phát cho người đi đò thì chủ đò lại xếp gọn bỏ vào trong chiếc bao tải. Chứng kiến cảnh tượng trên, nhiều người lắc đầu không khỏi ngán ngẩm. Một người dân cho chúng tôi biết: “Áp lực để kịp giờ học khiến các em chen lấn, tranh giành nhau mỗi khi xuống đò bất chấp nguy hiểm. Nếu đò quá đầy, có đuổi chúng cũng không lên. Còn về lực lượng công an, thi thoảng mới thấy họ xuất hiện, kiểm tra kiểm soát. Ngay sáng nay thôi, một đoàn kiểm tra liên ngành trong đó có cả CSGT về đây kiểm tra, chấn chỉnh. Anh thấy đó, họ mới đi buổi sáng thì buổi chiều chủ đò lại nhồi nhét khách”.

Từng đợt gió vẫn thổi mạnh, chiếc đò oằn mình, lắc lư, chao đảo. Người lái đò khoảng ngoài 30 tuổi gồng mình dùng chiếc sào xoay trở, cố gắng đẩy chiếc đò ra xa. Trên đò, hàng chục em nhỏ đứng, ngồi vô tư đùa nghịch. Những ánh mắt trong trẻo, những nụ cười hồn nhiên của lứa tuổi học trò ngây thơ, trong trắng. Tôi bước xuống mép sông chạm tay vào làn nước. Một cảm giác tê tái từ đầu các ngón tay lan nhanh khắp cơ thể. Nhớ lại những vụ chìm đò thương tâm ở các xã bên, tôi chợt thấy rùng mình. Đò đã ra đến giữa dòng sông, các em nhỏ vẫn chưa thôi đùa nghịch. Hậu quả sẽ đi đến đâu, nếu trời đột ngột nổi cơn gió chướng?

Bài và ảnh: MINH TÚ