QĐND - Nhân dịp kỷ niệm 36 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) trích Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” vào thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nữ Anh hùng LLVT nhân dân và trẻ mồ côi (ở chùa Đức Sơn) trên địa bàn thành phố Huế.
Bao la tình mẹ…
Nhà của Bà mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Lý nằm sâu trong tổ 12, khu vực 4 (đường Phú Mộng, phường Kim Long, thành phố Huế). Khi đoàn chúng tôi đến nơi đã thấy mẹ Lý mặc chiếc áo dài màu tím, đứng chờ đón ngoài hiên.
Tuy đã vào hạ, nhưng hôm đó thời tiết ở Huế vẫn mưa và lạnh. Chúng tôi chưa kịp chào và giới thiệu chị em trong đoàn với mẹ, thì mẹ đã nói luôn: “Được tin có đoàn Báo QĐND đến thăm, mẹ mừng lắm, hồi hộp suốt cả đêm qua không sao chợp mắt được. Mẹ sửa soạn chờ các con từ sáng sớm…”. Nói rồi, mẹ bắt nhịp cho tất cả chúng tôi cùng hát với mẹ “liên khúc” những bài ca kháng chiến, hết bài này sang bài khác. Nhưng khi hát đến bài “Cùng anh tiến quân trên đường dài” (nhạc và lời Huy Du), thì mẹ cứ hát đi hát lại đoạn: “Qua núi qua sông, qua đồng lúa chín… ngọn lửa trong tim những chiều hành quân, sáng lên lời ca những người anh hùng…”; rồi bài “Đất nước” (thơ Tạ Hữu Yên, nhạc Phạm Minh Tuấn) khi hát đến đoạn: “Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ…”, mẹ ngừng lại mấy lần, giọng run run, ngắt quãng.
 |
| Tặng quà Bà mẹ VNAH Hà Thị Lý (mặc áo dài). |
Thiếu tá QNCN Hồ Thị Xuân, Trợ lý phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế, đi cùng đoàn, cho chúng tôi biết: “Gặp các con bộ đội, mẹ xúc động lắm nên phải lấy lời ca tiếng hát để át đi nỗi chạnh lòng, ngăn những dòng nước mắt nhớ thương con. Mẹ luôn tự an ủi mình để sống lạc quan, vui vẻ đấy”.
Liệt sĩ Nguyễn Văn Hòa, con trai duy nhất của mẹ hy sinh năm 1972, ở mặt trận huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Khi ngừng hát, mẹ kể: “Con trai mẹ viết đơn xin nhập ngũ từ năm 17 tuổi, mới sang tuổi 18 đã hy sinh. Khi nó nhập ngũ, gia đình mẹ ở Nông trường Sông Con (huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An). Nó đã chọn giấy gọi nhập ngũ, khi cùng lúc nhận được cả giấy gọi nhập ngũ và giấy gọi vào đại học. Huyện Hải Lăng cách thành phố Huế chỉ vài chục cây số nhưng mẹ vẫn chưa đưa được con mẹ về với quê cha đất tổ, bởi cả đơn vị của con mẹ bị bom B52 giặc Mỹ vùi lấp…”.
Cả mấy chục con người trong đoàn khi nghe mẹ kể đều xúc động, chưa ai cất lên được một lời động viên, an ủi mẹ thì chính mẹ lại nói như để chúng tôi an lòng: “Cả dân tộc, cả đất nước mình phải chịu nhiều mất mát, hy sinh để đánh giặc, bảo vệ Tổ quốc, chứ có riêng gì con của mẹ đâu…”.
Mẹ Lý năm nay đã 88 tuổi, dáng bé nhỏ, gầy gò. Mẹ sống một mình trong gian nhà do chính quyền địa phương cấp cho mẹ. Tuy cũng có sân và cổng, hai bên lối đi vào cũng trồng nhiều loài hoa, nhưng ngôi nhà như đã lâu chưa được sơn, sửa lại, làm cho chúng tôi không khỏi bùi ngùi thương mẹ sống một mình. Chia tay mẹ, chúng tôi bịn rịn mãi không ai muốn rời, lòng trĩu nặng với tình cảm bao la của mẹ với con người và đất nước. Hình ảnh mẹ đứng mãi nơi cổng tiễn khi đoàn đi đã khá xa, mãi đọng lại trong tâm trí chúng tôi.
Trao đổi với chị Xuân, chúng tôi được biết, Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có kế hoạch phối hợp với Hội phụ nữ phường Kim Long đến giúp mẹ tổng vệ sinh nhà cửa, sửa chữa những vật dụng hỏng hóc, sắm thêm cho mẹ bếp ga, nồi cơm điện... để mẹ không phải nấu cơm bằng củi như hiện nay.
Đến số nhà 12 phố La Sơn Phu Tử, phường Tây Lộc, thành phố Huế, nơi gia đình nữ Anh hùng LLVT nhân dân Lê Thị Thu Hạnh (sinh năm 1951, thương binh hạng 4/4) sinh sống, chúng tôi phần nào cũng thấy ấm lòng khi biết gia đình nữ anh hùng sống khá đầm ấm, hạnh phúc. Ngôi nhà xinh xắn, rực rỡ với đủ các loại hoa mà vợ chồng chị cùng các con dày công chăm sóc, vun xới. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, chị đã lập nhiều chiến công xuất sắc với nhiệm vụ chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại các mặt trận A So, A Lưới và biên giới Tây Nam. Chị kể cho chúng tôi nghe những năm tháng ác liệt chị cùng đồng đội không quản vất vả, hiểm nguy dưới làn mưa bom, bão đạn trên rừng Trường Sơn; đêm gùi đạn lên núi, ngày cứu chữa, điều trị thương binh; chuyển vũ khí vào rồi cáng thương binh ra… Chị nhớ nhất là khi gùi những thùng đạn B40 nặng hàng chục ki-lô-gam mà vẫn chạy băng băng xuyên rừng, ngược dốc. Chị tâm sự: “Xung phong ra mặt trận cũng là vì noi gương cha và muốn trả thù cho cha là liệt sĩ Lê Viết Nghĩa, hy sinh năm 1969 tại mặt trận Thừa Thiên-Huế”.
Hiện nay, được nghỉ hưu, nhưng chị vẫn không nghỉ việc. Chị tích cực tham gia trong Ban chấp hành Hội cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Thừa Thiên-Huế. Tôi hỏi chị:
- Hiện tại, gia đình hạnh phúc, các con đã có việc làm ổn định. Vậy chị còn điều gì trăn trở?
Không hề đắn đo, chị trả lời ngay:
- Tôi trăn trở nhất là hiện nay trong lực lượng TNXP vẫn còn nhiều đồng chí hy sinh chưa tìm được hài cốt; thứ hai là khá nhiều nữ cựu TNXP sống cô đơn, cuộc sống rất vất vả, vì tuổi xuân đã dành trọn cho độc lập, tự do của Tổ quốc, nay “quá lứa lỡ thì”. Còn số nữ được làm mẹ, thì một mình nuôi con cũng nhiều khó khăn, thiếu thốn lắm… Những đối tượng này còn rất thiệt thòi, lại đang khó khăn, nên Đảng, Nhà nước cần có những chính sách giúp đỡ họ".
Ấm áp tình người
Dưới trời mưa nặng hạt, đoàn chúng tôi đến chùa Đức Sơn (ở cụm Cư Chánh, xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy, thành phố Huế). Cả đoàn không ai kìm nổi nước mắt khi nhìn thấy các cháu mồ côi đang sống tại chùa.
Phần lớn các cháu bị suy dinh dưỡng nặng, có cháu 3 tuổi mà chúng tôi ngỡ chỉ hơn một tuổi; nhiều cháu phát triển không bình thường; cháu lớn trông cháu bé bị dị tật… Mỗi người trong đoàn đều ôm vào lòng một bé. Các cháu như quá khát khao tình cảm của mẹ, của cha nên cứ giơ tay lên đòi được bế. Thấy các cô, chú bộ đội tặng quà, chia bánh kẹo các cháu càng bám chặt không chịu rời, nhiều cháu hễ đặt xuống là khóc, mếu… Không chỉ các cháu bé, các cháu lớn đang học THCS, THPT đã hiểu biết, lớn khôn hơn cũng tủi thân, rụt rè vì thiếu thốn tình mẫu tử, tình cảm gia đình.
 |
| Ni sư Thích Nữ Minh Tú và các cháu ở chùa Đức Sơn. |
Khi chúng tôi chào tạm biệt, các em đều quay mặt đi lấy tay gạt vội những dòng nước mắt đang chảy tràn trên má. Trong đoàn, mắt chị nào cũng đỏ hoe. Thậm chí, khi kể lại cho nhau nghe những lời các cháu nói với mình, cũng bị ngắt đoạn vì thương cảm, xúc động, chẳng chị nào kể được hết trọn câu…
Ni sư Thích Nữ Minh Tú, Trụ trì chùa Đức Sơn cho chúng tôi biết: “Ở đây có 18 ni sư và 10 mẹ tình nguyện đến nuôi dưỡng hơn 300 trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Các cháu không phải hoàn toàn mất cha mẹ, có cháu mất mẹ hoặc mất cha, hay bị gia đình đánh đập, xua đuổi, không chăm sóc các cháu; có cháu bố mẹ bị bệnh tâm thần, hoặc sinh ngoài ý muốn. Mới hôm trước, nhà chùa vừa đưa về nuôi một trẻ sơ sinh trai, mập mạp, trắng trẻo, bị bỏ rơi ở cửa chùa. Đặc biệt, ở đây hơn 30% trẻ phát triển không bình thường, bị bệnh tự kỷ, bệnh đao, dị tật bẩm sinh, suy dinh dưỡng nặng… Nhà chùa nuôi các cháu ăn ở, đưa đi học tại các trường trên địa bàn; khi các cháu lớn khôn thì tự xin việc làm… Hiện nay, đã có 15% số cháu trưởng thành, có nghề nghiệp ổn định…”.
Những thông tin cuối của Ni sư Thích Nữ Minh Tú trao đổi với chúng tôi, phần nào giúp chúng tôi đỡ day dứt hơn khi nghĩ về tương lai của các cháu. Những món quà từ Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” của Báo QĐND, tuy giá trị không lớn, nhưng lớn hơn cả là đã góp phần bồi đắp thêm tình cảm đồng chí, đồng đội, tình yêu thương con người trên mảnh đất còn nghèo khó, nhưng tràn đầy niềm lạc quan, yêu đời này.
Bài và ảnh: Mai Phương