Do bị nhiễm chất độc da cam nên Khuyên bị liệt hai chân từ nhỏ, mọi sinh hoạt của em đều dựa vào cha mẹ. Em tâm sự: “Nhà ở cách xa trường học, muốn cho em đi học, cha mẹ phải gửi em về sống với ông bà nội. Thế là, ngày hai buổi, nội cõng em đến trường. Em học đến lớp 7 thì nghỉ vì không muốn nội vất vả thêm”.

Tưởng sẽ mãi là một người tàn phế nên Khuyên rất buồn, nhưng rồi chính bản năng sống đã đánh thức nghị lực của em. Một hôm, tình cờ, Khuyên nghe trên đài thông tin về một trường dạy bơi cho người khuyết tật do Sở Thể dục-Thể thao TP Hồ Chí Minh tổ chức. Khuyên rất thích nên xin cha mẹ cho đi học bơi. Khi vào học, Khuyên gặp được người thầy có tấm lòng nhân hậu. Biết hoàn cảnh của em, thầy cho Khuyên ăn, ở tại nhà mà không lấy tiền. Khuyên kể: “Lần đầu xuống hồ bơi, vừa chạm vào nước em rất sợ, co người lại, tay ôm chặt thành hồ không dám buông... Cứ tưởng phải đầu hàng, nhưng nhờ thầy tận tâm động viên, hướng dẫn, em đã vượt qua được”.

Đỗ Thị Khuyên trên đường đua xanh. 

Chỉ sau hai tuần, Khuyên đã bơi thành thạo các kiểu bơi bướm, bơi ếch, bơi ngửa, bơi sải. Khóa học kết thúc, Khuyên đăng ký tham gia Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) dành cho người khuyết tật toàn quốc, tổ chức ở Quảng Trị năm 2009. Đó là ngày mở ra trang mới cho cuộc đời Khuyên. Và hạnh phúc đến bất ngờ, Khuyên đoạt 3 huy chương vàng trong cuộc thi bơi lần đó. Điều đáng khâm phục là 7 năm tham gia Đại hội TDTT dành cho người khuyết tật, Khuyên giành được 19 huy chương, trong đó có 10 huy chương vàng. Chia sẻ với tôi, Khuyên nói rất thật: “Người ta đi thi tìm vinh quang, còn em thi vì miếng cơm manh áo. Bởi vậy, em phải phấn đấu, phải vượt qua bệnh tật, để đoạt giải cao trong các cuộc thi”.

Năm 2015, nhờ Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin tỉnh Tiền Giang vận động, Công đoàn Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh xây tặng Khuyên căn nhà tình thương trị giá gần 50 triệu đồng với diện tích 60m2, tuy chưa thực sự khang trang, nhưng giúp Khuyên có chỗ ở vững chắc. Hiện Khuyên có một cô con gái 2 tuổi, dù không được hạnh phúc bên người chồng mình yêu thương, nhưng em vẫn tự chăm sóc mình và chăm sóc con. Ngoài ôn luyện chuẩn bị tham gia Đại hội TDTT dành cho người khuyết tật năm 2016, hằng ngày, Khuyên vẫn may túi xách gia công để có thêm thu nhập.

Tự vượt lên chính mình, Khuyên muốn nhắn gửi đến tất cả nạn nhân da cam: “Hãy như tôi, cố gắng vươn lên, đừng đầu hàng số phận. Ngày nào chúng ta còn cố gắng thì ngày ấy cuộc sống của chúng ta còn có ý nghĩa”.

Bài và ảnh: THẢO NGUYÊN