QĐND - Hơn nửa cuộc đời của chị là kiếp sống giang hồ: Trộm cướp, nghiện hút, mại dâm, khét tiếng liều lĩnh với hàng chục lần trốn trại giáo dưỡng… Vậy mà bây giờ, người phụ nữ nhỏ bé, gầy gò ấy trở thành một tuyên truyền viên HIV/AIDS xuất sắc, mẹ của hàng chục đứa trẻ mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Đó là chị Trương Thị Hồng Tâm (ở quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) mà mọi người thường gọi là Tâm “si-đa”.

Cuộc đời tăm tối

Chị vừa ra mắt cuốn "Hồi ký Tâm “si-đa” - Vượt lên cái chết” (First News, NXB Trẻ) đến đông đảo độc giả. Cuốn hồi ký nhìn lại một cuộc đời tăm tối đầy giông bão, khiến người đọc không khỏi bàng hoàng, xúc động.

Sinh năm 1956 trong một gia đình nghèo tại quận 2, TP Hồ Chí Minh, những ngày tháng êm đềm bên ba mẹ của Tâm thật ngắn ngủi. Khi cô bé chưa tròn 7 tuổi, ba đi theo người đàn bà khác. Mẹ ghen quá hóa bệnh. Rồi bà cũng theo chân người đàn ông xa lạ, bỏ đi biệt xứ. Bốn đứa trẻ bỗng hóa bơ vơ, nheo nhóc. Tâm là chị cả nên phải lo cho 3 đứa em trai đói khát. Cái đói đã dạy cô bé biết ăn cắp là gì.

Về sống với ông bà nội chưa được bao lâu, chị em Tâm phải chia lìa. Tâm theo ba về ở với dì ghẻ. Chưa đầy 10 tuổi nhưng cô bé phải làm nhiều công việc nặng nhọc như bổ củi, giặt đồ, xách nước… Hễ chậm chạp hoặc mách ba, dì ghẻ lại trút xuống đầu cô bé trận đòn thừa sống thiếu chết. Không chịu nổi cảnh dì ghẻ, con chồng cay nghiệt, Tâm ôm đồ bỏ lên Sài Gòn tìm mẹ.

Nhưng dượng ghẻ không chấp nhận Tâm, mẹ đành đưa cô đi ở đợ hết nhà người này đến nhà người khác. Cô bé bị người lớn đày đọa, lợi dụng, sàm sỡ; bị trẻ con đánh chửi, khinh miệt. Tuổi thơ Tâm chìm trong nước mắt và đòn roi.

Chị Tâm “si-đa” và cuốn hồi ký vừa ra mắt bạn đọc.

Ba má không đoái hoài, mặc kệ con sống chết ra sao. Lang thang đầu đường xó chợ, nhìn bạn bè và những đứa em cùng cha khác mẹ được thương yêu, được học hành đàng hoàng, Tâm uất nghẹn. “Tôi thấy người lớn sao ác quá! Người nào cũng ác. Tôi căm thù người lớn. Tôi oán giận ba má tôi. Tôi hận người, hận đời…” - chị viết trong hồi ký.

Và, Tâm trả thù đời. Cô kết thân với đám giang hồ, moi tiền ba ăn chơi thác loạn. Tuổi ô mai đắm chìm trong khói thuốc bạch phiến, trong trận bão đêm tốc độ, trong men rượu cay nồng… Cô sống không cần biết tới ngày mai.

- Hồi đó, tôi học không biết bao nhiêu trường vì bị đuổi học liên miên. Ba cho đi học lại nhưng ngang lớp 10 thì tôi bị đuổi hẳn. Chán, tôi bỏ đi bụi, sẵn sàng làm đủ trò để có tiền hút chích cho quên đời. Ai hở cái gì là giựt, là cướp, lớn hơn một chút thì bán trinh rồi làm gái đứng đường. Vào tù ra trại cũng liên miên, riết rồi quen mặt cán bộ luôn.

Thành tích trốn trại giáo dưỡng khiến giới giang hồ thêm nể trọng con nhỏ hom hem mà liều lĩnh, “ăn sóng nói gió”. Cứ thế, cuộc đời tưởng như trượt dài, thế nhưng…

Tìm lại mình

… Chính chị cũng không ngờ: Mình trở về.

Nếu bạn gọi vào tổng đài 1080, xin tư vấn về HIV/AIDS và cách chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS, tổng đài sẽ cho ngay số điện thoại của chị Tâm “si-đa”. Đơn giản rằng, đó là công việc của chị hơn 20 năm qua. Hằng ngày, sau khi lo cho các con xong, chị chạy xe rong ruổi từng con phố, đem theo tờ bướm, bao cao su… gặp gỡ, chỉ dẫn các chị em mại dâm, trẻ đường phố biết cách phòng tránh HIV/AIDS.

Cái tên Tâm “si-đa” cũng bắt nguồn từ công việc này. Đối với chị, cái tên như một phần thưởng cao quý mà bạn bè yêu mến trao tặng. Còn đối với gái mại dâm, trẻ đường phố và những người nhiễm HIV/AIDS ở TP Hồ Chí Minh, cái tên đó đã quá gần gũi.

Ngoài công việc của một giáo dục viên đồng đẳng tại Ủy ban Phòng chống AIDS TP Hồ Chí Minh, chị còn là nhân viên tư vấn truyền thông về HIV và chăm sóc dinh dưỡng cho người bị nhiễm AIDS thuộc Nhóm công tác xã hội Nụ Cười. Dịp cuối tuần, ngôi nhà ở góc đường Huỳnh Tịnh Của lại vang lên tiếng cười đùa của những đứa trẻ mang căn bệnh thế kỷ. Tâm “si-đa” vừa là cô giáo dạy các em múa hát, học vẽ, đánh vần vừa là người mẹ chăm cho các em từng bữa ăn, giấc ngủ, vệ sinh thân thể…

Về bước ngoặt cuộc đời mình, chị kể:

- Một ngày cuối tháng 4-1991, khi tôi đang ngồi đón khách ở góc đường thì một nhóm thanh niên đến bắt chuyện. Tôi mừng rơn, có khách là có cơm đổ vào miệng rồi. Dè đâu, họ toàn nói chuyện trên trời dưới đất, toàn si đa si điếc nghe nhức cả đầu. Đang ế khách nên tôi cáu tiết, chửi cho đám thanh niên một trận tơi bời. Vậy mà lần sau họ vẫn đến, còn rủ tôi tham gia công việc tào lao như họ. Nghĩ rằng mình cũng hết thời, khách thì ế, trong khi nợ nần, miếng ăn không có, tôi nghe theo họ, thử làm người tốt một lần. Biết đâu được…

Thử rồi thành thật. Sẵn có tài ăn nói thuyết phục, ngang tàng, lại khét tiếng trong giới giang hồ nên hoạt động giáo dục đồng đẳng của chị khá thuận lợi. Không ít chị em được Tâm “si-đa” thuyết phục, trở thành tuyên truyền viên như chị. Nhưng sự trở về nào không có sự gian nan? Ngoài sự dè bỉu, chê bai của đám bạn, chị phải đối mặt với vô vàn thách thức nặng nề khiến đôi lần toan về đường cũ. Chị phải nhập vai trong từng hoàn cảnh ở những tụ điểm khác nhau, thuyết phục đủ cách để chủ chứa và gái mại dâm hiểu về an toàn tình dục, cách phòng tránh HIV/AIDS. Có những địa bàn phải kiên trì đeo bám, ăn ngủ ở đó mấy tháng trời. Đồng lương ít ỏi, không nhà cửa, chị đành sống tạm ở văn phòng làm việc…

Với quá khứ đen tối của mình, việc chị chạy vạy xin tiền người này người kia để giúp đỡ các chị em hành nghề mại dâm trở về đời thường khiến nhiều người dị nghị. Người ta bảo chị xin tiền để ăn chặn. Họ không biết rằng, không chỉ tiền vay mượn mà tiền túi có bao nhiêu chị cũng gom góp cho chị em làm vốn mở gánh sữa đậu nành, mẹt tỏi ớt… bán kiếm lời. Chị cho vay nhưng coi như biếu không vì cuộc sống của chị em còn quá khó khăn, tiền đâu mà trả.

Và làm “Mẹ”

Khi biết tôi có ý định đến thăm chị và những đứa con ở nhà trọ, nhưng chị ngần ngại:

- Ai cũng biết tôi ở trọ với các con ở Gò Vấp nhưng mỗi lần họ muốn đến nhà chơi thì tôi từ chối. Bốn đứa đều nhiễm HIV/AIDS, là trẻ mồ côi, cơ nhỡ. Mấy đứa nhỏ thì chưa biết bệnh của mình chứ mấy đứa lớn tầm 14, 15 tuổi thì biết hết rồi. Tội lắm em à. Tụi nó mặc cảm, dễ tủi thân. Có người lạ đến nhà thăm hỏi thì tụi nó im lặng cúi gằm mặt, lầm lì chui vào một góc.

Hỏi sao chị không sinh con, chị ngậm ngùi:

- Đời mình đã như vầy, sinh con ra làm gì cho khổ đời nó. Tôi chẳng có cái gì, không nhà, không tiền, chứng minh nhân dân cũng không. Thôi thì, mình yêu thương, nuôi nấng, coi những đứa trẻ tội nghiệp như con mình.

Năm 1998, chị phụ trách nhà Hy Vọng - ngôi nhà nuôi dưỡng những trẻ em cai nghiện, nhiễm HIV/AIDS, trở thành mẹ của những đứa trẻ bất hạnh. Đã có hàng chục đứa trẻ nhiễm HIV/AIDS lớn lên từ vòng tay yêu thương của “má Tâm”. Những đứa con trưởng thành, có gia đình, nghề nghiệp ổn định vẫn thường xuyên quay về thăm má.

Trong số các em, có những số phận thật éo le. Đó là bé Lý, ba mẹ chết vì AIDS. Mới 3 tuổi, ngoài vi-rút HIV, bé mang quá nhiều bệnh hiểm nghèo. Mỗi lần bé Lý bị ho lao, chị chạy đôn chạy đáo xin tiền chữa trị, rồi túc trực bên bé ngày đêm. Vắng “má Tâm”, bé Lý ít nói, không chịu ăn dù ai chăm bẵm. Vậy mà “má Tâm” đến, bé líu lo, vui đùa cả ngày. Những lúc nhìn bé ho, nước mắt giàn giụa, chị lại ôm chầm bé mà khóc. “Tôi hận ba mẹ bọn trẻ ghê gớm. Sao biết mình bị nhiễm HIV còn sinh các em ra đời làm gì để bây giờ các em khổ thế này?” - Nhìn các bé ra đi vì bệnh AIDS giai đoạn cuối, chị như muốn gào lên.

Dự án do Quỹ Hỗ trợ Nhi đồng Anh kết thúc, nhà Hy Vọng đóng cửa, chị thuê nhà trọ và đưa các con về chăm sóc. Hằng ngày, chị phải chật vật xoay xở tiền nhà trọ, điện nước, tiền ăn uống, thuốc men cho các con…

Để các con được học hành như bao đứa trẻ khác, chị phải khản cổ năn nỉ, van xin hiệu trưởng các trường. Bé thắc mắc: “Má ơi, sao con chuyển trường hoài vậy?”. Chị nói dối: “Má muốn tìm trường nào mà con có thật nhiều bạn mới, con không thích sao?”. Nghe con reo “thích, thích” mà chị nghe lòng đắng chát. Chị chia sẻ:

- Vừa rồi xét nghiệm, tôi biết mình bị bệnh nan y. Nhưng em đừng viết cụ thể là bệnh gì vì tôi không muốn các con suy sụp. Tụi nó chỉ còn tôi làm chỗ dựa, tôi sợ không còn sống được bao lâu mà chăm sóc tụi nó.

Cuốn hồi ký ra đời cũng vì hy vọng có tiền mua một căn nhà nhỏ để các con có chỗ tá túc ổn định. Có nhà mới, có hộ khẩu, có hộ khẩu mới mong chị và các con làm được chứng minh nhân dân.

Gặp tôi, trên người chị chỉ là chiếc áo sơ mi và quần tây sờn cũ. Chị bảo quần áo toàn là đồ cũ bạn bè cho, nhiều lắm, mặc không hết. Cái xe đạp ngày trước và chiếc xe gắn máy bây giờ cũng là bạn bè mua tặng. Có lẽ, tài sản duy nhất của chị là những đứa con bất hạnh.

“Tôi nghĩ như có cái gì đó - một cái “nghiệp” - đã thúc đẩy Tâm tự đem thân mình trải nghiệm nỗi gian truân của cuộc đời để rồi từ đó mà có tấm lòng vị tha, có bàn tay nhân ái, cưu mang bao cảnh đời tăm tối, nghiệt ngã” (trích lời tựa của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, nguyên Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Giáo dục Sức khỏe TP Hồ Chí Minh viết cho cuốn “Hồi ký Tâm “si-đa” - Vượt lên cái chết”).

Bài và ảnh: QUỲNH NGA