QĐND - Thiếu tướng Đỗ Văn Phúc xuất thân là một cán bộ quân sự, từng hai lần làm “chiến sĩ Điện Biên”. Năm 21 tuổi, ông là Đại đội trưởng Pháo phòng không thuộc Trung đoàn 98, Đại đoàn 316 tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Đến năm 1972, trên cương vị là Phó tham mưu trưởng Sư đoàn 361 (Quân chủng Phòng không-Không quân), ông đã cùng đồng đội góp phần làm nên chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Đi nhiều, trải nghiệm nhiều qua hai cuộc chiến tranh và từng là Tùy viên quân sự tại Liên bang Nga, nên ông có nhiều cảm xúc. Chính âm nhạc giúp ông thể hiện phần nào về những chặng đường mà mình đã đi qua.

Nổi tiếng với biệt danh "Tiếng kèn địch vận", Đại đội trưởng Đỗ Văn Phúc đã từng ngân lên tiếng kèn harmonica, giúp binh sĩ có thêm động lực tinh thần vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ để đánh giặc lập công trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Vị tướng trở về đời thường vẫn say sưa "thả hồn" mình vào những nốt nhạc. Năm nay, bước sang tuổi 84, ông vẫn đam mê viết và những ca khúc được phổ nhạc đều nặng lòng với quãng đời mà ông đã trải qua như: Người canh giữ bầu trời, Kíp săn B-52; hay những bài hát viết về Hà Nội với nghĩa nặng tình sâu mà gần như cả cuộc đời binh nghiệp của ông gắn bó với mảnh đất ngàn năm văn hiến này: Ai về Hà Nội ta theo với/ Ta về Hà Nội bao thương nhớ/ Thăm lại Hồ Gươm bóng Tháp rùa... (Nhớ mãi Hà Nội ơi); Hà Nội xưa và nay/ Bạn bè trong vòng tay/ Tình đời không phai nhạt/ Hà Nội em và tôi/ Một mùa thu Hồng Hà cuộn sóng/ Khúc quân hành vang lừng tiến quân ca… (Hà Nội em và tôi). Đã qua thời chinh chiến ác liệt đầy máu lửa, bầu trời Tổ quốc đã trong xanh, bởi thế các tác phẩm như: Chim ơi đừng vỗ cánh (thơ Hoàng Khoát), Chim nhạn (thơ Trần Văn Giang) được ông phổ nhạc luôn chiếm được tình cảm của công chúng yêu âm nhạc. Thiếu tướng Đỗ Văn Phúc chia sẻ: “Tôi viết nhạc vì tâm hồn yêu nhạc và cảm xúc tràn đầy, nó ngân lên những giai điệu, thế là tôi viết ra. Tôi thường lấy nhịp 2/4 làm chủ đạo, bởi nó phổ thông, dễ hát, dễ cảm nhận và dễ biến tấu sang các nhịp khác”.

Đại tá Lã Đình Chi, nguyên cán bộ Phòng Khoa học quân sự (Quân chủng Phòng không-Không quân) tâm sự: “Thiếu tướng Đỗ Văn Phúc viết như một nhạc sĩ cao niên. Dường như ông muốn trải lòng mình, muốn san sẻ niềm vui và sự yêu thương với bầu bạn, với mọi người xung quanh. Tác phẩm của ông đọng lại trong tâm hồn người nghe, từ một Điện Biên ở Tây Bắc đến một Điên Biên giữa lòng Hà Nội, rồi những dư vị của cuộc sống mà không phải ai cũng có thể sáng tác giàu xúc cảm như ông”.

NGUYỄN CHÍ HÒA