QĐND Online - Có lẽ câu hát này trong bài hát “Gần lắm Trường Sa” của tác giả Hình Phước Long đã nói thay tâm sự của Thiếu úy QNCN Trần Thị Nụ, nhân viên tổng đài, Ban Thông tin, Phòng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1. Gặp chị tại buổi gặp mặt phụ nữ gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách và phụ nữ đặc biệt khó khăn trong quân đội do Ban Phụ nữ Quân đội tổ chức ngày 27-11, người đối diện dễ dàng bị ấn tượng bởi gương mặt hiền lành, nụ cười sáng. Nghe tâm sự của chị về cuộc sống, càng thêm cảm phục hơn ý chí, nghị lực kiên cường của người phụ nữ khoác áo lính này.

Vừa làm mẹ lại vừa làm cha

Đầu năm 2011, chị Nụ xây dựng gia đình với Trung úy QNCN Nguyễn Văn Chuyền, nhân viên Kỹ thuật của Đại đội 6, Lữ đoàn 131, Quân chủng Hải quân. Xây dựng gia đình đầu năm thì cuối năm chị sinh cháu đầu lòng. Khi cháu được gần 3 tháng, chồng chị nhận nhiệm vụ công tác tại quần đảo Trường Sa. Tâm sự về cuộc sống vợ chồng, chị bộc bạch: “Vì là lính Công binh Hải quân nên chồng tôi thường xuyên phải đi công tác để xây dựng các công trình ở đảo xa. Lấy nhau được gần 4 năm thì hơn 3 năm anh đi công tác. Từ lúc đi Trường Sa đến nay, anh được về thăm mẹ con tôi 2 lần. Vì gia đình hai bên nội ngoại ở xa nên rất ít có điều kiện giúp đỡ hai mẹ con. Xa anh quanh năm nên tôi phải tập thói quen tự lập và rèn luyện bản lĩnh cho mình. Tôi vừa là mẹ nhưng cũng vừa mang trách nhiệm của một người cha để chăm sóc nuôi dạy con nhỏ. Khi cháu còn nhỏ lại thường xuyên đau ốm, đã hai lần cháu phải vào bệnh viện, chỉ một mình tôi chăm sóc và thuốc men cho cháu, nhiều đêm phải thức trắng để chăm sóc cháu. Khi chồng tôi được nghỉ phép về thăm hai mẹ con, lúc đó con tôi đã biết nô đùa cùng bọn trẻ trong xóm. Đầu tháng 11 vừa rồi là lần sinh nhật thứ ba của cháu mà không có bố ở nhà”.

Thiếu úy QNCN Trần Thị Nụ.

Với người phụ nữ thì hạnh phúc lớn lao nhất là được chồng quan tâm, chăm sóc, trở thành chỗ dựa vững chắc cho mình. Thế nhưng, chị Nụ lại một mình đảm nhận hai trọng trách vừa làm mẹ, vừa làm cha. Nỗi lòng của người phụ nữ trẻ có lẽ khó ai có thể cảm nhận và thấu hiểu nếu như không ở trong hoàn cảnh như chị.

Gần lắm Trường Sa!

Khó khăn, vất vả khi một mình nuôi con nhỏ là vậy, nhưng khi nhắc đến người chồng đang làm nhiệm vụ trên biển, ánh mắt chị Nụ lại sáng ngời. Dường như khoảng cách từ Trường Sa tới đất liền, nơi mẹ con chị Nụ đang sinh sống không tính theo đường chim bay đầy xa cách nữa mà nó được tính bằng đường trái tim, rất gần!

Chị tâm sự: “Những vất vả, khó khăn, thiếu thốn khi chồng đi công tác xa nhà tôi đã nếm trải, nhiều lúc phải đối mặt với sự cô đơn khủng khiếp hay những lúc con ốm, con đau làm tôi không khỏi lo lắng, nghĩ suy. Nhưng vì tình yêu với anh, một người lính Hải quân đang ngày đêm bám trụ ngoài đảo xa để gìn giữ sự bình yên và bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc nên tôi luôn tin tưởng và tự động viên mình phải làm tròn thiên chức, làm tròn trách nhiệm và tự khắc phục mọi khó khăn, vất vả, thực sự là hậu phương vững chắc để anh yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình”.

Không chỉ vượt lên khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng của mỗi người phụ nữ-nhiệm vụ làm mẹ. Chị Nụ còn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà đơn vị giao phó.

Chị cho biết: “Là nhân viên thông tin, trực tổng đài, một công việc đặc thù nên thường xuyên phải gắn với ca trực, kíp trực không kể mưa nắng, đêm, ngày. Trong điều kiện chồng lại công tác ngoài đảo xa nên việc chăm sóc nuôi dạy con cái gặp rất nhiều khó khăn nhưng nhờ sự động viên của thủ trưởng và anh, chị em trong đơn vị, đặc biệt là các chị trong Hội Phụ nữ cơ sở đã giúp tôi có thêm nhiều động lực vượt lên khó khăn, vượt qua mọi thử thách để luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Nghe tâm sự của chị Nụ, tôi không khỏi cảm phục. Dường như, màu áo lính đã tiếp thêm sức mạnh cho những người phụ nữ này, khiến họ kiên cường hơn, mạnh mẽ hơn trước những sóng gió của cuộc đời. Ai cũng có những khó khăn, những bất hạnh riêng, nhưng họ luôn giữ trên môi nụ cười lạc quan, yêu đời. 

Bài, ảnh: THU THỦY