Cách đây chưa lâu, trên đường Lê Duẩn (TP Hồ Chí Minh) một công trình đã được khởi công. Lượng khách mời tới tham dự lễ khởi công lên tới hơn 500 người. Sẽ chẳng có gì đáng nói ở lễ khởi công này nếu không có chuyện cả mấy trăm con người phải ngồi chờ sự hiện diện của một vị lãnh đạo. Giấy mời ghi rõ: Lễ khởi công diễn ra vào hồi 8 giờ…, nhưng tới tận 9 giờ 30 phút vẫn chưa thấy Ban tổ chức động tĩnh gì (?!). Mãi đến gần 10 giờ, mới thấy một chiếc xe mang biển số công từ từ lăn bánh tới. Thành viên Ban tổ chức và chủ thầu hớt hải chạy ra đón. Qua một thành viên Ban tổ chức mới hay quan chức này đến muộn vì “bận” quá nhiều công việc. Chỉ bằng một phép tính đơn giản đã thấy hơn 1000 giờ đồng hồ đã bị lãng phí bởi sự chậm trễ này.

Chứng kiến sự việc trên, bất giác tôi nhớ những câu chuyện đã đọc về ý thức quý trọng thì giờ của Bác Hồ. Trong kháng chiến chống Pháp, một cán bộ cấp tướng đến làm việc với Bác muộn với lý do mưa to, lũ lớn, Bác bảo: “Chú làm tướng mà chậm 15 phút thì bộ đội của chú sẽ hiệp đồng sai đi bao nhiêu? Hôm nay, chú đã chủ quan, không chuẩn bị đầy đủ các phương án, nên chú đã không giành được chủ động”… Lần khác, Bác và đồng bào phải đợi một đồng chí cán bộ đến dự lễ mít tinh. Đồng chí cán bộ nọ thanh minh chậm 10 phút nhưng Bác nói: “Chú tính thế không đúng, 10 phút của chú phải nhân với 500 người đợi ở đây”… Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, Bác Hồ luôn coi thời gian là vàng ngọc. Trong mọi công việc Người đều tính toán, sắp xếp thời gian rất khoa học và luôn nêu tấm gương sáng về ý thức tiết kiệm thời gian. Vào dịp Tết năm 1956, hàng trăm đại biểu nhân dân Thủ đô tập trung tại Ủy ban Hành chính để chuẩn bị đi chúc Tết Bác thì trời bỗng đổ mưa to. Giữa lúc mọi người đang lúng túng tìm phương tiện, một chiếc xe đỗ ngay trước cửa, Bác Hồ bước xuống, tay cầm ô đi vào lần lượt bắt tay chúc Tết các đại biểu... Thì ra thấy trời mưa to, không muốn nhân dân phải vì mình mà vất vả nên Bác đã tranh thủ thời gian đến tận nơi chúc Tết các đại biểu.

Học tập và làm theo Bác, đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân ta luôn biết quý trọng thời gian, tranh thủ mọi thời gian để làm việc. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn không ít những tập thể, cá nhân có biểu hiện lãng phí thời gian. Nhiều hội nghị vẫn khai mạc trễ giờ mà một trong những nguyên nhân là đại biểu đến muộn như câu chuyện lễ khởi công đã kể trên. Đáng suy nghĩ hơn, việc chậm giờ, trễ hẹn không chỉ ở hội trường, trong những cuộc họp mà còn có biết bao công trình “trễ” tiến độ, gây thiệt hại tiền tỷ của Nhà nước, của nhân dân. Một trong những nguyên nhân của việc này, là phối hợp giữa các cơ quan chưa chặt chẽ, kế hoạch thời gian thi công không hợp lý dẫn đến công nhân “ngồi chơi xơi nước”, công trình “đắp chiếu” nằm chờ. Dù khách quan hay chủ quan thì những biểu hiện lãng phí thời gian đều đáng trách.

Quý trọng, tiết kiệm thời gian, đúng giờ, không lỡ hẹn… cần phải được coi là phẩm chất, nếp sống văn hóa của mỗi cá nhân. Người quý trọng thời gian phải biết cách sắp xếp công việc khoa học, hợp lý để luôn đúng giờ giấc. Đặc biệt với cán bộ, đảng viên càng phải biết quý thời gian. Bởi thời gian là vàng ngọc, thời gian là lực lượng để chúng ta hoàn thành mọi nhiệm vụ.

PHAN NGỌC ANH