QĐND - Từ trụ sở xã Nậm Lạnh (huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La), chúng tôi men theo con đường khúc khuỷu dài hơn 4 cây số vào bản Nậm Lạnh, tìm gặp Trưởng bản Vừ Pả Câu. Trước khi lên đường, Bí thư Đảng ủy xã Nậm Lạnh, Vũ Duy Kỳ cho hay: “Ở Nậm Lạnh, Vừ Pả Câu là người rất có uy tín và có tài. Muốn tìm hiểu đời sống, chuyện làm ăn… của đồng bào Mông tại địa phương, cứ hỏi Trưởng bản Câu là rõ”.

Trời nắng rõ sớm, chúng tôi rảo bước về phía bản Nậm Lạnh trên con đường khô khốc đầy bụi. Gặp một phụ nữ Mông đang thêu cạnh bờ ruộng, chúng tôi hỏi thì được biết, ngôi nhà sàn khang trang bên ao cá, cách chỗ chúng tôi đứng nửa quả đồi là nhà của Trưởng bản Vừ Pả Câu. Rồi người phụ nữ Mông cất tiếng gọi bằng tiếng bản địa, mà chúng tôi thoáng hiểu là: Vừ Pả Câu ơi, có khách tìm gặp này.

Trước mặt chúng tôi là Trưởng bản Nậm Lạnh Vừ Pả Câu, với con dao giắt bên hông, trông như một người lính Ba Tư dày dạn kinh nghiệm chinh chiến. Được lãnh đạo xã gọi điện thông báo trước nên Vừ Pả Câu nở nụ cười thân thiện, mời chúng tôi vào nhà, rồi giới thiệu về bản: “Bản Nậm Lạnh được thành lập vào năm 2006, tách ra từ bản Hua Lạnh. Trước đây, tôi là Trưởng bản Hua Lạnh, quản lý hơn 30 hộ người Mông. Ngày đó, trên vùng đất hình thành nên bản Nậm Lạnh này, chỉ có 7 hộ dân sinh sống, cách bản Hua Lạnh tới 10 cây số nên rất vất vả, khó khăn cho tôi trên cương vị trưởng bản”.

Trưởng bản Vừ Pả Câu, điểm tựa tinh thần của người dân bản Nậm Lạnh.
Cách đây gần 10 năm, nhận thấy bản Hua Lạnh đất canh tác bạc màu, không có ruộng nên lãnh đạo xã Nậm Lạnh đề xuất việc thành lập bản Nậm Lạnh. Chuẩn bị cho sự ra đời của bản mới Nậm Lạnh, Trưởng bản Vừ Pả Câu đã vận động 9 hộ từ bản Hua Lạnh xuống vùng đất mới, nhập với 7 hộ dân ở Nậm Lạnh hình thành nên bản mới. Về bản mới, đời sống của một số hộ dân không tránh khỏi khó khăn dù được chính quyền xã Nậm Lạnh quan tâm. Vừ Pả Câu nhớ lại: “Nhà Vừ Pả Sông không có ruộng, thì trồng lúa ở đâu?”. “Phải hợp sức nhau lại khai khẩn ruộng mới thôi!”. “Thế tôi không có trâu, bò, thì cày bằng gì?”. “Trâu nhà tôi sắp đẻ, tôi sẽ cho ông một con…”.

Thế rồi, Vừ Pả Câu bắt đầu làm mẫu cho các hộ dân noi theo, từ việc trồng lúa nước, đến đào ao nuôi cá. Nói thì dễ nhưng có bắt tay vào làm mới nảy sinh nhiều khó khăn. Nhà nào cũng muốn có ruộng tốt, chia ruộng xấu không nhận. Vừ Pả Câu họp mọi người lại, bảo: “Mỗi người hãy nhận một ít ruộng tốt, một góc ruộng xấu. Chứ cãi nhau cả ngày thế này thật chẳng hay chút nào. Hãy làm như khi chia lợn ngày Tết, dịp vui, nhà nào cũng được một miếng ưng ý, một miếng phải nhận kèm”.

Rồi từ sáng sớm tinh mơ, Vừ Pả Câu đã gọi người trong bản đi làm ruộng. 8 giờ, mọi người vào chòi giở cơm nắm ra ăn. Đó là lúc Vừ Pả Câu hướng dẫn các hộ cách trồng lúa nước, gieo mạ ra sao, rồi nuôi cá rô phi, cá trê như thế nào thì đạt năng suất cao. Chớ có ham cho cá ăn nhiều mà thả cỏ lấp đầy mặt ao, cá không đủ dưỡng khí, đua nhau nổi lềnh phềnh, chết đầy mặt ao thì khổ… Đến buổi chiều, mọi người trong bản lại rủ nhau đi làm ruộng, trồng ngô, trồng rong, rồi phân chia nhân lực đi kiểm tra trâu, bò ở bãi chăn thả của bản.

Không chỉ có uy tín tại địa phương, Vừ Pả Câu còn là một trong những người đầu tiên ở xã Nậm Lạnh chăn nuôi sản xuất theo mô hình VAC; với thu nhập một năm ước tính hơn 50 triệu đồng từ tiền bán thóc, bán lợn, gà, vịt, măng Bát Độ. Bí thư xã Nậm Lạnh Vũ Duy Kỳ cho hay: “Ở Nậm Lạnh này, một gia đình có thu nhập trên dưới 10 triệu đồng một năm đã khó, vậy mà Vừ Pả Câu lúc nào thóc lúa cũng đầy nhà, lợn, gà đầy sân. Nhiều khi Bộ đội Biên phòng hoặc hội nghị trên xã cũng phải mua gạo của nhà Vừ Pả Câu đấy”. Nhâm nhi chén trà nóng, đồng chí Vũ Duy Kỳ tâm sự: “Vừ Pả Câu có uy tín lắm. Năm 1995, khi là Trưởng bản Hua Lạnh, đã tuyên truyền, vận động người dân giao nộp 12 khẩu súng quân dụng. Khi làm Trưởng bản Nậm Lạnh, Vừ Pả Câu đã vận động đồng bào không trồng và không nghiện hút thuốc phiện, hướng dẫn người dân trồng lúa, đào ao thả cá, tạo điều kiện cho con cháu học tập. Không những vậy, Vừ Pả Câu còn là người hòa giải những mâu thuẫn tại địa phương và xã khác”.

Sau khi hỏi chuyện Vừ Pả Câu, chúng tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên khi biết bản Nậm Lạnh nhà nào cũng cho con em theo học ở trên xã, trên huyện. Vàng Thị Kia, người bản Nậm Lạnh trò chuyện với chúng tôi dưới gốc đào: “Vừ Pả Câu đến từng nhà, vận động mọi người cho con em theo học. Có người bảo: "Con theo tôi đi làm nương quen rồi. Đi học làm gì?". Lúc đó Vừ Pả Câu lại nói lý lẽ bên chén rượu rằng, con cái học hành ổn định thì bố mẹ sẽ không di cư, rồi hạn chế được việc phá rừng làm nương. Không có học thì việc làm ăn cũng hạn chế. Rồi Vừ Pả Câu giảng giải, trên này chỉ trồng lúa một vụ trong khi ở dưới xuôi, người ta đã trồng lúa hai vụ, ba vụ từ lâu, lại cho năng suất cao. Vậy thì mình phải học làm theo thôi”. “Thế con nhà Vừ Pả Câu có ai học dưới xuôi không?”, chúng tôi hỏi chị Vàng Thị Kia. “Có chứ. Nhà Trưởng bản Câu có con trai Vừ Pả Chứ đang theo học đại học văn hóa đấy”. Sau này hỏi chuyện Bí thư xã Vũ Duy Kỳ, chúng tôi được biết Vừ Pả Chứ học ở Trường Đại học Văn hóa theo suất cử tuyển của huyện. Còn nhà Vàng Thị Kia thuộc diện nghèo nhất bản Nậm Lạnh. Chồng bỏ đi, Vàng Thị Kia vất vả trong việc nuôi con trai 7 tuổi. Năm ngoái, đúng lúc lúa trổ bông thì có bão, thành ra nhà thiếu cái ăn. Những lúc khó khăn hoặc đói ăn, thì Trưởng bản Vừ Pả Câu lại vác bao thóc đến cho mẹ con Vàng Thị Kia.

Thực ra, nếu thời tiết mưa thuận gió hòa, thì các hộ dân ở bản Nậm Lạnh có lẽ cũng đủ cái ăn. Đi một vòng quanh bản, hỏi chuyện từng hộ, chúng tôi để ý thấy hầu như nhà nào cũng có ao cá nhỏ, góc bếp có một chum thịt lợn ướp muối. Còn trong vườn, bắp cải đang cuộn mình. Gọi là vườn nhưng thực chất là một mảnh đất nhỏ, nhưng nhìn vào thấy tràn ngập sự sống khi cải Mèo đang nở hoa vàng rực, còn xà lách, rau pợ thì xanh mướt. Tiết trời nắng nóng, hanh khô, mấy chú lợn “cắp nách” lại ủi đất bên cây hoa gạo kiếm ăn.

Nài chúng tôi uống thêm chén rượu, Trưởng bản Vừ Pả Câu hỏi: “Có ngon bằng rượu dưới xuôi không?”. “Rượu ngon đấy”. “Uống rượu thì được nhưng chỉ uống ít thôi, còn tuyệt đối không được nghiện thuốc phiện. Bản Nậm Lạnh không có ai nghiện thuốc phiện đâu”. “Chắc không?”. “Chắc mà. Chỉ sợ con em sau này theo đòi chúng bạn chơi bời, rồi nghiện hút thôi”.

Sau khi làm vài chén rượu bên bếp lửa hồng, chúng tôi được Vừ Pả Câu dẫn ra xem bãi thả trâu, bò của bản. Nhà Vừ Pả Câu nhiều nhất, có 2 con bò, 8 con trâu. Con trâu đực đầu đàn trông phong độ như trâu chọi. “Góc kia là con trâu của nhà Hà Pua Sình”. “Chắc nhà Hà Pua Sình có gì đặc biệt nên trưởng bản mới đề cập đến?”. “Hà Pua Sình trước đi sang Lào nhưng nay đã về rồi”. “Sao lại bỏ đi vậy?”. “Nghe theo kẻ xấu mà. Tôi đến nhà, bảo vợ Hà Pua Sình vận động chồng về bản. Nhờ vợ nhắn rằng mình có Đảng, Nhà nước hỗ trợ, giúp đỡ, sao phải bỏ vợ con ra đi. Thế rồi chồng về làm ăn".

Không chỉ ở Nậm Lạnh, mà ở bản Nậm Căn, có một số đối tượng cũng bán trâu, bò, rồi sang Lào, nhưng được Vừ Pả Câu thuyết phục, động viên đã quay về bản chí thú làm ăn. Trưởng bản Vừ Pả Câu bảo: “Nhiều khi đồng bào bỏ đi vì bị kẻ xấu kích động, truyền đạo trái phép. Như nhà Mùa Chống Vự ở Nậm Căn, nhà giàu nhất nhì bản, trâu, bò, lợn, gà nhiều lắm nhưng nghe theo kẻ xấu, cũng bán hết rồi sang Lào”. “Vậy Mùa Chống Vự về chưa?”. “Về rồi. Với trường hợp trốn sang Lào của Mùa Chống Vự, tôi bảo mẹ và vợ của Vự kiểu gì hắn cũng về. Y rằng về thật”. “Sao tài vậy?”. “À! Mình biết rõ tính cách của Mùa Chống Vự mà. Vự rất thương yêu người thân, cũng là người chăm chỉ lao động; chỉ vì nghe kẻ xấu kích động mà bán trâu, bò rồi bỏ sang Lào thôi”. Thế rồi, trên đường trở về nhà, chúng tôi được Vừ Pả Câu cho biết, chính quyền xã, bản và Bộ đội Biên phòng địa phương thời gian qua liên tục làm công tác dân vận để đồng bào yên tâm sinh sống. Với những đối tượng nghe theo kẻ xấu, có khả năng trốn sang Lào, lãnh đạo xã dặn người dân khi đối tượng rao bán trâu, bò, nhà cửa thì không được mua, rồi thông báo với xã ngay để kịp thời xử lý.

Điều mà Trưởng bản Vừ Pả Câu còn băn khoăn là ở địa bàn xã Nậm Lạnh ruộng ít, lại không có mấy cây trồng hợp thổ nhưỡng. Nhà thì trồng thêm keo, bạch đàn, măng Bát Độ nhưng sản lượng thu hoạch thấp. Hiện nay, huyện Sốp Cộp đang nghiên cứu để đưa cây cao su vào trồng trên địa bàn nhưng Trưởng bản Vừ Pả Câu lo nếu trồng cao su, thì có khi lại phải bỏ măng Bát Độ, lãng phí tiền đầu tư và công sức của đồng bào.

Trước khi chia tay Vừ Pả Câu, chúng tôi hỏi tuổi đời của Trưởng bản Nậm Lạnh. Vừ Pả Câu không nhớ chính xác: “Chắc là hơn 60 rồi”. Ở cái tuổi ấy mà lão nông Vừ Pả Câu vẫn ngày ngày đi làm ruộng, làm nương từ sáng sớm cho đến chiều tối; rồi vận động người trong bản, trong xã làm ăn, sinh sống lương thiện… kể ra cũng là cái phúc nơi góc rừng Tây Bắc này.

Bài và ảnh: Đình Hùng