QĐND - Trung tướng Phan Hoan, Anh hùng LLVT nhân dân, nguyên Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5 đã từ trần khi bước qua tuổi 87. Vị tướng vùng quê Điện Nam (Điện Bàn, Quảng Nam) đã về với đất mẹ sau 9 năm trên giường bệnh.
Con cháu của ông kể lại rằng, trong chiến tranh, ông có nhiều lần cận kề với tử thần như thế nào thì cuối đời cũng thế. Còn nhớ tháng 7-2005, khi ông bị tai biến mạch máu não, thập tử nhất sinh, trong hoàn cảnh Bệnh viện Quân y 17 không đủ điều kiện cứu chữa, các giáo sư Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 yêu cầu phải đưa ra, nếu trễ chừng nào thì càng khó cứu chừng ấy. Vào thăm ông, đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng lúc bấy giờ đã chỉ đạo thành phố thuê ngay một chuyến máy bay để chở Trung tướng Phan Hoan ra Hà Nội. Lúc đó đã 9 giờ tối. Trời sắp bão. Không thể chần chừ. Chuyến bay vẫn cất cánh. Phi công phải vòng vèo, chống chọi với cơn bão để đến được sân bay Nội Bài thì đã 1 giờ sáng hôm sau. Được cứu chữa và có thể chiều chiều ngồi trên xe lăn dạo bến sông Hàn, thì một trận ốm chí tử nữa giữa năm 2012 lại quật ông. Nhưng một lần nữa ông lại vượt qua nhờ sức đề kháng từ những năm tháng gối đất nằm sương và nghị lực phi thường của người chiến sĩ cách mạng; nhờ tình đồng chí, đồng đội thủy chung, sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và đặc biệt là của Bộ tư lệnh Quân khu 5 cử quân y thường xuyên túc trực, chăm sóc ông từ khi ông bị bệnh đến nay.
 |
Trung tướng Phan Hoan (người ngồi) bên gia đình và đồng đội.
|
Ông là người đa cảm. Ai đã từng chứng kiến ông khóc khi hát Quốc ca trong lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân tháng 9-2012 thì mới thấy hết điều đó. Trong lời phát biểu, chỉ vài câu ngắn gọn, ông cảm ơn Đảng, quân đội, đặc biệt là những đồng chí, đồng đội cho ông vinh dự này. Và ai đã từng đọc hồi ký “Những năm tháng đời tôi” của ông thì càng thấy rõ. Một người mẹ vùng cát của Quảng Nam yêu thương, một Tây Nguyên lạt muối mà mặn nồng với cách mạng; một bà mẹ Nga dịu dàng và nhân hậu coi lưu học sinh Việt Nam như người ruột thịt đều như mạch nguồn chảy mãi trong ông. Trung tướng Phan Hoan luôn nhắc đến họ với biết bao ấm áp, bồi hồi và tình cảm thiêng liêng. Con người đa cảm ấy, những năm tháng cuối đời dành nhiều tình cảm cho người vợ hiền đã chịu nhiều hy sinh vì chồng con. Vợ ông bị suy tim độ 3 cùng nhiều bệnh tật khác. Ông nhắc con cái hãy chăm sóc cho mẹ nhiều hơn. Ông muốn bà luôn có mặt bên ông, với câu nói quen thuộc: “Tôi ăn được bao nhiêu mà bà lo đến vậy. Ngồi xuống đây, để tôi nắm cái tay…”. Con cháu nghe mà ứa nước mắt.
Ông là người liêm khiết hiếm có. Tôi nghe nhiều cựu chiến binh kể về ông với sự khâm phục sâu sắc. Một Tư lệnh Quân khu, đi qua 3 cuộc kháng chiến nhưng không bao giờ đặt mình hơn người khác. Căn nhà 38, phố Phan Bội Châu đang ở là ông mua hóa giá. Con cháu vẫn còn nhớ, ông phải đi mượn tiền người chị gái trả dần mấy năm mới hết. Vợ nuôi heo, ông từ Mặt trận 579 về, cũng xắn tay áo cùng vợ, dọn chuồng mà vẫn vui vẻ như thường. Con cháu chưa có nhà ở phải làm đơn mượn nhà theo trình tự và đúng tiêu chuẩn như mọi người, không có sự ưu tiên đặc biệt nào. Đánh giặc từ chống Pháp, người ông đâu thiếu thương tích, nhưng ông không hề khai mình là thương binh, dù ông xác nhận thương binh cho hàng chục đồng chí của mình. Lạ đời nhất là ông cùng đi tham gia cách mạng vào tháng 1-1945 cho đến khi tham gia giành chính quyền Cách mạng Tháng Tám với người em trai. Người em được công nhận cán bộ Tiền khởi nghĩa, ông chẳng hề kê khai cho mình. Để trả lại vinh dự cho ông, đồng đội đã nhọc công về huyện Điện Bàn truy tìm giấy tờ, để đến khi ông mất được một ngày, Thành ủy Đà Nẵng đã có công văn ký quyết định công nhận ông là cán bộ Tiền khởi nghĩa.
Ông là Tư lệnh Quân khu được học bài bản và trải qua nhiều cương vị. Trung tướng Tiêu Văn Mẫn, nguyên Phó tư lệnh về Chính trị Quân khu 5 khẳng định điều này. Thời chống Pháp, ông là Huyện đội trưởng Điện Bàn, cùng quân dân trong huyện thực hiện cuộc chiến tranh nhân dân thần kỳ, góp phần xây dựng phong trào du kích Điện Bàn thành phong trào mạnh nhất Khu 5 lúc bấy giờ. Kháng chiến chống Mỹ, ông chỉ huy và trực tiếp chiến đấu ở hầu hết mặt trận gian khổ, ác liệt thuộc chiến trường Khu 5, có mặt tại những thời điểm lịch sử của cách mạng và giữ những cương vị quan trọng: Chủ nhiệm Thông tin, Tham mưu phó Mặt trận B3 (Tây Nguyên), Tư lệnh Mặt trận 4 Quảng Đà, hai lần làm Tỉnh đội trưởng (Đắc Lắc và Quảng Nam - Đà Nẵng), hai lần làm Tư lệnh Mặt trận 579, làm quyền Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc rồi làm Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5. Thời nhỏ, bị áp bức bất công, đói khổ, ông vẫn theo học trường tỉnh, đỗ bậc Primaire (cao đẳng tiểu học). Năm đầu kháng chiến chống Pháp, ông được cấp trên cử đi học Trường Lục quân Khu 5. Rồi những năm tập kết ra Bắc, ông được cử sang Liên Xô (trước đây) học ở Học viện Thông tin. Ông học rất giỏi, năm nào cũng là học viên xuất sắc. Nhờ được tôi luyện trong ngọn lửa đấu tranh cách mạng, có ý chí học hỏi không ngừng, nên Trung tướng Phan Hoan là nhà quân sự có kiến thức khá toàn diện. Học vấn uyên thâm và kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc đã giúp ông suốt 10 năm trên cương vị Tư lệnh Quân khu 5 (1987-1997) đưa miền Trung-Tây Nguyên trở thành điểm sáng toàn quân về mô hình xây dựng quốc phòng-an ninh. Trung tướng Tiêu Văn Mẫn nhớ lại: “Thời chúng tôi, đời sống cán bộ rất khó khăn. Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng nhà đất, tôi đề xuất với anh Hoan việc cấp đất để bộ đội an cư lập nghiệp. Anh đồng ý. Nhờ sự quyết đoán đó, mà đã có hơn 1000 gia đình bộ đội có nhà ở. Một chủ trương lớn thời bấy giờ, đi trước toàn quân”.
Trái tim của Trung tướng Phan Hoan đã ngừng đập, nhưng trong lòng đồng đội và nhân dân miền Trung-Tây Nguyên, ông vẫn còn sống mãi.
Bài và ảnh: HỒNG VÂN