QĐND - Sinh năm 1942, tại Phú Thạnh, Gò Công Tây, Tiền Giang, trong một gia đình nông dân nghèo nhưng giàu lòng yêu nước. Vừa tròn tuổi 20, Đỗ Văn Mao xung phong vào đội du kích xã. Anh và 11 người được chọn vào một tiểu đội đặc biệt thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 8 Nam Bộ do anh làm Tiểu đội trưởng. Với nhiệm vụ tìm địa điểm thuận lợi xây dựng các căn cứ bí mật để tiếp nhận, bảo quản an toàn và chuyển giao lượng vũ khí hiện đại với khối lượng lớn trong thời gian nhanh nhất.
 |
Thương binh Đỗ Văn Mao. Ảnh: Ngọc Phương. |
Anh Mao cùng đồng đội hăng hái bắt tay ngay vào công việc bí mật trong hoàn cảnh đầy khó khăn. Tỉnh Gò Công, Mỹ Tho (Tiền Giang) bấy giờ địch chiếm đóng kín mít, chúng phong tỏa hoạt động với cường độ cao bằng các phương tiện, vũ khí hiện đại. Đặc biệt, vùng Chợ Gạo, Gò Công Đông, Gò Công Tây, lực lượng nhỏ của ta chỉ hoạt động vào ban đêm, ban ngày nằm hầm bí mật hoặc ẩn vào trong các cụm rừng. Trước hoàn cảnh khó khăn, hiểm nguy ấy, tháng 3-1963, anh Mao cùng anh em trong đơn vị lặn lội đi tìm địa điểm xây dựng căn cứ để đơn vị hoạt động sớm nhất. Nơi đầu tiên đơn vị xây dựng căn cứ là rừng dừa nước, cây mắm Gia Thuận (Gò Công Đông). Nơi đây là cánh rừng nhỏ, thấp và ngập mặn. Sinh hoạt đời sống và hoạt động của đơn vị cực kỳ khó khăn gian khổ. Chỉ hơn một tuần, các kế hoạch xây cứ đều hoàn thành. Đơn vị chuẩn bị đi vào hoạt động.
Một bất ngờ xảy ra. Vào một buổi sáng, từ vàm sông Cửa Đại có hai nam thanh niên lạ bơi chiếc xuồng đến bến rạch nơi đơn vị đóng quân. Họ quan sát kỹ xung quanh, rồi biến dạng. Anh em lo ngại sợ bị lộ bí mật nơi đơn vị đóng quân. Nhưng anh Mao chỉ cười...
Đúng 12 giờ trưa hôm sau, nước lớn chảy mạnh vào rạch. Một chiếc ghe tam bảng, hai đáy, trọng tải 10 tấn, gắn máy lớn, giả ghe của dân đi mua bán, trước mũi ghe cắm cờ ngụy, vượt qua hiểm nguy từ Thanh Phúc, Bình Đại (Bến Tre) lao vào rạch cập bến nhanh chóng giao hàng "đặc biệt" được các tàu "không số" từ miền Bắc vượt biển chi viện miền Nam đã đến căn cứ Gia Thuận. Anh em ngỡ ngàng, sung sướng ôm hôn từng kiện hàng, từng khẩu AK47, từng trái đạn B40, B41...
Ngay buổi tối hôm ấy, đơn vị đã chuyển toàn bộ số "hàng nóng" đặc biệt ấy về quân khu an toàn. Tiểu đội đặc biệt được Cục Hậu cần thưởng hai khẩu AK47 và 100 viên đạn. Vào tuần lễ sau đó, anh em chống càn quyết liệt, bắn 6 phát AK diệt 3 tên ngụy, một tên Mỹ ác ôn. Vượt qua mọi gian khổ, ác liệt, hy sinh trong thầm lặng, ngày này qua tháng khác công tác lặp đi lặp lại dồn dập, chạy đều liên tiếp hơn 2 năm (từ tháng 3-1963 đến tháng 6-1965), đơn vị anh Mao chuyển về quân khu hàng trăm tấn hàng chiến lược. 12 cán bộ, chiến sĩ dũng cảm đều an toàn, trưởng thành và lần lượt đứng vào hàng ngũ của Đảng.
Khoảng tháng 7-1965, đơn vị anh Mao chuyển về Phú Phong, Bàng Long (Châu Thành). Nơi đây gần sông Tiền, vùng nước ngọt lên xuống, thuận tiện tiếp nhận và chuyển hàng qua Đồng Tháp Mười. Ở gần dân, được bà con tận lòng bao bọc giúp đỡ nhưng là vùng chiến lược, địch tranh chấp với cách mạng từng thước đất, từng người dân. Nơi gần căn cứ Bình Đức, Sư đoàn 9 Mỹ đồn trú, Sư đoàn 5 ngụy đánh phá cực kỳ tàn bạo.
Được bổ sung hai tiểu đội, trung đội mới được thành lập, gồm 36 cán bộ, chiến sĩ có nhiều thành tích do anh Mao làm trung đội trưởng. Đơn vị nhanh chóng đi vào hoạt động. Những chiếc ghe "đặc biệt" thay nhau bí mật cập bến xuống hàng với khí thế: Giao nhiều hàng-tốc độ nhanh, an toàn trong mọi tình huống. Hàng chuyển đến ngày càng nhiều với khối lượng lớn. Đơn vị và hàng trăm nam, nữ thanh niên trong vùng dũng cảm đến tiếp sức chuyển cả trăm tấn hàng trong nhiều đêm, phục vụ kịp thời các trận đánh lớn của Quân giải phóng. Một lần, anh Mao cùng một chiến sĩ bơi xuồng đi công tác trên sông Bàn Long, bất ngờ, một loạt đạn pháo 105 địch giội xuống sát bên xuồng, một quả pháo lép xuyên qua giữa xuồng, chiếc xuồng bể nát, hai người nhanh như chớp bơi vào bờ, thoát chết.
Gắn với sự chịu đựng, vượt qua gian khổ, khốc liệt, hy sinh trong thầm lặng, trung đội hậu cần đặc biệt do anh Mao chỉ huy trong hơn 5 năm đã chuyển về quân khu hơn 700 tấn vũ khí chiến lược. Anh em đánh hàng chục trận càn vào cứ, diệt 25 tên Mỹ-ngụy, bắn bị thương 7 trực thăng đổ quân, 4 tàu tuần tiễu, hô bo, 4 xe bọc thép... Riêng anh Mao diệt 2 xe bọc thép, 6 tên Mỹ, ngụy ác ôn. Cuối năm 1967, trung đội hậu cần đặc biệt giải thể. Anh em bùi ngùi xúc động, giữ chặt trong tim mình bao kỷ niệm huyền thoại. Anh Mao cùng tất cả cán bộ, chiến sĩ tình nguyện xung phong vào các đơn vị Quân giải phóng chiến đấu. Anh Mao làm Trung đội trưởng của Tiểu đoàn 514, chủ lực Khu 8.
Tháng 8-1968, trong một trận đánh lớn khốc liệt tại ngã ba Cai Lậy, Cái Bè, cùng đơn vị xung phong, anh Mao bị thương đứt lìa một chân. Anh được đưa lên miền Đông điều trị. Năm 1972, anh được đưa ra miền Bắc, anh thương binh hạng 2/4 giàu nghị lực Đỗ Văn Mao ra sức phấn đấu rèn luyện, học tập. Năm 1976, anh được bổ nhiệm làm Giám đốc Xí nghiệp Chế biến gỗ tỉnh Bến Tre. Vượt qua thương tật, anh hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 1990, anh nghỉ hưu. Gia đình anh sống gương mẫu tại KP3, phường 7, TP Bến Tre.
LÊ NGỌC HÂN