QĐND - Vừa bước chân vào nhà, ngước nhìn trên tường, tôi thấy một câu đối đỏ tặng cụ Nguyễn Khắc Xương: “Bảy lăm năm nối nghiệp thi thư bút mòn còn tre núi Tản/ Muôn vạn dặm theo đường kinh sử mực hao có nước sông Đà”. Tuy không làm bạn với “bầu rượu, túi thơ”, song bằng những tác phẩm nghiên cứu văn hóa dân gian đồ sộ của mình, trong đó có hát Xoan Phú Thọ, cụ Xương đã kế thừa xuất sắc vị thế trưởng nam của cố nhà thơ Tản Đà-Nguyễn Khắc Hiếu, một ngôi sao sáng của nền văn học nước nhà nửa đầu thế kỷ XX.

44 năm đi tìm những câu Xoan gốc

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Khắc Xương năm nay vừa tròn 90 tuổi. Tên tuổi của cụ được giới nghiên cứu văn hóa dân gian Việt Nam ghi nhận như là một trong những người đã góp phần kết nối quá khứ từ thời đại Hùng Vương để giúp con cháu hôm nay nhận diện và tỏ rõ hơn “gương mặt” tổ tiên. Những công trình khảo cứu, nghiên cứu của cụ như: Truyền thuyết Hùng Vương, Địa chí văn hóa dân gian Phú Thọ, Văn hóa làng Phú Thọ, Văn hóa Việt-Mường trong mối quan hệ truyền thống, Tục ngữ, ca dao dân ca Phú Thọ; Nghiên cứu các hèm tục, lễ nghi dân gian, các trò chơi, trò diễn hội làng…được người dân Phú Thọ coi như những “bách khoa thư” về lịch sử, khảo cổ học, xã hội học, dân tộc học, văn hóa văn nghệ dân gian của quê hương Đất Tổ.

Từng gắn bó với ngành công an, trưởng thành lên cán bộ huyện, nhưng tài năng của cụ chỉ thực sự “phát lộ” khi cụ chuyển sang công tác ngành văn hóa năm 1965. Được sự khuyến khích của Trưởng Ty Văn hóa-Thông tin tỉnh Phú Thọ Đặng Văn Đăng-tức nhà thơ Bút Tre nổi tiếng trên văn đàn một thời-cụ bắt tay vào công việc mới: Sưu tầm và nghiên cứu văn hóa dân gian Phú Thọ.

Cụ kể: “Đầu xuân năm 1967, tôi được anh Bút Tre giao nhiệm vụ đến một số xã vận động người dân giúp đỡ việc sưu tầm những bài dân ca cổ. Được tham dự vài buổi hát Xoan, tôi đã bị mê hoặc bởi những làn điệu này ngay từ đầu”. 

Tôi gợi ý và đề nghị cụ kể lại đôi điều về những ngày đi tìm những điệu Xoan cổ, cụ bảo:

- Chuyện à, dài dòng lắm. Giọng cụ Xương chậm rãi. Nhưng có chuyện này, tôi nhớ mãi, kể lại với anh nhé. Vào những năm 60 của thế kỷ trước, mỗi buổi sáng đến cơ quan, nếu không phải tập trung chào cờ, thì cán bộ, nhân viên chúng tôi tham gia đủ thứ, nào là tập trung nghe đọc báo, họp hành, sinh hoạt thanh niên, rồi lại vệ sinh công cộng, tăng gia tập thể… Nhưng tôi may mắn “thoát” được các hoạt động ấy. Hằng tháng, tôi chỉ về Ty Văn hóa lĩnh lương rồi lại đi xuống cơ sở điền dã, sưu tầm các bài hát Xoan. Việc làm đó của tôi trong hoàn cảnh thời chiến không phải ai cũng ủng hộ, nhưng có anh Bút Tre - một cán bộ lãnh đạo có tầm nhìn xa và rất nặng tình, nặng nghĩa với những vốn quý của văn hóa dân gian Đất Tổ-là người động viên, khích lệ tôi nhiều nhất.

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Khắc Xương.

“Hát Xoan vì sao mà quyến rũ cụ đến vậy”? Không trả lời ngay câu hỏi của tôi, cụ đứng dậy với tay lên giá sách đưa cho tôi cuốn sách “Hát Xoan Phú Thọ” xuất bản năm 2008. Cụ bảo, cuốn sách này tập hợp tư liệu đầy đủ nhất về hát Xoan. Với 250 trang, nhưng tôi biết mỗi trang sách đã thấm đẫm bao mồ hôi, công sức và cả niềm tin, tình cảm của cụ dành cho một loại hình dân ca độc đáo nhất của mảnh đất cội nguồn dân tộc Việt Nam. Tôi nhẩm tính, kể từ khi cụ Xương dò dẫm những bước chân đầu tiên đi điền dã, sưu tầm, khảo cứu để tìm ra những “vỉa quặng lấp lánh” của hát Xoan trong cộng đồng (năm 1967) đến khi xuất bản cuốn sách này phải mất 41 năm. Nghĩa là, mỗi năm trung bình cụ làm được hơn 6 trang sách về hát Xoan.

- Thưa cụ, vì lý do gì mà cụ “ngâm” tư liệu hát Xoan lâu thế rồi mới mang ra công bố trước công chúng?

Cụ Xương nói:

- Vì hát Xoan không như các loại hình dân ca khác của Việt Nam. Nó ra đời và gắn liền với những huyền tích của thời đại Hùng Vương dựng nước. Vì là huyền tích nên nhiều ý kiến ra vào lắm. Do đó, quá trình nghiên cứu hát Xoan, tôi phải mất công điều tra tỉ mỉ, nghiên cứu công phu mới có thể đưa ra được những bằng chứng, lập luận có căn cứ và cơ sở lịch sử để chứng minh những giá trị đặc sắc của hát Xoan.

Trong thời chiến và bao cấp còn bao thiếu thốn, chỉ với một chiếc xe đạp cà tàng và “cơm nắm, muối vừng” mang theo, cụ đã lặn lội đến khắp các làng Xoan ở hai tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc để tìm đến các nghệ nhân hát Xoan. Muốn có được những bản hát Xoan gốc, cụ phải kiên trì, bền bỉ ghi chép từng lời, từng câu Xoan cổ của các nghệ nhân cao tuổi. Việc làm này không dễ dàng chút nào. Bởi hầu hết các bài Xoan gốc chỉ qua truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác nên không tránh khỏi “tam sao thất bản”. Trong khi đó, các nghệ nhân Xoan tuổi cao, trí nhớ có hạn và nhất là nhiều câu cổ, từ ngữ cổ rất khó hiểu nên cụ Xương phải tìm tòi nghiên cứu nhiều văn bản, tài liệu khác để mang ra so sánh, đối chiếu mới có thể “giải mã” được nội dung, ý nghĩa và hoàn cảnh ra đời của từng bài Xoan gốc. Không dừng lại ở đó, để có được những trang viết về hát Xoan sinh động, giàu sức thuyết phục, cụ đã dày công tìm hiểu tục lệ, phương thức, lề lối, giọng điệu, trình tự trình diễn hát Xoan trong mối quan hệ với nhiều loại hình dân ca lâu đời của Việt Nam như: Hát Dậm (Hà Nam), hát Chèo tàu, hát Dô (Hà Tây cũ), hát Quan họ (Bắc Ninh), hát Ghẹo (Phú Thọ)... để từ đó tìm ra sự khác biệt và cũng là nét độc đáo chỉ có ở hát Xoan.

Thực ra, không phải chỉ có cụ Nguyễn Khắc Xương mới nghiên cứu về hát Xoan. Nhiều nhà văn hóa có tên tuổi như: Vũ Ngọc Phan, Cao Huy Đỉnh, Trần Quốc Vượng, Tô Ngọc Thanh, Nguyễn Xuân Kính… cũng từng đến các vùng Xoan Phú Thọ để tìm hiểu loại hình dân ca đặc sắc này. Nhưng theo họa sĩ Đỗ Ngọc Dũng, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Phú Thọ, chỉ duy nhất có cụ Nguyễn Khắc Xương dành trọn tâm huyết, công sức, trí tuệ để nghiên cứu có hệ thống, toàn diện về hát Xoan. Không những sưu tầm được văn bản cổ nhất của 14 quả cách hát Xoan bằng văn bản chữ Nôm, mà công lao lớn nhất của cụ là đã làm rõ những đặc điểm nổi bật của hát Xoan nhằm giúp thế hệ hôm nay có một cái nhìn sâu sắc về những giá trị nhân văn của hát Xoan. Chính cuốn sách “Hát Xoan Phú Thọ” của nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Xương đã trở thành tài liệu nền tảng và quý giá nhất trong bộ hồ sơ trình UNESCO công nhận hát Xoan là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại cần được bảo vệ khẩn cấp.

Nặng nghĩa nước, tình nhà

Sau khi hát Xoan hòa nhập vào dòng chảy văn hóa của nhân loại ngày 24-11-2011, nhiều người quý trọng và thân mật gọi cụ Xương là “Nhà Xoan học”. Nhưng ai đâu biết rằng, đằng sau niềm vui ấy, “Nhà Xoan học” Nguyễn Khắc Xương có một nỗi niềm riêng mà như cụ thổ lộ là “đầy giông bão”! Sinh được bảy người con (3 trai, 4 gái), nhưng hơn 30 năm qua, cụ vẫn nén nỗi đau trong lòng bởi 3 người con trai (trong đó có 1 liệt sĩ) và 1 người con gái, đã ra đi quá sớm. Mấy năm nay, vợ cụ lại mắc bệnh mất trí nhớ. Cụ Xương tâm sự rằng, cũng chỉ vì bao đêm mòn mỏi thương con đến quặn lòng nên cụ bà mới đâm sinh bệnh như vậy. Hiện tại, hai cụ đang sống trong ngôi nhà cấp bốn trong một con ngõ nhỏ của phố Nguyễn Thái Học, TP Việt Trì (Phú Thọ). Mặc dù ở gần cạnh nhà cô con gái út, nhưng cụ Xương vẫn tự tay mình chăm sóc, nuôi dưỡng cụ bà hằng ngày. Hình ảnh ông cụ 90 tuổi, mái tóc bạc phơ, miệng móm mém, dáng hao gầy luôn ân cần rửa mặt, chải tóc, bón cơm cho bà lão 88 tuổi đã trở thành niềm tôn kính của cháu con trong gia đình và hàng xóm láng giềng về tình yêu và lòng chung thủy.

Lúc rỗi rãi, cụ Xương vui thú với việc cắt tỉa dây leo trên hàng rào sắt bao quanh ngôi nhà mình.

Trọn nghĩa với tình nhà, song cụ Xương vẫn mang nặng lời nguyền “Nước non nặng một lời thề” mà người cha thân yêu của cụ-thi sĩ Tản Đà-đã gửi gắm cho hậu thế. Cụ Xương “tự trào” rằng, thân tôi hiện như một cây già nhưng chưa bị cỗi, tuy đi lại khó khăn hơn song may mắn “trời thương” nên chẳng bị bệnh tật gì và nhất là đầu óc còn tỉnh táo, chứ không “nhớ nhớ quên quên” như bà lão nhà tôi. Do vậy, còn sống ngày nào tôi còn gắn bó với nghiên cứu văn nghệ dân gian ngày ấy, đặc biệt là các nghiên cứu liên quan đến văn hóa nghệ thuật dân gian của quê hương Đất Tổ.

Nhìn trên bàn làm việc của cụ, tôi thấy có tập bản thảo giấy A4 dày dặn mang tên "Truyền thuyết Hùng Vương, bình minh lịch sử của dân tộc" đang được chỉnh sửa lần cuối. Những nét chữ viết tay dẫu không còn tròn trịa như xưa, song dòng nào chữ nấy vẫn rất gọn gàng chứng tỏ bút lực của cụ Xương vẫn còn dồi dào, sung sức. “Cậu Dũng (tức họa sĩ Đỗ Ngọc Dũng, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Phú Thọ- PV) đã hứa với tôi là đầu Xuân Nhâm Thìn 2012 sẽ tiếp nhận và làm kế hoạch in cho tôi cuốn sách này rồi”- Cụ Xương “khoe” với tôi như vậy.

Tôi hỏi cụ:

- Gần nửa thế kỷ gắn bó, đồng hành với công việc sưu tầm, nghiên cứu văn hóa truyền thống Đất Tổ, điều gì đã đọng lại nhất trong ký ức của cụ?

Như khơi đúng vào dòng suy tư, cụ Xương hứng khởi:

- Đó là một nền nghệ thuật bản địa độc đáo, có bản sắc riêng gắn với những nghi thức, lễ hội đầu xuân mà biểu hiện tập trung nhất là hát Xoan. Xoan là hát, mà Xoan cũng là múa, là thơ, đúng như câu Xoan: Lấy nhạc làm thơ/Trước tôi tấu thơ/Sau tôi múa nhạc/Vậy có thơ hát múa rằng... . Hát Xoan gắn liền với những huyền sử của thời đại Hùng Vương dựng nước. Phần lớn những bài Xoan có nội dung trong sáng, hồn nhiên mà vẫn thi vị, lạc quan như bản tính của người Việt xưa trong xã hội nông nghiệp cổ truyền. Do đó có thể nói, nghệ thuật hát Xoan là sợi dây kết nối thế hệ hôm nay với tổ tiên, với cội nguồn dân tộc và là một loại hình nghệ thuật dân gian đã góp phần làm nên “tâm hồn Việt”.

Nói về hát Xoan, cụ say sưa như một người “nhập đồng” khiến tôi cũng bị mê hoặc. Bất chợt nhìn lên đồng hồ, kim giờ đã chỉ qua số 11. Gần một buổi sáng được “hầu chuyện” cụ Xương, tôi đã vỡ lẽ ra nhiều điều về cái hay, cái đẹp, cái lạ của hát Xoan. Tôi thầm mong cụ mãi vững vàng như cây chò dưới chân núi Nghĩa Lĩnh để lại có dịp về hầu chuyện cụ.

"Nhiều công trình nghiên cứu của Nguyễn Khắc Xương đã góp phần quan trọng cho các viện khoa học, các nhà nghiên cứu ở nước ta làm sáng tỏ lịch sử thời đại Hùng Vương dựng nước. Ông là ủy viên sáng lập nên Hội Văn nghệ dân gian Phú Thọ, đi đầu trong phong trào nghiên cứu, sưu tầm văn hóa, văn nghệ dân gian vùng Đất Tổ. Ông đã đạt nhiều giải thưởng cao của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam và 2 lần (năm 1986 và 2000) được tặng Giải thưởng Hùng Vương-Giải thưởng cao quý nhất của tỉnh Phú Thọ về văn học nghệ thuật".

(Nguồn: “Kỷ yếu hội thảo “Nguyễn Khắc Xương với các công trình nghiên cứu văn học và văn hóa dân gian vùng Đất Tổ”, do tỉnh Phú Thọ và Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tổ chức tháng 6-2010).

---------------

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN HẢI