QĐND - Ở tuổi ngoài thất thập, chắc hẳn ai cũng nghĩ đến chuyện an hưởng tuổi già cùng con cháu. Thế nhưng, má Mười lại chọn một cuộc sống hoàn toàn khác. Má đón nhận, nuôi dưỡng, dạy dỗ hơn 120 đứa trẻ tật nguyền, cơ nhỡ khắp mọi nơi bằng tấm lòng yêu thương sâu sắc. Má là Trần Thị Cẩm Giang - má Mười, Chủ nhiệm Cơ sở bảo trợ xã hội Thiện Duyên (Mái ấm Thiện Duyên), xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh.
Ấm áp mái nhà chung
Tiếng cười, nói, la hét, đập phá của trẻ nhỏ tạo nên những âm thanh hỗn tạp khiến những ai lần đầu đặt chân đến Mái ấm Thiện Duyên không khỏi ái ngại. Phòng trẻ em bại não là nơi để lại nhiều ấn tượng nhất cho chúng tôi. Trên mỗi giường, các em nằm, ngồi với đủ tư thế, miệng cười vô cảm. Các em sinh ra trong thời bình, không tiếng súng, không bom đạn, nhưng lại phải gánh chịu những hậu quả nặng nề của chiến tranh. Thoạt đầu, mọi người ngạc nhiên vì trên giường không có chiếu, chăn, gối gì cả. Sau mới biết, hằng đêm, các em làm bẩn hết đồ đạc trên giường, sáng ra, các cô bảo mẫu phải giặt phơi, đến tối lại trải cho các em nằm... Có lẽ, hiếm nơi nào có nhiều hoàn cảnh đáng thương như nơi đây và cũng ít có nơi nào tình người lại ấm áp, bao la như thế. Cách đây 20 năm, má Mười đã nhận nuôi đứa trẻ tật nguyền đầu tiên. Trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, tổ ấm nhỏ nhoi ngày nào giờ đã là mái ấm bình yên của 125 người, phần lớn là trẻ mồ côi, khuyết tật...
 |
Các em nhỏ bên vòng tay ấm áp của má Mười.
|
Nghe má Mười kể về hoàn cảnh của các em mà cứ ngỡ như nghe những câu chuyện chỉ có trong tưởng tượng. Tên các em hầu hết đều do các má đặt, phần lớn các bé trai có tên mang chữ “Thiện” như: Thiện Tâm, Thiện Chí, Thiện Đức…, bé gái mang chữ “Duyên” như: Cẩm Duyên, Mỹ Duyên, Ngọc Duyên... Em Thiện bị bỏ rơi ở hồ sen, một bác xe ôm trông thấy bèn bế về nhờ má nuôi. Thần kinh em không tốt, đầu cứ lắc qua lắc lại nên gọi là Thiện “lắc”. Chị Duyên, năm nay đã 40 tuổi nhưng nhìn vẫn như trẻ thơ. Chị thường lên cơn đau đớn, rên la, vật vã. Em Bánh Trung Thu được má nhặt ở nghĩa địa trong lần đi phát bánh Trung thu. Em Bỏ bị ba mẹ bỏ ngay ngoài cửa mái ấm, khi được phát hiện thì em đã bị kiến ăn mất một con mắt. Bé Kim Chi sinh ra trong gia đình có 5 người đều bị bệnh chân rút lên ngực, chỉ cao chừng 50cm, được sư cô chùa Từ Nghiêm xin về nuôi. Đến khi sư cô lâm bệnh thì gửi lại nhờ má nuôi. Có em bị người mẹ của mình chối bỏ một cách tàn nhẫn: Một hôm, má đang ngồi trước cửa thì thấy một người đàn bà đi xe ô tô đến, vội vã đặt một cái hộp xuống đất rồi lên xe đi mất. Tưởng người ta cho bánh nhưng khi má mở ra thì bên trong là một đứa trẻ sơ sinh, nặng chừng 1kg. Khi kiểm tra mới biết bé không có hậu môn. Má và các nhân viên đã tận tình chăm sóc em và đến nay em đã nặng được 8kg, hồng hào, khỏe mạnh…
Nuôi một đứa trẻ bình thường đã khó, chăm sóc những đứa trẻ tật nguyền càng không thể kể hết nỗi cơ cực. Trong những đứa con ấy, có tới 73 em bị nhiễm chất độc màu da cam và phần lớn đều bị bại não, phải nằm một chỗ hoặc đi lại rất khó khăn. Các em không tự làm chủ được cuộc sống cũng như hành vi của mình. Có những đêm, các má không dám ngủ vì các em đau ốm, la hét suốt đêm. “Để nuôi, chăm sóc và cho các em ăn học cần phải một khoản kinh phí rất lớn. Đó là chưa kể tiền đưa các em đi bệnh viện mỗi khi bệnh nặng. Tất cả những khoản đó không thể chỉ trông chờ vào kinh phí của Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam, sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm, những "Mạnh thường quân" nên cơ sở phải tự nuôi sống mình”, má Mười cho biết.
Mái ấm Thiện Duyên có tới 3 khu: Khu vui chơi, khu nghỉ ngơi và khu chăn nuôi, trồng nấm bào ngư, nấm hương, rau, khoai mì… Bên cạnh đó, cơ sở còn cử người lên Nhà văn hóa Phụ nữ Thành phố để học kết hạt cườm rồi về dạy cho các em và những người còn lại. Qua bàn tay run rẩy của các em, sản phẩm kết từ hạt cườm rất đẹp đã ra đời như bình hoa, lồng đèn, bộ tứ bình, mười hai con giáp, giỏ xách… Em nào làm giỏi thì kết được vài con thú mỗi ngày. Em nào chưa lành nghề thì hai, ba ngày mới hoàn thành một sản phẩm. Vậy mà ở mái nhà chung ấy, có những người đã lớn, họ kết duyên trăm năm với nhau. Đó là đám cưới chung của đôi Thiện Trường với Duyên Hằng và đôi Thiện Hồng với Hồng Quế. Má cho họ ra ở riêng, xây dựng cuộc sống hạnh phúc và nuôi dạy con cái.
"Thiện căn ở tại lòng ta"
Không phải bỗng dưng má Mười có bản lĩnh thép để có thể duy trì mái ấm hơn 100 miệng ăn với bao khó khăn, gian khổ. Má nói, nhờ má được tôi luyện ý chí từ khi tham gia cách mạng. Năm 14 tuổi, cô gái Cẩm Giang đã đảm nhận công tác dân vận, nhiệm vụ là vận động thanh thiếu niên Củ Chi giác ngộ cách mạng. Rồi cô gái ấy tình cờ nhận ra người bạn trai cùng làng cũng ở rừng làm cách mạng như mình. Qua nhiều lần gặp gỡ vì công việc, họ mến nhau, nên duyên vợ chồng ngay giữa rừng sâu. Má Mười còn nhớ như in lần bị bắt vào Tổng nha cảnh sát của ngụy. Bị bắt vào ngày 12-8-1973, từ Tổng nha cảnh sát, cô gái trẻ bị di lý qua nhà lao Hàng Kéo rồi về trại tra tấn Băng Ki. Cai ngục hỏi tại sao theo cách mạng, chống lại "nhà nước", cô gái trẻ hiên ngang nói: “Theo cách mạng là đi theo chính nghĩa”. Vì câu nói đó mà cai ngục đánh má thừa sống thiếu chết trước khi đưa về Đề lao Gia Định cầm tù. Đến ngày 30-4-1975, má mới được tự do.
Sau giải phóng, má Mười được phân công làm Chủ tịch UBND phường 23, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, rồi làm quản lý thị trường… Trong thời gian này, má tham gia các hoạt động từ thiện trên mọi miền đất nước. Má Mười nhớ lại: “Trong những chuyến đi làm từ thiện, chứng kiến hoàn cảnh của những đứa trẻ tật nguyền do di chứng chất độc da cam/đi-ô-xin tình thương trong má cứ trỗi dậy, má nảy sinh ý tưởng nhận cưu mang vài cháu. Rồi như một cái duyên có tự bao giờ, trẻ sơ sinh tật nguyền bị bỏ rơi ngày càng nhiều, má đã gặp chúng thì không thể bỏ mặc được. Má đã bán căn nhà ở quận Tân Bình, về Củ Chi xây mái ấm Thiện Duyên”.
Ông Trần Văn Sốt, Chi hội trưởng Hội người cao tuổi ấp Phú Hòa, là bạn chiến đấu của má cho biết: “Lúc kháng chiến, chị Giang là nữ du kích ngoan cường, kiên trung. Giờ thời bình, chị là tấm gương sáng về tấm lòng nhân đạo, cưu mang, giúp đỡ người tàn tật, mồ côi. Việc làm của chị Giang có lẽ xuất phát từ tính thiện vốn có trong chị".
Còn nhiều gian nan phía trước
Má tự hào kể với chúng tôi sự việc năm 2008, các em nhỏ ở mái ấm Thiện Duyên đã lập kỷ lục Việt Nam bằng việc làm chiếc bình bông kết bằng nút áo lớn nhất và đã được nhận thư khen của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Má luôn dạy mấy đứa trưởng thành “Dù các con tham gia làm việc, chăm sóc anh chị em trong nhà nhưng nhiệm vụ chính của các con là học tập. Các con học để sau này có cuộc sống tốt hơn và để làm gương cho những đứa em nhỏ tuổi noi theo”. Nghe lời má, những năm qua, hơn 20 em khỏe mạnh của mái ấm đã chăm chỉ học tập, em lớn nhất đã vào lớp 9. Nhiều em học giỏi, đem lại niềm vui cho má lúc tuổi già. Em Nguyễn Thị Kiều Linh, học sinh lớp 6, Trường THCS Phú Hòa Đông, 6 năm liền là học sinh giỏi tâm sự: “Dù má Mười nói em mồ côi cha mẹ từ nhỏ nhưng em đã coi má là đấng sinh thành của em, Thiện Duyên là quê hương của em. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng mong mỏi của má. Sau này lớn lên, em hy vọng mình trở thành một bác sĩ để có thể chăm sóc má, chăm sóc anh chị em ở đây”.
Sức khỏe của má Mười thời gian gần đây không được tốt, má bệnh cao huyết áp, giờ ngồi tạm xe lăn, những hôm trời trở gió, vết thương thời chiến tranh lại đau nhức dữ dội. Hỏi về những dự định tương lai, má bảo: “Dù khó khăn cũng phải lo cho các con có cái ăn, cái mặc, đứa khỏe mạnh thì được đến trường. Má lo mình không đủ sức khỏe để nhìn các con trưởng thành, má muốn sửa lại căn nhà cho chắc chắn hơn khi mùa mưa đang về. 20 năm nay, tụi nhỏ chỉ mặc quần áo cũ của người ta cho…”. Nói đến đây, mắt má đỏ hoe, hai giọt nước mắt lăn dài trên má. Chúng tôi cũng thấy cay nồng ở khóe mắt. Chúng tôi hiểu, má còn lắm nỗi lo cho tương lai.
Nhìn những con người bất hạnh ở mái ấm Thiện Duyên nương tựa vào nhau để sống trong tràn ngập tình yêu thương, ai đã đến nơi này đều cảm nhận được cuộc sống còn tình người rất đẹp. Mong sao, các nhà hảo tâm, các đơn vị mạnh thường quân sẽ góp sức cùng má Mười nhân lên tấm lòng thơm thảo, che chở những mảnh đời bất hạnh.
Bài và ảnh: LÊ HÙNG KHOA